Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Jungkook đến cửa phòng gõ cửa, đợi một lúc vẫn không thấy anh Jin phản ứng, cậu quyết định đẩy cửa bước vào. Anh Jin ở trên giường trùm chăn kín đầu, lúc nãy mất mặt quá giờ chắc không muốn gặp ai.

Jungkook ngồi xuống giường tay lắc nhẹ vai anh. Lúc nãy ở đây cậu còn ghen tuông, bản thân còn chưa nhận ra.

-"Anh sao vậy? Bệnh gì? Đau ở đâu?".

-"Tôi không sao, không liên quan đến cậu, không cần lo, đi đi".

-"Tôi sẽ đi,  khi nào muốn sẽ tự nhiên đi".

-"Cậu ở đây làm gì? Vì cái gì mà đến đây gia nhập lớp tập huấn chứ?" Anh Jin bật ngồi dậy hỏi.

-"Vì anh". Câu trả lời của Jungkook khiến anh Jin đứng hình.

-"Trả lời như vậy có hợp lý không? Anh có tin không?"

-"Không, tôi sao tin cậu được, lúc nãy cậu còn nói là tìm người khác cơ mà, còn nữa không phải cậu đánh nhau là vì người kia sao? Và quan trọng là không phải cậu sắp kết hôn với...". Anh Jin bị chặn câu nói lại bằng nụ hôn của cậu. Jungkook thường ít nói, cậu cũng ít khi có thể diễn đạt được tâm ý của mình, vậy cách duy nhất để bày tỏ là dùng hành động để chứng minh.
    
Sau khi anh hồi phục lại tin thần thì dùng sức đẩy cậu ra.
     
-"Cậu làm gì? Chuyện cậu đã làm với tôi, tôi còn chưa trách cậu, bây giờ còn được nước đẩy thuyền?".

-"Bình tĩnh nghe tôi nói có được không?"

Thật ra ngay từ lúc đầu Jungkook đã để ý đến anh. Sẵn dịp mới làm càn, chứ không phải gặp ai cũng trêu đùa hết. Nhưng bây giờ giải thích thì có hơi khó tin. Còn biết anh bị bệnh vì mình và cậu cứ suy nghĩ đến cảnh hai người ân ân ái ái, nên mới tìm đến. Lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu.

-"Cậu còn muốn nói gì nữa? Nếu không muốn bị đánh chết thì mau đi đi, không phải lúc nào tôi cũng che chở cho cậu được đâu. Trong lúc tập luyện, tụi nó rất là nghiêm khắc".

-"Tôi không sợ, tôi biết anh sẽ không để tôi chết".
   
-"Cậu tự tin quá rồi".

-"Tôi còn có thể tự tin hơn nữa". Nói xong cậu lại ôm lấy anh Jin hôn lên môi anh. Ban đầu anh còn có ý muốn từ chối nụ hôn, cậu càng xiếc chặt hơn và rồi anh cũng nương theo nụ hôn sâu.

Taehyung cõng Jimin về gần đến nơi thì để cho anh xuống đi bộ. Gần đến cửa phòng thì bị Namjoon và JHope chặn lại.

-"Nè, hai người không được vào trong đó đâu".

-"Sao vậy? Có chuyện gì vậy anh?". Taehyung hỏi.

-"Họ đang nói chuyện". JHope trả lời.

-"Họ? Ý hai anh là Jungkook đang ở trong đó cùng với anh Jin?". Jimin hỏi, hai anh cũng gật đầu xác nhận.

Taehyung định bước vào phòng thì bị ngăn lại.

-"Sao lại ngăn em lại? Tên đó rõ ràng là ức hiếp anh Jin, hai anh còn để họ gặp riêng?".

-"Không phải như em nghĩ đâu Taehyung, hình như họ có gì đó với nhau". Anh Namjoon cũng giải thích.

-"Thì họ đã ngủ với nhau chứ có gì". Taehyung bực tức mà không kèm chế có hơi lớn tiếng.

-"Ý của tụi anh là họ có tình cảm với nhau".

-"Không đâu, tên khốn đó nói với em là nó vì ghét em mới làm vậy, em phải ngăn nó lại".

-"Taehyung, khoan đã, đi với tôi một chút".
Jimin nắm cánh tay Taehyung kéo cậu đi.

-"Anh buông tay được rồi, anh định lôi tôi đi đâu?". Đi xa một đoạn Taehyung vẫn cảm thấy bực bội, cảm giác như chẳng ai tin lời cậu.
    
-"Được rồi, nghe tôi nói một chút đi được không? Ai cũng nhìn ra là hai người đó có tình cảm với nhau".
     
-"Tôi không tin, chính cậu ấy nói với tôi là cậu ấy đã ngủ với anh lẫn anh Jin". Taehyung bóp chặt bàn tay.
    
