Chap 15
Mãi thần thờ suy nghĩ mà không để ý đến con người lúc nãy đứng ở cửa phòng tắm giờ đã ngồi lên giường lau tóc, ánh mắt nhìn Jimin dần mất kiên nhẫn
- Cậu phát ngốc xong chưa ? Bây giờ thì ra khỏi phòng tôi - Vẫn là giọng nói băng lãnh ấy
- Nhưng mà... đây là phòng của Taehyung mà. Anh.. không có phòng riêng sao ? - Cậu vẫn không biết sợ lên tiếng phản bát mà không biết mình vừa mới chọc vào ổ kiến lửa
- Cậu lấy tư cách gì mà có ý kiến ? Trong thời gian cậu ta đi tôi thích dùng phòng của cậu ta đấy, không những vậy tôi còn có thể đuổi cậu ra khỏi nhà bất cứ lúc nào nữa kìa - Thái độ của y thập phần băng lãnh, hơn cả lúc nãy đến giờ khiến cho cậu bất giác sợ hãi lùi về sau một bước. Y cảm thấy cậu đã bị mình dọa sợ cũng bớt hung tợn đi một chút
- Lần này nể tình cậu mới lần đầu không biết gì nên bỏ qua cho cậu nếu còn có lần sau thì mời cậu ra khỏi nhà đến khi nào Taehyung trở lại cậu lại trở về, dù sao khi Taehyung về thì tôi sẽ đi. Giờ ra ngoài đi - Bwi nói mà không nhìn mặt cậu một giây
- Vậy em xuống đây - Cậu cúi người chào y rồi quay ra cửa, khi định mở cửa cậu như nhớ ra gì đó lại quay người vào nói - À...ừm... Bwi, anh có... - Cậu chưa nói hết đã bị anh cắt ngang
- Lại gì nữa đây ? Cậu sao lại lắm lời như vậy ? Cậu đừng để tôi phải đuổi cậu lần thứ tư - Bwi cau mày nói
- Không có, không có, chỉ là em muốn hỏi anh có đói không thôi. Nếu có thì xuống nhà ăn đi, hôm nay em có nấu vài món định là sẽ ăn tối với Taehyung nhưng anh ấy lại đi rồi - Cậu thấy y cau mày sợ lại chọc y tức giận nên vội vàng xua tay nói
- Tôi không đói, cậu tự ăn một mình đi - Bwi tiếp tục động tác lau tóc nói
- Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, em đi đây - Cậu chào anh lần nữa rồi vội vàng ra khỏi phòng
Khi chắc chắn cậu đã đi Bwi bỗng cất giọng nói băng lãnh của mình lên
- Thời gian này cậu hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt đi, mọi chuyện khó khăn ở đây tôi sẽ thây cậu gánh vác một thời gian. Sẵn tiện tôi sẽ xem thử người cậu chọn có thật lòng yêu cậu hay chỉ là yêu tiền của cậu. Tôi muốn biết những thứ cậu ta làm là giả tạo hay thật lòng, để xem cậu ta gắng gượng được bao lâu mới lòi đuôi - Bwi nói xong nhếch môi cười lạnh rồi đứng dậy hướng đến thư phòng đi
Cậu sau khi ra khỏi phòng thì đứng dựa lưng vào tường ổn định lại tâm tình hoảng sợ của mình. Ai mà biết được nếu cậu ở lại trong phòng thêm tí nữa thì có bị không khí trong ấy đóng băng chết không.
