Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Buổi chiều khi tan ca Jimin trở về nhà, sau khi đã ăn uống xong xuôi nhưng cậu vẫn chưa thấy Bwi trở về, lại nhớ đến những lời hai chị đồng nghiệp nói. Có vẻ như đêm nay Bwi sẽ không về nhà, động vật đi ăn đêm mà. Tuy là không thích gì anh ta nhưng cậu vẫn cảm thấy ăn đêm nhiều quá không tốt tí nào, có thể ăn nhiều quá hoặc ăn tạp quá mà bị bội thực chết a. Nếu sau này có cơ hội cậu sẽ khuyên anh ta nên tìm bạn đời thì tốt hơn đấy. Nghĩ rồi cậu quay về phòng mình, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm điện thoại trên tay. Đã một ngày rồi vậy mà anh vẫn không gọi cho cậu, cho dù là một tin nhắn cũng không có. Anh đây là muốn cậu phát giận sao ? Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn nhấn gọi cho anh. Điện thoại được kết nối sau đó là một chuỗi dài im lặng cuối cùng là một giọng nữ cất lên

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau

Wow anh vậy mà lại khóa máy, cậu bắt đầu nghĩ đến những chuyện không tốt, có khi mào anh gặp tai nạn hay không ? Hay là vẫn còn ổn còn đang vui bên mỹ nhân ?? Anh vậy là sao chứ ? Định khiến cậu lo lắng đến chết sao ? Nếu thật sự anh đã chán cậu thì cứ nói với cậu một tiếng còn hơn là sử dụng cách này. Đêm đó cậu thao thức rất lâu, sau đó ngủ thiếp đi với một vài giọt nước còn đọng trên khóe mắt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay Jimin thức dậy với tâm trạng bình thường như những ngày khác, coi như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra, cậu có vẻ là đã đem nó ấp ủ trong lòng, không muốn biểu hiện nó ra ngoài. Hôm nay cậu dậy sớm nhưng mà hôm nay cậu sẽ không làm bửa sáng được, bởi vì cậu đang tranh thủ đến công ty trước Bwi, hôm qua đã bị y giáo huấn nên hôm nay cậu rút kinh nghiệm. Không nấu bửa sáng được nên cậu hơi lo, hôm qua trong lúc ngủ cậu có mơ màng nghe được tiếng y trở về, có vẻ cũng gần sáng mới về nên không biết Bwi có ý định ăn sáng ở nhà không. Nghĩ nghĩ một lúc cậu cũng mặc kệ, có lẽ anh ta sẽ không ăn sáng đâu. Trên đường đi đến bến xe buýt cậu tạt qua một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít kimbap ăn thay cho bửa sáng. Nhờ vậy mà hôm nay cậu đến công ty sớm hơn y, cứ nghĩ sẽ không bị trách mắng nhưng mà cái người kia căn bản không muốn để cậu yên.

Bwi vừa bước vào cửa phòng thấy cậu ung dung ngồi trên bàn làm việc thì đi đến trước bàn của cậu, giọng nói không tí gì thiện cảm nói

- Hôm nay tại sao cậu không nấu bửa sáng ? Cậu chịu trách nhiệm nấu ăn mà - Cậu vừa nghe y hỏi không khỏi bất ngờ vài giây. Hóa ra anh ta có ăn sáng, biết vậy cậu đã nấu 1 phần để lại cho y ăn rồi

- Tại vì em sợ đến trễ nên không có thời gian để nấu bửa sáng - Cậu lí nhí đáp

- Tôi không cần biết cậu có thời gian hay không, từ ngày mai cậu phải nấu bửa sáng cho tôi - Bwi là người không thường ăn sáng nhưng ngày hôm qua được thưởng thức tay nghề của cậu xong liền có hứng thú với bửa sáng

- Vâng - Tại sao có một người không nghĩ cho người khác như y chứ - Nhưng mà giám đốc, nếu nấu bửa sáng thì em có thể đến trễ hơn anh một tí được không ? - Cậu yếu ớt ra điều kiện

