2. Một tiếng cũng vợ, hai tiếng cũng vợ
Sáng hôm sau, dì Chan đã đến sớm để làm việc nhà cũng như xem tình hình giữa Jimin và Taehyung. Khi thấy vết băng trên tay cậu thì dì cũng lo lắng hỏi han.
" Kim băng đó ạ...." Jimin mắt mệt mỏi nói. Dường như còn rất buồn ngủ a.
" Vậy à. Cậu Kim đúng là tốt nhỉ". Dì Chan cười cười rồi quay sang nấu bữa sáng.
" Kim hổng có tốt. Kim la Jimin. Jimin ghét ". Cậu phụng phịu mặt, mỏ chu chu hằn học. Dì Chan nghe thế cũng biết cười trừ
Taehyung từ trên lầu bước xuống với bộ vest đi làm thường ngày. Cũng đã nghe được cuộc nói chuyện ấy nhưng anh chẳng quan tâm là bao.
"Dì Chan. Hôm nay tôi về muộn nên cứ làm việc nhà rồi nấu cơm cho Jimin". Nói rồi anh bước đi.
Dì Chan thấy thế cũng lấy làm tiếc, suy nghĩ mãi tại sao cậu Kim cứ sống bán mạng cho công việc thế này. Mặc dù đã có vợ bên cạnh nhưng ngoài việc về nhà ăn cơm cùng nhau rất cơ bản ra thì cùng lắm cũng nên nói chuyện với nhau thường xuyên hơn chứ. Dì Chan vừa làm vừa nhìn sang Jimin đang ngồi xem ti vi ngoan ngoãn, chốc chốc dì lại bắt chuyện để không khí bớt im ắng hơn. Nhưng đâu cũng lại vào đấy bởi Jimin mang cho mình suy nghĩ của đứa trẻ, không phải kêu quen liền là quen liền được. Mặc dù Jimin có nói chuyện nhưng lại theo một cách không tự nhiên mấy.
Điện thoại trong người bà reo lên, nhìn vào thì là số điện thoại của lão Kim.
" Dạ thưa ông chủ gọi cho tôi ". Dì Chan bắt máy.
" À bà đang làm việc à. Tôi xin lỗi vì làm phiền".
"A dạ, không sao đâu ạ".
"À... ừ...tôi gọi cho bà là để hỏi xem tình hình Jimin với Taehyung thế nào?". Lão Kim hỏi.
" Dạ. Thưa ông chủ, sáng nay khi tôi qua thì thấy tay của cậu Park có bị thương rồi biết được do cậu chủ băng bó. Mặc dù vậy nhưng mà cậu Kim vẫn có vẻ còn xa cách với cậu Park quá. Cậu Park cứ luôn miệng nói không thích cậu chủ thôi ạ".
"Haiz...chậc chậc..ta hiểu rồi. Để ta sắp xếp lịch làm việc cho nó vậy. Vậy thôi tôi cảm ơn bà".
__________________________
Đúng như dự cảm của dì Chan, tối hôm đó Taehyung về sớm hơn mọi lần. Gương mặt anh mang chút nét khó chịu song cũng điềm đạm bảo bà mai không cần phải đến vì có lịch nghỉ cả tuần. Nghe là biết lão Kim đã làm chuyện đó, dì Chan vừa mừng vừa lo. Liệu anh có lo được cho Jimin hay không.
Sau khi dì Chan ra về, Jimin ngồi thẫn thờ ở phòng khách nhìn trên trần nhà. Taehyung vì không có việc gì làm nên cũng ngồi đó bấm điện thoại. Hai người cứ thế im ắng không nói chuyện gì với nhau.
*Ọc ọc ọc
Chiếc bụng nhỏ của Jimin không an phận mà réo lên.
"Mới ăn tối mà đã đói rồi à?". Anh quay sang hỏi.
