Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

" Chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã rung động với Taehyung ? "

Thực chất ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có ấn tượng với cậu, duyên phận đưa đẩy khiến cho hai người gặp nhau lần thứ hai, từ lần này anh đã bắt đầu để ý tới cậu. Vì vậy mà anh luôn quan tâm, để ý tới cậu. Chỉ là cậu quá đơn thuần không nhận ra, chỉ nghĩ anh là một người tốt, đối với ai cũng như vậy thôi. Mà không biết rằng bản thân cậu mỗi lần được anh quan tâm thì vui vẻ đến chừng nào, tim cũng không nghe lời cậu mà đập nhanh hơn, cậu luôn cho đó chỉ đơn giản là một sự biết ơn

Từ những hành động quan tâm đó của anh mà cậu bất giác thích anh từ khi nào, và cũng nghĩ những hành động của anh dành cho cậu là một điều hiển nhiên. Mãi đến khi anh công khai theo đuổi cậu, cậu mới bắt đầu chú ý đến những hành động vượt mức bình thường giữa hai người bạn hay giữa giám đốc với nhân viên của anh thường dành cho cậu. Mà cậu thì vẫn còn mờ mịt thật lâu mới nhận ra. Tại sao cậu lại ngốc đến mức không nhận ra tình cảm này cơ chứ ? Vậy mà cậu còn tưởng mình nhẹ dạ bị anh chinh phục nhanh như vậy, kì thực đã đỗ anh từ lâu rồi chỉ là ngốc quá không nhận ra

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy bản thân cậu quá ngốc. Lại nghĩ đến những lúc trước đây từ lúc được anh cứu đến lần gặp anh lúc phỏng vấn rồi kéo theo bao nhiêu sự quan tâm của anh sau khi được nhận vào làm việc. Cậu càng nghĩ càng thấy hạnh phúc mặt cậu càng hồng. Rồi như nhớ đến sự việc gặp anh ở trên đường lúc nãy, mặt cậu từ vui vẻ nhanh chóng chuyển thành buồn bã trong mắt ánh lên tia thương tâm.

Cậu buồn, cậu thật mong lúc đó do cậu bị hoa mắt mà nhìn người kia thành anh, nhưng có lẽ mong muốn nhỏ nhoi đó sẽ không trở thành hiện thực. Nghĩ đến những lời ngon tiếng ngọt anh nói trước đây làm cậu càng thấy đau. Anh nói anh yêu cậu, miệng thì nói yêu nhưng giờ thì sao, sau lưng cậu anh lại đi ôm ấp người khác. Tự hỏi bây giờ sao cậu còn dám tin tưởng những lời anh nói là thật ? Cậu đã biết mình thích anh nhưng bây giờ cậu rất hoang mang, anh trước mặt cậu thì nói yêu, sau lưng cậu làm ra những chuyện đó thì liệu khi cậu chấp nhận anh, anh có làm chuyện có lỗi với cậu hay không ? Chuyện này cậu sẽ hỏi rõ, nếu người kia thực sự là anh cậu sẽ phải suy nghĩ lại về quyết định của mình cho dù bản thân có yêu anh nhiều đến mứt nào đi chăng nữa

Cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường cậu lăn tới lăn lui vẫn không thể chợp mắt được, tuy trong lòng đã ra quyết định sẽ hỏi rõ trước rồi mới tính tiếp nhưng cậu lại không thể nào làm giảm đi cảm giác buồn ở trong lòng, nước mắt cậu không tự chủ được lại rơi xuống, bởi vì buổi tối nay cậu đã khóc một lần giờ lại tiếp tục rơi nước mắt làm cậu có phần mệt mỏi nhờ vậy mà cậu từ từ thiếp đi

Buổi sáng hôm sau, cậu với tâm trạng không khá hơn bao nhiêu so với tối qua thức dậy, lúc soi gương mới thấy bản thân cậu tơi tả tới đâu. Đầu tóc rối tung, mắt sưng húp, nhìn bản thân mình trong gương cậu không khỏi cười khổ. Chỉ mới xác định tình cảm và thấy người giống anh ôm ấp cô gái khác mà cậu đã ra bộ dạng này rồi, thật là không có tiền đồ. Nếu như khi đang quen anh mà phái hiện mình bị anh phản bội thì sao nữa ? Có khi nào bản thân cậu sẽ vì anh mà ngu ngốc đi kết liễu đời mình không ? Cậu nghĩ nghĩ, cười nhạt một cái rồi quay đi vệ sinh cá nhân.