- Không được, nếu cậu muốn như vậy thì lên làm giám đốc luôn đi

- .... - Cậu im lặng, căn bản là bị lời nói của y chọc đến không thốt lên lời

- Còn nữa, nếu cậu đã đáp ứng nấu ăn thì mỗi ngày phải nấu một bửa sáng khác nhau không được trùng lập - Cậu đang kiềm nén, nhưng đó là trước khi nghe xong câu này của y, sau khi nghe xong thì chính thức bùng nổ

- Giám đốc, anh có thể nghĩ cho người khác một tí được không ? Anh bắt tôi phải đến sớm hơn anh trong khi còn bắt tôi phải làm bửa sáng, đợi anh ăn xong dọn dẹp mới có thể bắt xe buýt đi đến công ty. Còn anh sau khi ăn xong thì có thể lên xe phóng thẳng đến công ty. Thử hỏi sao tôi có thể đến trước anh được chứ ? Còn nữa tôi không phải là đầu bếp riêng của anh, nấu cho anh ăn đã là hạnh phúc của anh rồi đằng này anh lại đòi hỏi mỗi bửa một món không được trùng lập ? Anh có cảm thấy mình quá đáng không hả ? - Giọng điệu cậu khá lớn thể hiện cho sự tức giận trong cậu, bao nhiêu oan ức, buồn bực của tối qua cộng lại với bây giờ một đường trôi ra hết

- Cậu hôm nay dám lên giọng với tôi ? Hay là muốn dọn ra ngoài ? Nếu cậu không đáp ứng được điều kiện tôi đưa ra thì dọn ra ngoài đi. Cậu dù sao cũng không phải là gì của tôi, nếu muốn không bị đuổi thì phải làm một ít việc coi như là phí tiền nhà chứ - Bwi tay để trong túi quần âu, mặt không đổi sắc nói

- Ây - Cậu bây giờ mới bình tĩnh trở lại suy nghĩ, nếu như bị đuổi ra ngoài thì cậu phải ở đâu chứ còn nữa ít nhiều gì người này cũng là anh của người cậu yêu, sau này cậu không muốn vì mình một lúc tức giận mà làm mối quan hệ giữa cậu với Bwi xấu đi như vậy sẽ khiến Taehyung cảm thấy rất khó xử. Vì vậy cậu phải nhịn - Em xin lỗi, lúc nãy em uất ức quá nên nói không kịp suy nghĩ, anh bỏ qua cho em lần này đi lần sau em sẽ không như vậy nữa - Cậu cúi đầu nói

- Cậu muốn tôi bỏ qua ? Lần trước tôi cũng đã bỏ qua cho cậu một lần rồi, lần này cậu muốn tôi phải tiếp tục tha thứ cho cậu ?

- Giám đốc à, làm người thì cũng phải có lúc phạm lỗi chứ. Huống hồ gì lúc nãy anh ra điều kiện dồn ép em như vậy...

- Nói tóm lại cậu ngày mai phải nấu bửa sáng cho tôi, còn cậu muốn tôi tha thứ thì phải xem thái độ làm việc của cậu - Bwi nói rồi quay về bàn làm việc của mình.

Bwi không hiểu bản thân mình bị làm sao nhưng khi thấy cậu bị mình ức hiếp làm ra bộ dạng muốn phản bát nhưng lại không làm được kia càng khiến y thêm hứng thú với việc chọc cậu ủy khuất. Mới tiếp xúc với cậu được hơn một ngày mà bản thân Bwi đã thay đổi từ khi nào y cũng không biết. Bwi có thể cảm nhận được lớp băng dày trong lòng đang dần bị con người kia làm tan chảy. Y sợ cảm giác này, sợ bản thân sẽ biến thành con người yếu đuối. Có lẽ Taehyung đã chọn đúng người, bản thân Jimin có một mị lực gì đó khiến người khác tiếp xúc qua sẽ có thiện cảm, sẽ muốn yêu thương cậu không muốn làm cậu bị tổn thương.