"Min.. muốn ăn bánh. Mẹ Min hay cho..Min ăn ". Cậu nằm cuộn trên sofa ôm chú gà bông chu chu mỏ nhăn nhó. Tay bé nhỏ xoa xoa chiếc bụng. Taehyung cũng không biết làm gì vào giờ rảnh thế này cũng đành giết thời gian đi lấy bánh cho cậu, dù sao thì anh cũng đang buồn miệng.
Vì nhà anh ít khi có khách nên bánh trái cũng rất ít. Trong tủ chỉ còn mấy bịch snack rong biển để ăn cứu đói. Lấy ra để lên dĩa thì cũng bị hai người chén sạch rất nhanh.
"Min .. muốn ăn.. nữa ". Jimin vừa nói vừa liếm mấy miếng rong biển còn vương trên bờ môi kia.
" Bụng nhỏ mà sức ăn khỏe thế ". Anh nói khấy.
" Mẹ Min cũng nói vậy á..ăn khỏe thì mới là bé ngoan... không như Kim..ăn ít thì hổng có ngoan đâu ". Cậu chu mỏ nói trách móc, như vẫn còn giận lắm chuyện hôm qua.
" Chỉ giỏi dạy dỗ người khác. Đồ con nít vắt mũi chưa sạch". Anh cười trào phúng, tay cốc nhẹ vào trán cậu một cái.
"Kim kì quá..hổng nói chuyện nữa...". Cậu uất ức ôm lấy chú gà bông quay sang chỗ khác.
Taehyung thở dài, tay bấm điện thoại một lúc rồi cũng đi lên lầu. Jimin thấy im lặng thì quay sang đã không thấy ai. Điều này làm cậu rất rất tủi thân đó nha. Cốc đầu cậu cho đã rồi bỏ đi như vậy. Xấu xa hết mức cho phép rồi. Cậu tức tối nằm úp mặt xuống ghế, Taehyung lúc sau đi xuống nhà thì thấy Jimin đã làm tư thế nằm úp vậy thì cũng không biết ý đồ gì nữa đây. Anh đi ra ngoài sân một lúc rồi xách vào hai hộp chân gà trứng non sốt thái. Thì ra là anh đặt đồ ăn bên ngoài.
Jimin nghe tiếng sột soạt cùng với mùi đồ ăn liền giật giật hai hàng lông mi, hí mắt liếc sang thì thấy anh đang ăn một cách ngon lành. Nhìn từng chân gà bự chà bá thấm đậm sốt được cắn giòn rụm trên miệng anh. Miệng cậu bất giác ứa ra một tràn nước miếng.
"Không được. Phải bình tĩnh Jimin. Không được bị cám dỗ". Cậu lắc lắc cái đầu, quay mặt sang chỗ khác với tư thế nằm úp.
"Định nằm lỳ đó tới bao giờ?". Anh cất giọng hỏi.
".....". Cậu vẫn im lặng.
" Bộ cậu không đói à ?".
"....".
" Chân gà ngon lắm đó ".
" .....".
" Nếu không ăn thì tôi ăn hết phần của cậu đó nhé ".
" Kim..xin lỗi Min.... ". Cậu lúc này mới lên tiếng.
" Xin lỗi gì?".
"...đã..cốc ...đầu người ta...lại..còn..bỏ đi..quá đáng..Min ghét Kim". Cậu mếu máo quay sang với gương mặt đã đỏ trạch vì ma sát vào sofa.
" Rồi.. rồi tôi xin lỗi. Mai mốt không cốc đầu cậu nữa". Taehyung cuối cùng cũng cười nói, từ nãy đến giờ là anh cố ý chọc cậu không đó. Chỉ vì tính cách ương ngạnh như một đứa trẻ con của Jimin khiến anh khoái chí không kiềm lòng được mà bắt nạt mãi thôi.
