Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Taehyung và Jimin sau khi đi đến gặp khách hàng xong thì cùng nhau đi khảo sát thị trường, cả buổi chiều ngồi trên xe cùng anh chạy tới chạy lui chỗ này chỗ kia cũng không thể tránh được việc nói chuyện với anh cho đỡ chán vì vậy mà cảm giác ngượng ngịu của cậu cũng dần bị đánh bay mất, trở lại như bình thường cười đùa. Anh thấy được sự thay đổi của cậu thì trong lòng mừng thầm, chỉ cần cậu không tránh mặt anh thì chuyện cậu đồng ý là chuyện sớm muộn thôi.

Sau khi đi đến địa điểm cuối cùng thì trời cũng ngã chiều, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu

- Jimin, em có rảnh không đi xem phim với anh được không ?

- Dạ ?? À như vậy cũng được

- Vậy chúng ta đi ăn trước rồi đi ha ?

- Dạ - Cả buổi chiều đi khảo sát với anh tuy mệt nhưng cũng vui nên đi xem phim một chút giải trí cho dễ ngủ cũng chả sao cả.

Nhưng khi vừa bước vào rạp cậu liền hối hận, mọi người có biết là bộ phim gì không ? Là vòng tròn tử thần đấy, xem phim đúng là giải trí thật nhưng mà xem phim kinh dị thì là tra tấn chứ không thoải mái chút nào đâu.

- Jimin em ổn chứ ? Xin lỗi em vì giờ này chỉ còn phim này thôi. Nếu như em không thích chúng ta có thể đi về, hôm khác sẽ đi xem sau vậy - Taehyung nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của cậu thì áy náy nói

- Em ổn mà, dù sao cũng mua rồi chúng ta đi xem thôi - Ngoài mặt thì cười cho anh vui thôi nhưng trong lòng cậu đang đổ lệ thành sông đây này. Sao cậu cảm thấy tối nay mình sẽ không ngủ được ấy nhỉ

Sau khi ổn định chỗ ngồi cũng là lúc bộ phim bắt đầu, cảnh âm u mờ ảo hiện lên. Cậu thề là cậu cức kì ghét nó, tại sao lại làm cho nó âm u đến lạnh tóc gáy người xem cơ chứ. Nhìn thấy sắc mặt cậu biến đổi anh liền gọi cậu

- Jimin nếu em sợ thì nắm tay anh này - Cậu vừa nghe xong ngay lập tức ôm luôn cánh tay của anh. Anh nhìn cậu như vậy không khỏi cười khổ, sợ như vậy mà vẫn kiên quyết coi cho bằng được

Ban đầu là ôm cánh tay, lúc sau là ôm eo anh, lúc sau nữa là ngồi trong lòng anh úp mặt vào ngực anh, cũng may anh mua ghế đôi nên có ngồi trong lòng anh cũng không chật chội gì. Tuy cậu sợ nhưng không như người khác la hét mà chỉ ôm anh úp mặt vào ngực anh lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn cậu như vậy anh không khỏi đau lòng, nếu biết cậu sợ như vậy anh đã không mua vé phim này mà trực tiếp chở cậu về nhà rồi. Anh cảm thấy hối hận vô cùng, anh ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lưng cậu an ủi. Bộ phim bên trên chỉ mới xem được một nữa nhưng nhìn cậu như vậy anh không nở để cậu tiếp tục ở đây

- Jimin chúng ta về nhà nha ? - Cậu không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mau cứu cậu ra khỏi chỗ này đi, càng nhanh càng tốt

- Em tự đi được không ? - Cậu lại không trả lời chỉ lắc đầu một cái. Không nói hai lời anh bế cậu lên đi ra khỏi rạp chiếu phim, cậu vẫn như cũ úp mặt vào ngực anh.

Anh bế cậu nhẹ nhàng đặt vào trong xe, lúc buông cậu ra định qua bên kia ngồi vào ghế lái nhưng cậu cứ nắm vạt áo anh không buông

- Jimin không sao rồi, đừng sợ. Buông anh ra thì anh mới qua kia để lái xe được chứ - Anh khuyên cậu hết lời nhưng vẫn không có hiệu quả, cậu chỉ liên tục lắc đầu từ chối. Cậu hiện tại rất sợ, ngoài trời đã gần khuya toàn một màu tối đen, chỉ cần ngồi một mình chờ anh đi vòng qua bên kia một tí thôi nhưng cậu cũng cảm thấy sợ. Chuyện gì cậu có thể kiên cường được nhưng đối với nỗi sợ này thì cậu chịu thôi, cậu cứ có cảm giác như 'họ' có thể đang ngồi cạnh cậu, chỉ khi ôm anh cậu mới cảm thấy an toàn, cảm giác an toàn đến lạ thường.