Cậu đứng một lúc rồi đi xuống ăn cơm. Nói là ăn vậy thôi chứ cậu ăn cũng không vào được. Cậu thắc mắc tại sao anh lại đi gắp như vậy đến nỗi không nói với cậu một tiếng, trước nay anh không như vậy, anh luôn báo với cậu nếu có chuyện gì khiến anh lỡ hẹn với cậu nha. Hay là anh đã chán cậu rồi nên mới kêu người đưa cậu về trước rồi lẵng lặng đi mà không nói với cậu ?! Nghĩ đến đây cậu liền lắc đầu tự trách
- Sao mình có thể nghĩ anh ấy như vậy chứ ? Taehyung không phải loại người như vậy. Anh ấy yêu mình như thế, mình lại ở đây nghĩ xấu cho anh ấy. Nhưng mà vẫn đáng giận, được rồi anh chờ đó, sau khi anh về em đây sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Đi không nói cũng không đưa mình đi cùng, để mình bây giờ phải ở nhà đối mặt với núi băng ngàn năm kia. Phải nói người gì mà lạnh lùng khó gần, so với Taehyung lúc nào cũng ôn nhu vui vẻ đúng là một trời một vực. Hai người họ sao có thể là anh em được vậy ? Thật tội cho Taehyung mà, mỗi ngày đều đối mặt với anh trai lạnh lùng vô cảm như vậy. Nếu một ngày anh ta mà nở nụ cười tươi như Taehyung chắc lúc đấy cũng tận thế mất. Aizz - Cậu buôn tiếng thở dài đứng dậy dọn dẹp bát đũa, vô tình nhìn ra phía cửa thấy Bwi đang đứng dựa lưng vào thành cửa từ lúc nào làm cậu giật mình đến xuýt chút đánh rơi cái chén đang cầm trên tay
- Ôi trời... giật cả mình. Anh làm gì lại im lặng đứng đó vậy ? Định dọa chết người sao ?
- Tôi thấy người dọa chết người là cậu thì đúng hơn. Cậu bị tự kỉ hay sao lại ngồi lẩm bẩm một mình vậy ? - Bwi vẫn đứng khoanh tay dựa vào cửa nói
- Haha không có gì, em chỉ là đang nghĩ đến một số việc của công ty thôi
- À thì ra là vậy sao ? Cậu đang nghĩ đến việc công ty hay nghĩ đến chuyện khác ? - Ví dụ như cậu đang nghĩ đến cách làm sao để lừa gạt cả tôi ?? Ánh mắt Bwi sắt lạnh nhìn cậu nói
- Anh nói gì vậy ? Dạo này công ty bận rộn quá, có một vài thứ em còn đang phân vân nên em mới suy nghĩ về nó một chút. À mà anh xuống đây làm gì vậy ? Cần em giúp không ? - Cậu bị y hỏi như vậy tưởng chừng y đã nghe được mấy lời mình nói xấu khi nãy sắc mặt hơi biến vội giải thích rồi lảng sang chuyện khác. Bwi từ đầu đã để ý sắc mặt cậu, một chút biến sắc của cậu cũng bị y nhìn thấy, môi y khẽ nhếch lên cười lạnh. Vậy mà đã bị nói trúng tim đen rồi, vẫn là giống như những người khác mưu mô quỷ quyệt.
- Tôi muốn xuống pha một ly cafe, nhưng thấy cậu tỏ ý vậy thì phiền cậu pha rồi đem lên thư phòng giúp tôi. Được không thư ký Park ?
Đây là một câu nhờ vả nhỏ nhoi đơn giản nhưng sao nghe ngữ khí của anh ta giống như đang mỉa mai cậu đã đem công ty ra viện lý do chạy tội cho mình vậy chứ. Đúng là con người anh ta khiến cậu không có tí thiện cảm nào được mà, cho dù cậu có lấy công ty ra làm lá chắn thật đi nữa thì anh ta cũng có thể rộng lượng coi như không biết được mà. Tuy trong lòng lên án nhưng ngoài miệng lại khác
- Đương nhiên là được rồi - Cậu cười như không cười nói
- Vậy cảm ơn cậu - Bwi nói xong xoay người định li khai nhưng đi được vài bước lại quay lại nói - Quên nói cho cậu tôi uống cafe đen - Nói xong một mạch đi lên lầu
Cậu sau khi dọn dẹp bàn ăn xong liền đi pha cafe cho y, trong lòng không khỏi oán giận. Rõ ràng đây là muốn chèn ép cậu mà, cậu không phiền việc giúp y pha cafe nhưng cậu là ghét cái giọng điệu mỉa mai kia cơ. Người thì lúc nào cũng tỏa ra hàn khí, câu nói lại khiến cho người ta khó chịu, muốn hung hăng đánh cho một trận lại không dám