Mang cặp mắt sưng đi đến công ty, cậu vừa đến đã vùi đầu vào công việc, không hề nghĩ đến việc đi vào hỏi rõ mọi chuyện với anh. Một phần vì tình trạng nhết nhát của mình, một phần là vì cậu sợ phải đối mặt với anh.

Công ty sắp tới sẽ tung ra một dự án làm ăn mới nên công việc của mỗi người vì vậy mà tăng lên, từ sáng đến giờ cậu đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các công ty khác, có vẻ như bọn họ rất hứng thú với dự án lần này. Cậu đang bận bịu sắp xếp lịch trình cho anh thì chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Cậu không nhìn xem là điện thoại nội bộ hay từ bên ngoài mà thoải mái bắt máy

- Alo, ch... - Cậu đang định nói câu chào thì bên kia đã lên tiếng

- Jimin, em giúp anh pha một cốc cafe mang vào đây đi

- À..gi.. giám đốc, em biết rồi em mang vào ngay - Cậu cúp máy, thở phào. Khi nãy nghe đến giọng anh làm cậu giật cả mình. Cậu thở dài đứng dậy đi làm nhiệm vụ được giao

*cốc cốc*

- Vào đi - Taehyung đang vùi đầu vào bản kế hoạch lên tiếng.

- Cafe của anh đây - Cậu đi đến đặt lên bàn anh, trong lúc vô tình anh vươn tay lấy cốc cafe tay khẽ chạm vào tay cậu, cảm nhận được người kia giật mình rụt tay lại, anh cảm thấy lạ mà ngước mặt lên nhìn cậu. Vừa nhìn lên liền khiến anh giật mình, đối mắt sưng húp của cậu quá nổi bật. Anh vội đứng dậy đi đến gần chỗ cậu lo lắng hỏi

- Jimin, em bị làm sao vậy ? Sao mắt lại sưng to như vậy ? Em khóc sao ? Em có chuyện buồn ?

- Em không sao - Cậu lùi ra sau tránh né đôi tay đang vươn đến chạm vào mình. Anh nhìn hành động tránh né của cậu không khỏi thấy lạ. Cậu chưa bao giờ tránh anh như vậy, anh bỗng dưng cảm thấy sợ càng bước đến gần cậu hơn

- Jimin em có chuyện gì cứ nói với anh đi, đừng như vậy - Mắt thấy anh càng bước gần hơn cậu vội nói

- Giám đốc, đây là công ty, anh đừng như vậy. Em chỉ là một nhân viên bình thường, giám đốc không nên quá lo lắng cho em - Anh vừa nghe cậu nói liền khựng lại, cậu xưng hô xa cách như vậy làm trong lòng anh càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ anh làm gì khiến cậu chán ghét anh ? Hay là cậu đang gián tiếp từ chối tình cảm của anh ?

- Jimin, hôm nay em bị làm sao vậy - Anh nhẹ giọng hỏi

- Giám đốc, chiều nay lịch trình của anh rất dày, bắt đầu từ 2 giờ anh có hẹn với công ty X ở nhà hàng Y, sau đó sẽ đến khách sạn Z gặp tiếp người của công ty H,... Nói chung chiều nay anh có 4 cuộc hẹn, lát nữa em sẽ gửi thời gian, địa điểm và đối tượng qua cho anh. Em cảm thấy không khỏe nên xin về trước, chiều nay anh phải đi gặp khách hàng một mình rồi. Chuyện cũng đã báo xong, em ra ngoài trước - Cậu báo cáo công việc để tránh câu hỏi của anh. Sau khi nói xong cậu chào rồi quay người rời đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa định xoay người anh đã đặt tay lên vai cậu cưỡng ép cậu nhìn vào mắt anh, hỏi

- Jimin, em hôm nay sao thế ? Sao lại cư xử với anh như vậy ? Em đừng đối xử với anh như vậy có được không ?