Anh thấy cậu một mực kiên quyết không buông như vậy cũng đành chịu, ôm cậu ra khỏi xe đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái cứ để cậu ngồi trong lòng mình như vậy mà lái xe. Cũng may cậu nhỏ con nên ngồi trong lòng anh không gây cản trở tầm mắt gì. Thuận lợi một đường chở cậu về nhà, lúc đến cửa chung cư thì phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào. Cậu yên ổn cuộn tròn nằm trong lòng anh thở ra từng nhịp đều đều, anh có thể thấy được trên mi mắt của cậu còn đọng nước, không nhìn đến thì thôi nhìn rồi lại cảm thấy áy náy. Trông thấy cậu ngủ ngon như vậy làm anh không nở gọi dậy, anh quyết định tìm chìa khóa nhà cậu lặng lẽ đưa cậu lên nhà.

Sau khi đặt cậu ngủ trên giường anh khẽ hôn lên mi mắt còn ươn ướt của cậu thì thầm

- Anh xin lỗi - Nói rồi anh rời đi, trong lòng thầm mong cậu sẽ quên hình ảnh của bộ phim đi. Anh khóa cửa giúp cậu rồi quay trở về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu khẽ mở mắt nhìn xung quanh, a thì ra là cậu đang ở nhà, ngoài trời đang mưa sao ? Trên TV còn đang chiếu bộ phim mà cậu yêu thích, aishhhh lại ngủ quên rồi thật tình sao lại ngủ quên đúng lúc hay cơ chứ ?


Ngoài trời ngày càng mưa nặng hạt, sấm chớp khá lớn làm cả chung cư mất điện, rồi nhanh chóng có lại. Cậu khẽ chậc lưỡi 'đang hay cơ mà' mong chờ màn hình có lại để cậu xem tiếp diễn biến bộ phim nhưng cậu chợt khựng lại khi trên màn hình TV vừa có lại không phải là bộ phim cậu đang coi mà là hình ảnh một cái giếng ? Chưa hết còn có một cô gái mặt bộ đồ trắng tóc xõa xuống trước mặt đang.. đang bò lên từ cái giếng. Nó còn đang di chuyển đến gần cậu, cậu khi nhận thức được thì vội cầm điều khiển chuyển kênh liên tục nhưng tất cả các kênh đều là hình ảnh đó, cậu thở gấp lùi dần về phía đầu giường, nó vẫn đang di chuyển về phía cậu khi gần đến sát màn hình bỗng chóc nó biến mất. Cậu trong hoảng sợ dần thở phào nhưng nó lại thình lình hiện lên và đưa một tay ra ngoài muốn bò ra khỏi TV, Jimin với một nỗi ám ảnh về ma cỏ từ nhỏ sao có thể chịu được tình huống này ? Phản ứng bình thường là sợ hãi hét lên

- AAAAAAAAAAAAAA - Cậu bật người dậy, mồ hôi từ trán nhễ nhại rơi, từ khóe mắt rơi ra giọt nước mắt. "Là mơ, chỉ là mơ thôi" Đúng tất cả chỉ là mơ nhưng bên ngoài cũng đang đổ mưa, sấm sét chớp nháy gào thét, xung quanh là một mảng tối đen dường như bị mất điện rồi điều này khiến cho nỗi sợ bên trong giấc mơ cậu lại kéo đến. Trong vô thức cậu gọi tên người mà khiến cậu có cảm giác an toàn nhất

- Tae..Taehyung - Lúc trước khi cậu ngủ anh vẫn còn bên cạnh mà giờ anh đi đâu rồi ? Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh men theo tia sáng từ sấm chớp, nhìn ra được hiện tại mình đang ở nhà, trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình.

Cậu vội mò tìm điện thoại, mở lên vô thức nhìn qua đồng hồ, chỉ mới quá nữa đêm một chút. Người ta hay nói nữa đêm là lúc mà 'họ' đi nhiều nhất, suy nghĩ đó lại làm tăng thêm nỗi sợ của cậu, không suy nghĩ nhiều cậu liền gọi cho anh. Điện thoại sau vài tiếng đổ chuông thì có người bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói của anh

- Jimin ?

