II.
" Những gì cậu nghĩ cứ như một ẩn số đối với tớ. "
30, tháng giêng
Hôm nay tớ đã ra ngoài cùng với anh Jin, và Namjoon.
Đi đến tiệm cà phê nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ, để rồi tớ cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng bóng hình của cậu.
Trước khi rời nhà buổi chiều cùng ngày, tớ đã hỏi cậu có muốn cùng đi không?
Cậu chỉ lắc đầu, cứ thế cắm mặt vào cái điện thoại ngu ngốc ấy.
Khi ấy tớ thấy mừng vì mắt cậu vẫn dính chặt vào cái màn hình điện thoại kia.
Vì cậu sẽ không thấy được nụ cười giả tạo nơi tớ.
Tớ có quyền được cảm thấy tổn thương không cậu?
Nhưng thôi cứ thuyết phục bản thân chỉ duy nhất lần này
Vì chắc có lẽ cậu cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài làm việc
Hay chỉ là muốn có một chút không gian riêng để bản thân hát bài hát cậu đang sáng tác dở
Nhưng hình như tớ sai rồi cậu ạ
Bởi lẽ cậu từ chối buổi hẹn mà đã khiến tớ mất vài tuần để sắp xếp.
Đến đám cưới mà chúng ta lẽ ra phải đến dự của anh Jin và Namjoon.
Kể cả buổi dã ngoại bất ngờ để kỉ niệm 5 năm của chúng mình.
Cậu vẫn hay nhìn mọi thứ bằng cái ánh mắt đờ đẫn đến vô hồn ấy
Dẫu thế dù chỉ là đôi lúc thôi cậu lại cười với tớ
Cứ thế nó reo rắt vào tâm hồn tớ một tia hi vọng mong manh
Để tớ cố gắng hiểu rõ cậu hơn
Sau đó đoán xem cậu sẽ thích làm những việc gì
Tất nhiên là nằm lười tại nhà rồi cuộn mình trong chăn.
Khi ấy là lúc cậu cười vui vẻ với tớ nhất.
Và tớ trân trọng quãng thời gian ấy biết bao.
Mặc dù chúng đối với tớ bây giờ
Cứ như một giấc mơ vậy cậu ạ.
[ Lưu thành bản nháp? ]
[ Lưu thành bản nháp. ]
-asymptotaemin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com