-"Không có, thì tôi có nói, lúc đầu em ấy có ý gày bẩy tôi, nhưng chỉ là nằm ngủ chung một giường không có làm gì hết". Jimin giải thích.
     
-"Nhưng mà hắn đã..."
     
-"Phải, cậu ấy đã làm vậy với anh Jin, có nghĩa là cậu ấy cũng thích anh Jin".
    
-"Là sao?". Taehyung vẫn chưa hiểu lắm.
   
-"Ý tôi là Jungkook phải thích anh Jin mới làm vậy".
   
-"Sao anh không nói là mình không đủ quyến rủ đi".
     
-"Em... nói vậy mà nghe được hả? Tôi chỗ nào không quyến rũ?". Jimin đứng sát vào Taehyung, khoảng cách thật gần, Taehyung né tránh nhìn đi nơi khác.
     
-"Thấy chưa? Nếu không đủ quyến rủ thì em đâu né tránh tôi".
     
-"Tôi không có".
     
-"Không có thì thử nhìn tôi trong vòng 15 giây coi".
     
-"Bỏ đi". Taehyung bỏ đi chỗ khác.
     
-"Taehyung, đi đâu mà gấp gáp vậy?"
-"Đi tìm cái gì ăn, đói bụng quá rồi".

Hai người đến nhà ăn, lấy mì gói ra nấu nước sôi lên, mỗi người một tô.
     
-"Taehyung à! Hay tối nay mình qua phòng dành cho khách ngủ nha!".
-"Tại sao?". Taehyung vẫn cọc cằn vừa ăn vừa hỏi lại.

-"Thì để không gian riêng tư lại cho họ".
     
-"Không được, anh Jin mới từ bệnh viện về, lỡ làm chuyện gì đó rồi phải trở vào bệnh viện nữa".
     
-"Em đừng nghĩ Jungkook như vậy, chắc giờ em ấy cũng đã biết vì sao anh Jin lại bệnh, chắc là đang dỗ dành anh Jin, đang sửa sai thôi".
    
-"Ai biết được, mấy chuyện này chúng ta không quản được, ngừa bệnh hơn trị bệnh".
Jimin lắc đầu, "Kim Taehyung thật cứng đầu mà".
    
-"Quan hệ giữa hai người là gì vậy?". Jimin dừng đủa lại hỏi.
     
-"Anh hỏi ai với ai?".
   
-"Là em với Jungkook, nếu tiện thì nói quan hệ của em với anh Jin luôn cũng được".
   
-"Anh Jin cùng gia đình nhiều năm trước có đến thăm Cô Nhi Viện, anh ấy và gia đình muốn nhận nuôi tôi, lúc ấy tôi đang học cấp hai".
  
-"Rồi sao nữa?". Jimin tò mò hỏi.
   
-"Tôi không muốn đi, muốn ở lại giúp mẹ và mấy cô chăm sóc cho mấy đứa em, còn có một lý do khác nữa".

-"Vậy còn giữa em và Jungkook?".
-"Cái đó...để cho nó tự nói đi. Cũng không biết nó vì cái gì mà ghét tôi".

-"Haiz, nói đi mà, chúng ta cũng không phải xa lạ gì". Jimin hách xì liên tục mấy cái.

-"Ăn nhanh đi tắm thay đồ, anh bị ướt coi chừng bị bệnh".
-"Em lo cho tôi?".
-"Tôi sợ anh không qua khỏi kiểm tra thôi, còn chưa nhập vào đội hình đã bị đuổi về thì mất mặt lắm".
-"Em để rồi coi".

Nói vậy chứ hai người vẫn về phòng. Và đêm nay có bốn người ngủ chung một phòng, không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ muốn để mắt đến động thái của Jungkook, xem cậu có thật lòng muốn chuộc lỗi với anh Jin hay không, hay đến vì có ác ý với Taehyung.

*******

Buổi sáng nơi này tương đối mát mẻ một chút, nắng sáng nhè nhẹ, chim hót líu lo bay lượn tung tăng. Sương còn đọng trên lá, mọi người dậy sớm đúng giờ ra tập hợp trên sân. Hai đại thiếu gia vẫn còn ngáy ngủ. Taehyung lấy còi thổi, hai người coi như miễn cưỡng dậy và cũng được sắp xếp phòng ở, chấp nhận ở chung khu nhà tập thể với mọi người. Hai người làm cuộc kiểm tra, nếu không qua khỏi sẽ bị loại ở ngày đầu tiên.

Nhìn Jimin nhỏ nhắn, Taehyung nghĩ anh yếu đuối, nhưng không. Anh nhảy múa, sức dẻo dai chịu đựng anh có thừa, chỉ là không mạnh tay mạnh chân như cậu.