- Taehyung, em sợ, trời tối quá hình như bị mất điện rồi bên ngoài còn mưa rất to, cũng là thời tiết này 'nó' xuất hiện trong giấc mơ của em, 'nó' trèo lên từ giếng, 'nó' muốn ra ngoài này.... - Cậu vừa nghe thấy giọng anh thì bật khóc hoảng loạn nói

- Không sao rồi đừng sợ, em đợi anh anh đến nhà em ngay - Nghe thấy giọng nói run run của cậu anh cũng biết được hiện tại cậu sợ đến mức nào, từ lời kể của cậu anh có thể biết được 'nó' là cái gì, anh không nghĩ là cậu lại bị ám ảnh đến như vậy, trong lòng như có lửa đốt anh vội nói rồi cúp máy bật người dậy tranh thủ đến chỗ cậu nhanh nhất.

Khoảng gần 20' sau bên ngoài nhà cậu có tiếng chuông cửa, cậu vui mừng chạy ra mở cửa nhưng khi đối diện với cánh cửa nhà cậu lại sợ, nếu như cậu mở cửa ra bên ngoài kia là anh thì không sao nhưng lỡ không phải anh mà là cô gái trong giấc mơ thì sao. Đừng trách sao cậu là con trai mà nhát gan, cậu cũng rất dạng đấy nhưng đối với chuyện này cậu dạng không nổi, là con người thì ai lại không có nỗi sợ riêng của mình cậu cũng vậy thôi nỗi sợ lớn nhất của cậu là ma a.

Đang phân vân có nên mở cửa không thì chuông cửa lại vang lên cùng với giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh

- Jimin !! Jimin !! Là anh Taehyung đây, em ổn không Jimin ?? - Vừa nghe dứt câu nói của anh cậu không còn do dự gì lập tức chạy đến mở cửa, lao thẳng vào người anh ôm lấy anh, anh cũng vươn tay ôm cậu. Cậu không hiểu sao khi ở trong lòng anh như thế này bao nhiêu sợ hãi trước đó như chưa hề tồn tại, cậu cảm thấy vô cùng an tâm


- Taehyung 'nó' xuất hiện trong giấc mơ của em, 'nó' muốn chui ra khỏi TV 'nó' muốn.... muốn..... - Cậu vừa nói vừa bật khóc

- Không sao rồi có anh ở đây. Mọi chuyện chỉ là mơ thôi 'nó' không có thật, em bình tĩnh. Vào nhà trước đã - Anh vuốt lưng cố trấn tĩnh cậu. Anh đưa cậu vào nhà lần theo tia sáng yếu ớt từ điện thoại mà đem cậu trở lại phòng ngủ

- Em có khát nước không anh đi lấy cho em - Sau khi đặt cậu xuống giường anh hỏi cậu rồi định đứng dậy đi ra ngoài nhưng chưa đi được bước nào đã bị cậu giữ lại

- Đừng đi, em không khát. Anh ở đây đi - Bàn tay cậu nắm tay anh càng chặt như sợ anh sẽ đi mất. Cậu đã nói vậy thì anh đành ngồi lại xuống mép giường ôn nhu vuốt tóc cậu

- Được anh không đi, em ngủ đi anh ở đây canh em ngủ - Anh biết cậu đang bất an. Sau lần này có lẽ anh sẽ không bao giờ dẫn cậu đi xem mấy thể loại kinh dị này nữa đâu, thấy cậu sợ đến vậy anh sao có thể chịu nổi ? Anh chỉ muốn thấy cậu cười đùa thôi

- Anh... không phải định ngồi đó tới sáng chứ ? Nằm xuống đây đi, em muốn được anh ôm - Cậu dịch người ra chừa một khoảng trống cho anh nằm, không phải cậu lợi dụng hay gì đâu chỉ là được anh ôm cậu sẽ thấy an toàn hơn là nắm tay thôi. Nghe cậu đề nghị anh cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng, được ôm người thương ngủ sao lại không chấp nhận chứ. Vì vậy hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ, cậu được ngủ trong vòng tay anh thì không bị ác mộng nữa, an ổn chìm vào giấc ngủ sâu.

END CHAP 10

Chap này nhảm quá phải không mấy thím ?

Chậc, định bonus cho mấy thím cái video bạn ma trong vòng tròn tử thần mà thấy sợ quá không dám coi trước nên thôi, tránh trường hợp tối không dám đi 'nhẹ' 😂😂

Sau một thời gian dài mới quay trở lại thì hình như truyện này bị nhiều người quên lãng quá đi haizz 😟

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com