" Xin lỗi là phải làm....Min hổng ghét Kim nữa ". Nói rồi cậu ngồi dậy, tay cầm lấy hộp gà mà ăn. Nhìn cách cậu ăn vụng về với mấy chân gà giòn quá độ so với sức nhai nhỏ con ấy, anh không nhịn được mà véo má cậu vài cái thì nhận được cái liếc nhìn đanh đá từ Jimin.
" Sau này đừng gọi tôi là Kim nữa. Nghe kì cục hết sức".
" Dì Chan hay gọi mà.... ".
"Dì Chan gọi khác. Jimin gọi khác". Anh nói với thái độ khó chịu.
"...vậy gọi..sao? ". Cậu tròn mắt nhìn anh.
" Taehyung. Tôi có tên đàng hoàng".
"Tae..huyn..Tae...Huyn... Ư khóc đọc quá ". Cậu chật vật lắp bắp từng chữ. Anh nhìn bộ dạng vợ mình nói từng chữ một cách khó khăn liền thả một nụ cười méo mó.
" Tae Tae....Tae tae ". Cuối cùng cũng chốt được câu nói
" Đâu ra cái tên ngố tàu đó vậy?". Anh nhíu mày.
" Hổng biết đâu. Tại khó đọc mà...gọi Kim là Tae Tae đi ". Cậu ương ngạnh
Anh cũng không bắt ép cậu nữa dù gì đôi co với cậu thì anh luôn là người đầu tiên tiên xuống nước mà thôi.
Ngồi chơi dưới phòng khách một hồi, anh đưa cậu lên phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân. Taehyung vừa có cơ thể săn chắc vừa rất cao ráo nên diện bộ đồ nào cũng nam tính, kể cả đồ ngủ cũng vậy. Bộ đồ ngủ vải lụa đen đắt tiền nên cũng rất đáng với anh khi diện lên. Còn về phần Jimin, cậu tuy cũng có chiều cao nhưng lại thấp hơn anh nửa cái đầu, vì cậu rất thích màu vàng nên mẹ Park lúc nào cũng mua cho cậu một lố quần áo tông vàng pastel. Chiếc áo len vàng nhạt tay dài cùng với quần dài ống le qua chân khiến cho Jimin mặc vào thêm phần khả ái và mang nét nhẹ nhàng, nhìn như một cục bông nhỏ mà muốn yêu chiều.
Hai người ở chung một phòng, mặc dù chung giường nhưng hai người lại nằm khá xa. Taehyung mặc dù rất thích trêu chọc Jimin nhưng chung quy lại thì anh vẫn không thích cậu. Đặc biệt cậu lại hành động và suy nghĩ giống như một đứa con nít chưa rỉ mũi sạch. Khó chịu hơn khi mà anh phải nhìn căn phòng tối giản nhất của mình bị lão Kim thiết kế lại để cho phù hợp với Jimin. Nhìn lên mấy ngôi sao đang phát sáng trên trần nhà, anh nhíu mày khó chịu.
" Mấy cái thứ loè loẹt này là sao ? ".
" Là những bạn sao trên trời ".
" Nhìn khó chịu hết sức". Nói một câu rồi anh quay lưng về phía Jimin. Còn cậu thì vẫn nhìn chăm chăm vào trần nhà. Nhìn chúng thì cậu lại nhớ mẹ mình hay kể chuyện cho cậu trước khi đi ngủ. Jimin vì thế mà thuận theo thói quen mà lật đật mở đèn phòng sáng trưng đi đến tủ truyện. Taehyung trên giường đang nhắm mắt bị ánh sáng hắt vào liền nhíu mày.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy ??Đừng nghĩ mình là con nít là muốn làm gì thì làm. Khó chịu hết sức ". Anh ngồi dậy buông một tràn la mắng nhìn cậu đang cầm cuốn truyện trên tay. Bị la bất chợt thì cậu có chút giật mình, Jimin vì sợ quá mà giấu cuốn truyện vào trong người, lật đật đi tắt đèn lại.
"Thật tình. Phiền phức".
