IV.
" Sợ rằng một lúc nào đấy những khi tớ lỡ lời sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến giữa đôi ta, bởi thế từng con chữ luôn cân nhắc trước khi chúng được thốt ra. "
23, tháng hai
Chúng ta gần như đã đánh nhau.
Tức nước vỡ bờ tớ đã phải gọi anh Jin đến gặp mặt tại tiệm cà phê
Bởi lẽ tớ cần một cơ hội
Để có thể bộc bạch hết nỗi lòng này.
Khi những nỗi buồn theo mi mắt lăn thành từng vệt dài đọng lại trên má
Và khiến tách cà phê càng thêm mặn vị
Anh Jin lắng nghe và cố gắng an ủi tớ
Rằng một ngày nào đó
Tớ sẽ không cần phải chơi trò thám tử nữa
Rằng tớ sẽ hiểu được cậu thôi
Cho dù là sớm hay muộn.
Lẽ ra khi rời tiệm cà phê tớ nên cảm thấy ổn hơn
Nhưng thay vào đó bụng dạ lại như có một tảng đá nặng đè lên
Biết rằng có lẽ
Chỉ là có lẽ thôi
Chiếc mặt nạ ấy sẽ mãi nằm yên vị trên khuôn mặt cậu.
Khi tớ về đến nhà là cậu đang nằm trên giường
Nửa tỉnh nửa mê
Trông cậu vẫn ổn lắm
Nào như kẻ giả tạo nở nụ cười này, tớ cắn môi
Rồi nằm xuống cạnh cậu
Vòng tay quanh dáng hình cậu
Ôm cậu thật gần
Để có thể thủ thỉ với cậu rằng tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào
Mặc cho bên trong tớ
Đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ
[ Lưu thành bản nháp? ]
[ Lưu thành bản nháp. ]
_
-
asymptotaemin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com