Thế là cuối cùng họ đã qua được cuộc kiểm tra công bằng ở lại cùng đội huấn luyện.

-"Cuối tuần này chúng tôi muốn ở lại liên quan cấm trại, ăn uống với nhau, nếu mọi người không có việc thì ở lại chung vui". Thanh tra Kim Namjoon thông báo.

Mọi người xì xào bàn tán, nghĩ xem công việc ở nhà có nhiều quan trọng, đôi khi họ chỉ cần đến cuối tuần để hoàn thành việc nhà, ai cũng có gia đình, dù độc thân thì cũng chưa chắc rảnh rỗi.

Jimin nhìn Jungkook, hai gia đình có hẹn ăn cơm tối. Cũng không thể bỏ lỡ cuộc hẹn, gia đình của Jungkook vẫn nghĩ là hai người đang hẹn hò với nhau.

Chiều thứ sáu, một số người đã rời đi. Taehyung trên chiếc xe của mình chạy vừa ra đến đầu ngõ thì Jimin đứng trước đầu xe chặn lại, cậu thắng một cái chúi nhủi. Bực bội, phóng ra khỏi xe muốn mắng người.

-"Anh làm gì, chuyện nguy hiểm như vậy mà cũng làm, muốn chết sớm?". Taehyung lo lắng nhưng lại dùng thái độ trách móc.

Jimin ủy khuất, thấy sau khi hai người hôn nhau ở con suối mà Taehyung vẫn lạnh lùng như trước đây không có thay đổi gì mặc dù hằng ngày anh vẫn đi theo không rời.

-"Em đi đâu, làm gì? Không nói cho tôi biết?"
-"Sao phải nói?"
-"Em... Tôi đến đây chẳng phải vì em sao? Em đi rồi, tôi ở đây làm gì?".
-"Tôi có việc, mai sẽ trở lại".
-"Cho tôi đi cùng với được không?"
-"Anh chẳng phải cũng có hẹn hò gì đó sao? Ở lại đây làm gì?"
-"Sao em biết được?".
-"Tôi không biết và cũng không muốn biết, anh tránh ra đi, giờ tôi phải đi gấp".
-"Đi đâu, tôi cũng muốn đi".
-"Không được".

Hai người cứ tay đôi anh một câu tôi một câu cũng không phải là cách, Taehyung lấy điện thoại ra gọi anh Jin.

-"Anh, bảo cậu ấy ngăn bạn trai mình lại đi".
-"Gì cơ?". Jimin bắt đầu nổi cáu, chuyện anh muốn làm ai có thể ngăn được. Anh đi đến mở cửa xe rồi gọn gàng ngồi lên xe.

Taehyung đuổi theo, mở cánh cửa nói.
-"Anh lại muốn làm gì?"
-"Đi với em". Jimin cài sẵn dây an toàn " nếu em lôi kéo ở đây tôi sẽ la lên đó, mọi người vẫn còn đi tới đi lui, không hay đâu".

Taehyung tức giận, đóng cánh cửa xe lại rồi liên tục đá mấy cái vào bánh xe cho đở tức.

Chiếc xe phóng như bay ra khỏi khu, bụi mịt mờ Jungkook lấy tay phủi phủi.

-"Mẹ k.i.ế.p! Giờ này còn không phân biệt được ai là bạn trai của ai!".

Thấy Taehyung chạy nhanh, gương mặt đanh lại không nói lời nào, biết cậu không vui anh liền xuống nước nhỏ nhẹ.

-"Chỉ muốn tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của em một chút, sai ở đâu chứ?".

-"Sai ở chỗ là anh cứ hay làm theo ý mình".
-"Xin lỗi! Cũng vì muốn được em chú ý đến mới vậy". Jimin quay mặt sang cánh cửa, thấp giọng, Taehyung thấy cũng dịu đi. Không muốn thì anh cũng ở trên xe rồi, bản thân người này cố chấp, hành động nông nổi nhưng vì cậu anh mới làm như vậy.

-"Anh sẽ hối hận thì sao?".
-"Hối hận về điều gì?".
-"Về tôi, tôi không tốt như anh nghĩ".
-"Đừng lo, tôi cũng không nghĩ là em tốt".

Câu nói ấy cũng làm Taehyung bật cười, cậu còn tưởng là anh sẽ sến súa nói " cậu là người tốt mà.... Tôi luôn nghĩ cậu tốt này kia nọ".


Khi đến Seoul, Taehyung không về nhà. Jimin thắc mắc hỏi:
-"Nhưng mà bây giờ chúng ta đi đâu?"
-"Sân bay đón người".
-"Ờ, trông cậu gấp gáp người đó đặt biệt lắm sao?".
-"Cũng được coi là như vậy". Taehyung vừa trả lời vừa gật đầu xác nhận.