Anh mệt mỏi nằm xuống lần nữa, Jimin buồn bã lúi húi lên giường. Cậu co rúm ôm cuốn truyện trên tay. Đôi mắt đã ướt nhẹp vì khóc rồi.
" Mẹ ơi, ba ơi. Con muốn về. Ba mẹ đâu rồi?".
......
Sáng hôm sau, Taehyung vẫn dậy như thường ngày nhưng anh lại ngủ nướng thêm chút nữa vì không phải đi làm. Đến khi thức dậy thì đã gần trưa, quay sang thì anh vẫn thấy Jimin nằm đó nhưng lại đắp chăn kín cả người. Anh cũng chỉ biết mặc kệ đi vệ sinh cá nhân xong xuống nấu bữa sáng, mặc dù anh thuộc tuýp người công việc nhưng anh cũng rất giỏi nấu ăn. Tuy có ngon hay không thì anh không quan tâm lắm miễn là biết nấu mấy món. Ngồi ăn gần nửa tiếng mà chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Anh làu bàu rồi đi lên phòng, nhìn thấy Jimin vẫn còn cuộn trong chăn thì anh nóng nảy đi đến giật lấy nó.
" Tsk...định chọc tức tôi đến khi nào?". Vừa giật tấm chăn ra, anh định sổ thêm một tràng mắng thì phát hiện bất thường. Jimin đang nằm co rúm người, thân hình run lẩy bẩy, trên trán lẫn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở cậu thở dốc không thôi.
"Lạnh...Min..lạnh...". Cậu nặng nề mấp máy môi. Nhìn kỹ thì cánh đào ấy đã tái nhợt đi rồi, không còn gì là chút hồng hào cả.
Anh dường như nhận thấy sự việc không ổn liền đưa tay lên trán cậu. Jimin đúng thật bị sốt rồi.
"Cậu sốt rồi này, nóng quá mức cho phép rồi". Nói rồi anh bế xốc cậu lên, mặc thêm áo khoác cho cậu cả anh rồi xuống xe chở cậu vào bệnh viện gần nhất.
Sau khi Jimin chuẩn khám cậu được đưa đến phòng VIP chỉ dành cho một bệnh nhân. Đương nhiên là vì Taehyung thích riêng tư nên mới chọn khu đó. Nghe lý do Jimin bị bệnh là vì cậu tắm đêm với sức đề kháng yếu với thời tiết lạnh buốt ở Nga. Anh cũng chỉ biết ngán ngẩm, không chỉ với cậu mà còn với anh. Trong đầu anh lúc này cũng chỉ biết hai chữ 'Phiền Phức'.
"Trước khi đến Nga cũng phải tìm hiểu kỹ thời tiết chứ. Chỉ mới lần đầu qua đây mà không chịu được thì sau này làm thế nào đây?". Miệng thì cọc nhưng tay múc từng miếng cháo cho cậu. Jimin thì đã giận anh từ đêm qua nhưng vì chiếc bụng đói nên cũng cắn răng mà ăn thôi. Nhưng người bệnh mà, ăn làm sao nổi.
"No...hổng muốn ăn". Cậu nhõng nhẽo
" Mệt thì cũng ráng phải ăn. Mới mau hết bệnh". Anh nói tay vẫn dí muỗng cháo vào miệng cậu.
"Hông mà ....hổng muốn ăn nữa". Cậu lắc đầu, bướng bỉnh chống đối anh.
"TÔI BẢO ĂN". Anh gầm lên, tay không an phận mà cốc vào đầu cậu một cái. Anh đã thất hứa với người ta rồi a.
Một khoảng im lặng bao trùm nhưng rất nhanh sau đó bị phá vỡ bởi tiếng nấc của cậu.
"Hức.. hức".
"Hức hức.....Tae cốc..đau....Min đau...Min mệt...hổng muốn ăn.. hức......Min muốn mẹ.. hức... Min muốn mẹ...mẹ ơi..huahh". Jimin mếu máo rồi gào khóc lên, tay chân cậu vùng vằn. Có lẽ bị Taehyung la mắng đến giới hạn chịu đựng của một đứa trẻ cho phép rồi.