Tuy biết là như vậy nhưng bản thân Bwi không muốn chấp nhận nó. Nếu Bwi chấp nhận người này cũng có nghĩa bản thân y đang dần mềm lòng. Bwi không muốn

- Bwi, anh có biết khi nào Taehyung trở về không ? - Không khí đang im lặng ngột ngạt thì Jimin cất giọng khẽ hỏi. Nỗi nhớ Taehyung mà cậu cố gắng che giấu đột nhiên dâng trào làm cậu nhịn không được, lấy dũng khí hỏi Bwi

- ... Tôi không biết - Bwi im lặng vài giây sau mới trả lời

- Vậy anh có liên lạc được với anh ấy không ? Đêm qua em gọi cho anh ấy nhưng điện thoại anh ấy đã khóa máy rồi - Qua câu nói của cậu Bwi có thể thấy được một tia buồn bã trong đó. Nhưng có những việc không thể nói ra được

- Tôi không thường liên lạc với cậu ta

- Vậy sao ? - Trong mắt cậu chứa đậm ý buồn nói, sau đó cậu không hỏi thêm gì nữa

Buổi trưa hôm ấy cậu thử gọi cho Taehyung thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được. Cậu đành ủ rủ quay trở về làm việc, buổi trưa cũng không còn hứng thú để ăn

Buổi tối, sau khi cậu trở về nhà không lâu thì Bwi cũng quay trở về. Cậu có phần hơi ngạc nhiên, không phải nói Bwi hay đi qua đêm sao ? Sao hôm nay lại trở về ? Vậy là cậu phải đi nấu thêm một phần ăn cho Bwi

Sáng hôm sau, theo như lời đề nghị của Bwi cậu dậy sớm nấu bửa sáng cho y, cậu vừa nấu xong vừa đúng lúc Bwi đi xuống. Cậu định sẽ rời đi trước đến công ty, bản thân tâm trạng không được vui kéo theo việc ăn uống cũng trở nên nhàm chán. Nhưng chân chưa bước ra khỏi cửa đã bị con người lạnh lùng kia giữ lại

- Cậu đi đâu vậy ?

- Em định đi đến công ty trước không thì sẽ trễ giờ mất - Cậu quay đầu lại nở nụ cười nhạt trả lời

- Đến đây ăn sáng đi. Tôi ăn một mình rất chán

- Không cần đâu. Em không muốn ăn cho lắm

- Không ăn cũng phải đến ngồi nhìn tôi ăn. Tôi không muốn ăn một mình - Thanh âm của Bwi rõ ràng là đang mất kiên nhẫn, nói như ra lệnh. Tâm trạng không vui cũng không muốn đôi co nhiều, cậu đành bất đắc dĩ đi đến ngồi đối diện Bwi

Sau khi đợi Bwi ăn xong cậu đem mọi thứ dọn dẹp, Bwi thì đã đi mất. Cậu bước ra khỏi cửa, hướng đến trạm xe buýt đi nhưng vừa ra khỏi cửa cậu bất ngờ khi thấy xe của Bwi vẫn còn chưa rời đi. Đang thắc mắc bỗng cửa kính xe hạ xuống

- Lên xe - Giọng Bwi vẫn như cũ không chút biểu cảm

- Anh cho em đi nhờ ?? - Wow hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao ? Tự dưng y lại có ý tốt vậy

- Mau lên xe - Vừa nghe Bwi nói lại, cậu vội vã chạy đến mở cửa xe ngồi vào. Cậu sau vài ngày tiếp xúc thấy được con người này không có tính kiên nhẫn, tốt nhất đừng nên khiến y nổi cáu

- Từ hôm nay cậu không cần đi xe buýt nữa. Tôi sẽ cho cậu đi nhờ, coi như trả công cậu làm cơm cho tôi

- A, vâng. Cảm ơn anh - Cậu nghĩ có khi nào thật sự là hôm nay mặt trời mọc ngược hướng không vậy ? Tốt đột xuất như vậy khiến cậu còn sợ hơn lúc bình thường y lạnh lùng nữa a~~

Sau đó không gian bị im lặng nuốt chửng, bỗng nhiên cậu cảm thấy hối hận vì không từ chối Bwi. Đi xe buýt ít nhất sẽ thoải mái hơn nhiều nha

END CHAP 17

T cảm thấy nó lạt lạt đi đâu ấy. Cảm hứng bỏ t đi đâu hết r 😭

Truyện này thật sự là rất ít người quan tâm nha. Ai đó cho t miếng động lực đi 😢

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com