Jimin im lặng không nói nữa, cho đến trước cửa sân bay, Taehyung bắt đầu chạy chậm lại, Jimin từ xa đã thấy bóng dáng một cô gái ngồi trên một chiếc Vali lớn, kế bên có thêm một cái Vali khác, còn túi lớn túi nhỏ xung quanh, như có cảm giác gì đó anh quay mặt nhìn Taehyung, khi đôi mắt cậu cũng hướng về vóc dáng ấy.

Taehyung tấp xe vào bên lề, mở cửa bước xuống. Jimin thấy Taehyung đi gần tới thì cô gái có gương mặt tươi như hoa ấy ôm chầm lấy cậu mừng rỡ, tay của cậu không ngừng vuốt tóc cô ấy. Jimin có thể nhìn ra được từng cử chỉ dịu dàng của Taehyung dành cho cô gái. Thấy hai người chuẩn bị đem hành lý lên xe anh cũng bước ra khỏi xe giúp đỡ.

Cô gái có gương mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, da không trắng lắm nhưng lại mịn màng. Đôi mắt Bồ câu đen tuyền, sóng mũi cao một đường khi cười lại lộ ra hai đồng tiền thật dễ thương.

-"Thật đẹp". Jimin nhìn rồi thốt ra.
Cô gái gật đầu xem như lời cảm ơn.

-"Chào anh, anh là bạn của anh Tae! Hân hạnh được gặp".

Trong lúc Taehyung đang lo thu xếp mấy cái Vali vào xe thì hai người ở đây coi như tự giới thiệu làm quen.

-"Tôi là Park Jimin, cũng không hẳn là bạn của cậu ấy đâu".

-"Em là Song Jae, cũng không hẳn là người nhà của anh ấy".

Xem như cô đối lại cách trả lời của Jimin. Anh cũng nhìn ra họ thân đến mức nào phải gọi Tae thân mật như vậy. Jimin mở cửa xe bên phía trước mời cô, anh đi ra phía sau ngồi. Sau khi Taehyung trở lại ghế láy thì hai người đã yên vị, cậu cũng phải láy đi nhanh vì không thể đậu xe ở đó lâu.

-"Hai người đã đã làm quen chưa? Đây là...", Taehyung nhìn về gương chiếu hậu định nói để hai người biết nhau và Jimin tự động tiếp lời.

-"Đã chào hỏi". Anh cũng cười cười.

Taehyung liếc sang cô gái, "Em đợi có lâu không?".
-"Hơi lâu đó, nhưng mà gặp được anh thì bao lâu cũng đợi được".

Jimin thấy Taehyung mỉm cười, cậu nhìn về phía trước tập trung láy xe nhưng vẫn uyên thuyên.

-"Sao em không ở bên trong, lại đợi bên ngoài?".

-"Em định đợi xem có anh nào đẹp trai hơn anh, em sẽ theo người đó, nhưng tiếc quá!".

Cô gái vừa đẹp, lại nói chuyện có duyên Jimin không thể nhìn hoặc nghe thêm nữa. Thầm nghĩ "hèn gì người ta không muốn mình đi cùng, mình lại mặt dầy đi theo cản trở họ".

-"Taehyung àh! Cho tôi xuống đằng trước đi". Thấy đi được một đoạn, nên anh muốn xuống.

-"Sao vậy? À nếu anh muốn về nhà thì để tôi đưa anh?".
-"không, có người sẽ đón tôi, cậu cứ dừng ở đấy được rồi".

Nhìn thái độ anh cương quyết của Jimin. Taehyung cũng đành chịu, nghĩ lại lúc nãy anh còn muốn đi theo, bây giờ thay đổi.

Xe cậu dừng lại bên đường, Jimin nói tạm biệt với Song Jae và Taehyung.

Nhìn vào gương hình ảnh Jimin đứng nhìn theo Taehyung cắn môi dưới như một thói quen.

-"Bạn trai?"
-"Sao em dám nói trống không với anh?"
-"Trả lời em đi, có phải bạn trai không?"
-"Không biết nữa, giống như mặt trời với mặt trăng, khó có thể ở gần nhau được".
-"Ôi trời ơi! Thời đại gì rồi mà còn ba cái chuyện như là môn đăng hổ đối gì đó. Có phải anh lại thấy không tự tin về hoàn cảnh của mình không? Em thấy anh ấy cứ để ý đến anh, chắc là đang hiểu lầm chúng ta rồi".
-"Ừ, thì em làm cho người ta chạy mất rồi, vừa lòng em chưa?".

Jae cười cười nói: "coi bộ em phải ra tay giúp hai người một bước rồi".

Taehyung cũng cười theo: "trông cậy vào em hết, được ăn cả, ngã về không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com