"Huahhh..huhu.. hức hức...Tae hổng đọc truyện cho Min ngủ....Tae la Min....Min ghét Tae....Min méc mẹ .....Min méc ba...Min hổng muốn ở đây...Min muốn về nhà...... hức hức ".
Anh ngớ người, chỉ định là dạy dỗ cho đứa nhóc này một trận thôi mà làm người ta khóc ré lên luôn rồi. Không những thế vợ anh không ngừng đòi mẹ,đòi về nhà. Nếu mà Lão Kim thấy cảnh này thì anh chắc chết tại chỗ, không phải lão sắp xếp lịch nghỉ tuần cho anh để gần gũi với cậu hơn sao.
Taehyung từ trước tới giờ là một người trầm tính nhưng cũng khá khó tính, chỉ cần ai không vừa ý trong mắt anh liền bị anh thẳng thừng nói nặng ngay bởi thế mà cấp dưới hay đồng nghiệp đều rất sợ anh khi mà làm việc chung. Dẫu vậy mà đối với Jimin, anh lại vừa thích bắt nạt lại vừa không hài lòng khi thấy cậu uất ức hay khóc lóc. Chung quy lại thì Jimin vẫn là một cậu nhóc đơn giản suy nghĩ cũng đơn giản nên vừa ức hiếp vừa ôn nhu khiến cậu chỉ biết phản ứng theo bản năng không phải là quá kích thích đối với Taehyung sao. Nhưng kết quả là anh vẫn không thể thuận mắt được với cậu, không thuận ở đây là khi nhìn Jimin khóc cứ ngỡ như bao nhiêu là tội lỗi bao trùm lên một con người quyết đoán, cứng nhắc chưa bao giờ nhận sai như anh vậy.
"Jimin. Em nín đi. Tôi..tôi xin lỗi. Em là bé ngoan cơ mà". Anh giờ này mới hối hận, thả tông giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng cậu vẫn cứ khóc ỉ ôi.
"Thôi được rồi. Tôi xin lỗi, em muốn ăn bánh kẹo nào thì tôi mua".
"Hức hức....".
" Em nín khóc. Ngoan, ráng ăn miếng cháo đi. Em ăn là em bé khoẻ cơ mà".
" Em càng khóc thì mắt càng sưng. Bệnh không mau hết đó ".
" Không phải em rất thích gà bông sao? Em ngoan thì anh dẫn đi mua, ở đây nhiều con dễ thương lắm ".
Có bao nhiêu lời ngon ý ngọt cứ thế mà anh dốc sức ra nói. Càng nói anh càng lấn sâu vào con đường nhu công =)))).
Cuối cùng thì Jimin cũng dần dịu lại, đúng là bản tính trẻ con vẫn không thay đổi. Chỉ cần dỗ ngon ngọt là cậu hạ lại ngay.
" Gà bông...hứa mua đó nhe". Cậu nín khóc nhưng vẫn còn nấc vài cái, tròn xoe mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Ừ anh hứa". Anh cười.
_______________________________
Cơn sốt của Jimin không đến nỗi nặng nên được cho xuất viện về tối hôm đó. Taehyung giữ lời mà chở cậu đến siêu thị trên thành phố. Trước khi đi anh không quên mặc cho cậu bộ áo len màu tam thể dày nhất có thể cùng với chiếc mũ Bomber ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, vì đang bị sốt nên da mặt còn đỏ hồng nên nhìn Jimin cực kỳ đáng yêu và nhu thuận. Taehyung càng nhìn càng không muốn rời mắt, anh tự hỏi sao trên trời lại có người con trai mang nét đẹp khả ái đến thế, hay nói thẳng ra là Jimin mang vẻ đẹp 'Phi giới tính'
Hai người đi giữa đám đông ở trung tâm mua sắm không bắt mắt người qua đường mới là lạ. Một người ông lịch lãm đẹp trai đi cùng với một cậu nhóc khả ái yêu kiều dễ thương, anh thì không quan tm mấy đến những ánh mắt xung quanh nhưng khi ai đó nhìn vào Jimin, anh lại thấy khó chịu vô cùng. Vừa đi mà anh vừa cứ nắm lấy cánh tay tay nhỏ ấy kè kè bên hông.