- Em không sao cả. Cảm ơn giám đốc quan tâm. Giờ anh có thể buông tay cho em đi làm việc không ? - Cậu cố vùng ra khỏi nhưng không thể đành lên tiếng nói. Vừa dứt câu đôi môi cậu đã bị môi anh bao lấy, hôn. Cậu bất ngờ khi anh đột ngột cưỡng hôn cậu, hiếm khi thấy anh lại bá đạo như vậy, con người hiền lành tốt bụng như anh mà cũng có lúc như thế sao ? Hay đây mới chính là con người thật của anh ? Những hành động ngọt ngào lúc trước chỉ là đường mật dụ dỗ con mồi ? Những tình tiết này cậu đã thấy trên phim truyền hình rất nhiều nha.

Cậu trong suy nghĩ lấy lại ý thức, ra sức vùng vẫy đấm vào lưng anh nhưng mọi thứ đều vô ích. Định buông suôi nhưng cậu lại cảm nhận được vật mềm déo ấm nóng đang muốn vòi vào trong khoang miệng mình khiến cậu càng ra sức vùng vẫy kịch liệt hơn. Khó khăn lắm cậu mới đẩy được anh ra. Vừa được trả tự do cậu tức giận ban cho anh một cái tát. Lần nữa xoay người rời đi nhưng cậu lại bị anh nắm tay kéo trở lại, cả người cậu bị vây hãm trong lòng ngực ấm áp của anh

- Xin em đừng như vậy. Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, anh không nên cưỡng ép em. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy ? - Lúc này cậu rơi vào vòng tay anh, cảm giác ủy khuất tuông trào, nước mắt cũng theo đó mà trào ra

- Anh thật sự muốn biết. Hức. Được em hỏi anh, tối hôm qua anh đã đi đâu ?

- Tối hôm qua ? Tối hôm qua anh luôn ở nhà, anh không hề ra khỏi nhà mà - Anh ngẩn người trước câu hỏi của cậu

- Anh nói thật ? Không nói dối chứ ? Tối hôm qua rõ ràng em thấy anh ôm một cô gái từ trong quán bar đi ra. Ô ô ô - Cậu nói tới đây càng khóc lợi hại

- Em thấy ở đâu ? Em đi đâu mà thấy được ? - Anh có phần hơi sốt sắn hỏi. Cậu nhìn thấy anh thay đổi ngữ khí liền biết anh nói dối

- Anh rõ ràng nói dối em. Rõ ràng có đi mà nói là không. Tối qua lúc em đang ở nhà của người quen trở về thì thấy. Anh là đồ tồi. Buông tay

- Nghe anh nói, tối qua anh thật sự không ra khỏi nhà. Nếu em không tin hiện giờ có thể về nhà anh kiểm tra camera. - Anh nói xong buông tay ra, nắm tay cậu muốn dẫn cậu đi xác thực

- Anh, anh buông tay. Em không đi

- Không đi thì làm sao anh chứng minh cho em là tối qua anh không ra ngoài ?

- Nếu.. nếu anh đã kiên định nói như vậy thì em sẽ miễn cưỡng tin anh một lần - Cậu rút tay ra khỏi tay anh, nhỏ giọng sụt sùi nói. Anh thấy cậu tin mình thì mỉm cười ôm cậu vào lòng, ghé vào tai cậu trêu

- Jimin, nãy giờ là em đang ghen sao ? - Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng sau khi nghe câu nói này

- Kh.. không có. Chỉ là anh trước mặt thì nói yêu thích em sau lưng lại cặp kè với người khác. E..em không thích như vậy.

- À. Nói vậy là em thích anh sao ? Nếu không thích thì làm sao lại để ý đến chuyện anh có đi với ai hay không

- Em không có

- Em có

- Em không có

- Em có

- Em không có

- Em có

- Em có - Ngơ ngác trong khi anh thì cười như được mùa. Nguyên lai là bị gài a~~

- Anh buông tay, em phải đi làm việc - Mặt cậu càng đỏ bừng lên, muốn kiếm lý do chuồn êm. Nhưng anh lại ôm càng chặc

- Em thừa nhận là có thích anh rồi nha - Anh cười cười nói

- Em.. em..

- Jimin, nên đối mặt với cảm xúc thật của mình đi

- Em.. đúng. Em thích anh - Cậu vươn tay ôm lại anh

- Jimin, anh yêu em - Anh cười hạnh phúc ôm cậu trong lòng

END CHAP 12

Tui chuẩn bị thi đại học rồi mấy thím ơi. Sợ quá đi 😭😭

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com