Trong lòng cậu không có ấn tượng tốt về Bwi nhưng cũng không thể phật lòng y được vì nếu không có bất trắc xảy ra thì người này sẽ là anh chồng của cậu nên không thể để y cảm thấy không tốt về mình tránh cho cuôc sống sau này khó khăn, nhưng mà sau vài lần tiếp xúc với Bwi cậu lại nhận ra rằng cho dù mình có lấy lòng y thì cuộc sống hiện tại lẫn tương lai của cậu cũng không được yên ổn đâu a~~
Cậu sau khi pha xong cafe, đem lên thư phòng cho Bwi. Mở cửa ra cậu thấy Bwi đang đọc một vài tài liệu của công ty, cậu mang cafe đặt lên bàn, nhưng sau khi cậu đã đặt ly cafe lên bàn cậu vẫn chần chừ chưa chịu rời đi. Cậu là muốn mở miệng nói vài thứ với y nhưng lại không dám đành im lặng đứng nhìn. Cậu ngắm nhìn gương mặt Bwi lúc chăm chú làm việc bất giác nhớ đến Taehyung rồi tự cảm thán, cho dù biết Taehyung và Bwi là anh em sinh đôi nhưng hai người lại giống nhau đến mức khó mà phân biệt được. Bọn họ giống nhau đến từng đường nét đặc điểm, cậu nhớ rằng Taehyung có một nốt ruồi ở phía dưới chóp mũi và một nốt khác ở vành môi dưới vậy mà Bwi cũng có giống như vậy. Theo cậu thường thấy thì một cặp sinh đôi bình thường sẽ có một vài nét khác nhau nhưng Bwi và Taehyung lại khác. Cách duy nhất để phân biệt bọn họ là nhìn biểu cảm trên khuôn mặt họ. Cậu nghĩ nếu một ngày nào đó Bwi cũng tươi cười như Taehyung hoặc Taehyung cũng lạnh lùng như Bwi thì tất cả mọi người kể cả cậu sẽ không biết được đâu là Taehyung đâu là Bwi trừ khi bọn họ tự nói ra. Tạo hóa cũng thật thú vị đi
Cậu đang miên mang trong mớ suy nghĩ của mình thì bị giọng nói của Bwi thức tỉnh
- Cậu nhìn đủ chưa ? Tôi cũng không phải Taehyung đâu mà cậu lại dùng ánh mắt si mê đó nhìn tôi. Thật ớn lạnh - Bwi vẫn dán mắt vào tài liệu trong tay nói
- .... - Cậu bị nói trúng, ngượng ngùng im lặng cho qua
- Cậu còn đứng đó đến khi nào ? Ngắm chưa đủ ?
- Không phải, em thấy anh xem tài liệu của công ty sợ anh không hiểu nên muốn ở lại giúp anh phổ biến một chút
- Cậu cũng quá xem thường tôi rồi đấy. Tôi không xuất hiện ở công ty không có nghĩa là tôi không biết về tình hình hiện tại của công ty. Nếu không cậu nghĩ sao tôi có thể thay Taehyung điều hành công ty một thời gian ? Hay nghĩ tôi mang danh này chỉ làm bù nhìn ? - Bwi lúc này mới ngẩng đầu lên nghiêm nghị nhìn cậu nói
- Em... em không có ý đó. Em chỉ sợ những thay đổi gần đây anh không biết được thôi. Em xin lỗi, vậy em không làm phiền anh nữa - Khoé mắt cậu phím hồng nói xong chào anh rồi đi ra. Rõ ràng cậu chỉ có ý tốt vậy mà anh lại mắng cậu như vậy, thật là oan ức muốn khóc mà
END CHAP 15
Xin lỗi mấy thím vì lâu như vậy mới ra chap. Đúng ra chap này phải ra từ lâu rồi nhưng mà gặp vấn đề, điện thoại t bị hư phải đem đi sửa đến giờ vẫn chưa lấy được nên đành phải mượn điện thoại người khác viết cho xong chap. Mà vấn đề khác lại tới, trước khi t đem đt đi sửa cũng viếc gần xong chap này rồi vậy mà khi vô viết tiếp cho xong thì phát hiện bao nhiêu công sức của t bị wattpad nuốt mất tiêu chỉ còn có mấy trăm chữ thôi huhu. T lại phải lặng lội nặng óc suy nghĩ viết lại từ đầu giờ mới xong đăng lên đây (T.T)
#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com