"Ư..khó chịu". Jimin nhăn mặt khi bị anh kéo mạnh.
"Xin lỗi. Em còn mệt không?". Tay áp lên má cậu hỏi.
"Hông..mua gà bông xong về hết mệt à". Cậu vừa nói vừa cười híp cả mắt.
Đến chỗ bán thú bông, Jimin như lạc vào xứ sở thần tiên của riêng mình. Thích thú ngắm nhìn chúng không ngừng cảm thán độ dễ thương của mấy món trưng trên kệ. Anh thì đứng một bên mặc cho cậu lựa chọn. Nhìn sự háo hức, vui vẻ phấn khích trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh lại vô thức đắm chìm lúc nào không hay. Tự thấy bản thân kì lạ, anh lại thu mắt về sang chỗ khác. Một sạp bán bánh cá đập vào mắt anh gần đó, định bụng mua cho cậu một túi. Dù sao Jimin cũng đỡ sốt nên ăn vài cái cũng chẳng sao. Vừa chờ bánh vừa ngoái nhìn vào trong cửa hàng canh chừng Jimin. Mọi việc sẽ rất bình thường nếu như không có hai ba đứa con trai trông rất ngỗ nghịch bước vào và đụng mặt Jimin, tuy là anh nhìn từ xa nhưng cũng đủ gần để nghe được bọn chúng đang chế giễu Jimin.
"Nhìn này, anh ta lớn già đầu thế kia mà lại chơi đồ chơi cho con nít".
"Này, anh trai ơi. Anh bao nhiêu tuổi thế?".
"Haha nhìn tức cười chết mất".
Jimin vì là không biết tiếng Nga nên khá ngốc khi nghe bọn trẻ đó cười. Cứ tưởng bọn chúng cũng thích gấu bông như mình nên cậu cũng cười theo. Bọn trẻ vì thế mà càng trêu chọc cậu hơn, quá đáng hơn một trong bọn chúng còn giật giật dây nón len. Jimin cũng từ từ khó chịu rồi nha.
*PẶC
Một bàn tay to lớn gân guốc nắm lấy cổ tay của đứa trẻ láo toét kia. Nhìn lên là bắt gặp ánh mắt đầy tia máu giận dữ của Taehyung.
"Đây không phải chỗ đến chơi". Anh lạnh lùng nói.
"Nè, ông chú cao lớn. Đây đâu phải là việc của ông". Thằng bé nhếch miệng mặc dù tay nó đang run lên.
Taehyung vì không hứng thú với việc gây chuyện đặc biệt là với lũ nhóc không biết điều này. Anh phớt lờ bọn nó rồi đưa cậu đi sang gian hàng khác.
"Mấy bạn đó muốn chơi với Min ạ?". Jimin quay sang hỏi anh.
"Không, chỉ là một đám không biết điều".
Jimin nghe thế liền không hiểu lắm, nhưng rồi cũng bị thu hút bởi gian kệ trưng bày đủ loại gà bông.
"Wow... lần đầu tiên Min thấy nhiều..gà bông quá".
"Thích không?". Anh phì cười.
"Thích". Jimin gật đầu lia lịa. Mặc dù là trẻ con nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn lựa chọn à nha, cầm trên tay được một chú gà bông mặc tả trong ú nu vô tri hết sức quay sang để lại vào giỏ hàng.
"Chỉ mua mỗi một con à?". Anh để ý ánh mắt cậu vẫn lưu luyến trên kệ.
"Ưm...". Cậu gật đầu.
" Chắc không?".
"Ch-chắc". Cậu vừa nói vừa nhắm mắt, mím môi nói. Làm thế này để không phải nhìn nữa. Taehyung phì cười trước hành động ngây ngô ấy.
"Vậy ta về". Anh nói rồi dẫn cậu đi, Jimin vì thế mà mở mắt. Hốt hoảng nhìn xuống giỏ hàng đã đầy ắp các loại gà bông mà cậu muốn mua. Tư duy chỉ có thể suy nghĩ đơn giản, cậu nghĩ rằng anh cũng thích gà bông. Vừa đi sau anh vừa suy nghĩ làm thế nào lúc về nhà để có thể chơi ké chúng.
=)))))))
Khi mà hai người đang thanh toán, một người phụ nữ trung niên bất chợt tiến đến giật ngược người của Jimin lại khiến cậu giật mình nắm lấy tay anh.
"Này cậu kia?". Người phụ nữ Nga mặt đầy tức tối chỉ vào Jimin. Cậu thì trưng mặt ngốc chẳng hiểu gì.
"Có chuyện gì vậy? Thưa bà". Taehyung nói thay cậu.
"Mẹ ơi, chính người này la con đó". Lúc này anh mới thấy được thằng nhóc hỗn láo lúc nãy ló ra từ sau người bà ta, nó vừa nói vừa chỉ vào anh.
"Con trai tôi chỉ muốn chơi cùng với cậu nhóc này, sao cậu lại la con tôi?". Bà ta đanh đá. Taehyung nhíu mày nhìn cả hai mẹ con, thật tình anh chẳng ưa chút nào đối với mấy loại người khó đỡ như thế này. Nhìn gương mặt đắc chí của thằng nhóc kia, anh nổi gân trán.
" Hay là cậu muốn tôi nói lớn cho mọi người biết cậu bạo lực trẻ nhỏ. Nhìn cậu có phong thái thế kia mà cư cứ nhỏ nhen với con nít vậy à".
"Cái người này lớn rồi mà còn chơi đồ chơi nè mẹ". Nó càng được nước lấn tới, ỷ mẹ mình có cái miệng oang oang chỉ vào Jimin rồi cười cười.
Taehyung im lặng một hồi, quay sang để trấn an cậu đang ngơ ngác.
"Thưa bà, tôi chẳng có la gì thằng bé. Mà nếu có thì cũng là răn dạy vì thằng bé đã bắt nạt vợ tôi. Với lại, bà nên về nhà rồi dạy dỗ nó về việc tôn trọng người lớn chút đi". Anh cất cái giọng thường ngày anh hay nói trên công ty.
"HA... Vợ??!!". Bà ta quát lớn, khiến mọi người xung quanh hiếu kỳ đứng nhìn xung quanh. Thằng nhóc nghe thế cũng phì cười theo.
"Hai chú bệnh đừng lây cho con nhé".
"Hai bây là đực rựa với nhau mà như vợ như chồng. Thật kinh tởm". Bà ta vừa cười vừa nói khẩy.
Anh thì đoán được trước điều này nên vẫn điềm tĩnh im lặng. Nhìn thẳng vào mắt bà ta, bị cặp mắt sắc bén ấy nhìn một hồi mà không thấy anh trả lời gì khiến bà ta có chút chột dạ. Mọi người xung quanh đều bắt đầu rì rầm
"Bộ hai người đàn ông yêu nhau ăn hết của nhà bà ta à?".
"Ewww..thời đại nào rồi mà còn có định kiến với họ nhỉ"
"Nhưng mà nhìn hai anh ấy không những đẹp mã mà còn đẹp đôi nữa".
Từ những tiếng rì rầm là sang những tiếng mắng chửi của vài người cất lên. Họ chửi là chửi hai mẹ con nhà ấy.
"Ôi chị gì ơi. Người ta còn có đôi có cặp đẹp mã cùng nhau chứ đâu như chị già nua 40 tuổi đâu".
"Đúng là hai mẹ con ở chung nhau hợp quá còn gì. Ở nhà đi mà bớt ra đường làm hại thiên hạ bá tánh".
"Thời đại này đâu có chỗ chị đâu. Chị nên ở dưới thời phong kiến ấy chị".
Cứ thế mà mọi người chuyển sang hai mẹ con họ không ngừng nói. Còn về phần Taehyung, anh cười trào phúng nhìn hai mẹ con trước mặt.
"Sao...sao mọi người bàn tán quá vậy?". Jimin thì thầm vào tai anh hỏi.
"Chỉ là chút chuyện cỏn con. Em đừng quan tâm". Anh nói rồi xoa đầu cậu. Điều này khiến các chị em xung quanh đều quắn quéo theo. Vừa lịch lãm vừa ôn nhu thế thì làm sao chịu nổi.
Hai mẹ con nhà kia thẹn quá hoá giận, lại bị cảnh tượng anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà bực hết chỗ nói. Nhưng nói thêm được gì nữa đây khi mọi người đều đang hướng chỉ trích về phía hai người.
Chuyện vui chưa kết, trong đám đông ấy đi ra là một người đàn ông trung niên. Ông ta đi đến hai mẹ con họ rồi hỏi.
"Hai mẹ con bà nãy giờ đi đâu?". Ông ta vừa nói xong thì ngớ người khi nhận ra Taehyung đang đứng trước mặt. Anh cũng vậy nhưng rồi lại cười nói.
"Ô..quản lý Adam. Thật quý hóa quá khi gặp ông ở đây".
"G-giám..đốc Kim".
Cả đám đông được một phen im ắng. Người đàn bà kia được một phen cứng người.
"Ông...ông quen người..ta à?". Bà ta lắp bắp.
"À..đây là giám đốc Kim. Ngài ấy sẽ cùng tôi sang Mỹ trong tuần tới để hoàn thành dự án". Mặt ông ta hớn hở nói nhưng rồi lại dần tắt ngúm khi thấy khuôn mặt xịt keo đúc khuôncủa vợ mình. Thằng con thì chẳng hiểu gì thêm cái tính máu liều nhiều hơn máu não nói.
" Giám đốc gì mà lại cưới đàn ông làm vợ. Đã thế lại còn la con nữa".
Nếu như giết người không vào tù và hổ dữ được ăn thịt con thì lão Adam nguyện sống chết cũng với thằng con trời đánh của mình ngay tại đây.
"Thưa..gi..giám đốc....ngài..đừng để ý....chỉ là.. lời nói..suông của một đứa trẻ. Tôi sẽ dạy bảo nó sau".
"Không cần. Người ông cần dạy là vợ ông đấy. Với lại trời cũng tối rồi, tôi đưa vợ tôi về". Taehyung lạnh lùng cầm tay cậu lách qua đám đông.
"Vậy ngài về cẩn...thận..ạ". Người đàn ông khúm núm cúi chào.
"Về chuyện dự án bên Mỹ thì tôi cũng không phiền ông nữa. Bởi ông còn có thời gian chăm lo cho gia đình nữa mà". Thả một câu nhẹ nhàng đến người nghe khó thở.
Anh vừa đi khuất thì để lại một khung cảnh gia đình cãi nhau oang oang vùng trời trung tâm mua sắm.
_________________________
Lão Kim nhìn đoạn video được phát trực tiếp trên mạng. Trong đó là toàn cảnh Taehyung đang đấu khẩu bảo vệ Jimin trong trung tâm mua sắm. Đầu lão gần như tê dại vì cảm giác sung sướng không thôi. Nếu mà gửi này sang cho ông bà xui thì chắc hai bên lại có một khoảng trời tám chuyện không ngớt mất.
"Cái thằng ôn dịch. Một tiếng cũng vợ, hai tiếng cũng vợ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com