XI.
" Cái cam đảm để chia tay ấy tớ đâu có được. Lẫn cái cam đảm nắm lấy tay cậu bằng con tim đầy vết chai sạn này tớ cũng nào tìm thấy. "
16, tháng sáu
Lời cậu nói vẫn vang vọng trong đầu tớ
" Chia tay thôi? "
Tớ chỉ đơn giản là sợ hãi khi nghĩ đến một ngày không có cậu cạnh bên...
Dẫu thế
Dù cho đã lấy hết thảy can đảm
Để nhìn vào đôi mắt nâu trầm ấy
Dù đã cắn môi thật sâu để ngăn bản thân không vỡ òa trước mặt cậu
Tớ vẫn bập bẹ như trẻ lên ba
Từng con chữ như chạy biến và chẳng có nổi móc xích nào với nhau
Và tớ cảm thấy như mình đang ghẹn ngào đến không thể thốt nổi thành lời.
Tớ biết rõ
Bản thân sao làm nổi chuyện này
Tớ đâu thể nhìn vào mắt cậu
Bằng sự thống khổ trong lòng.
Tớ nào nắm lấy được tay cậu
Với con tim như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh
Đến mức tớ còn nghe thấy.
Tớ thà rằng im lặng còn hơn là khi muốn gọi tên cậu
Bằng một giọng đầy sự trống rỗng ấy.
Tớ là người đã kéo cậu theo và khiến cậu thành ra thế này
Tự cảm thấy như chẳng còn tư cách làm người.
Thế mà
Một cuộc sống thiếu bóng hình cậu tớ nào tưởng tượng ra nổi.
Nụ cười của cậu khiến tớ có thể đi qua tất thảy
Giọng cười nơi cậu chẳng khác chi mặt trời vào một ngày đẹp đẽ
Cậu là liều thuốc chống trầm cảm nơi tớ.
Và tớ cần cậu nơi đây.
Và tớ mong cậu ở lại nơi này biết bao...
[ Lưu thành bản nháp? ]
[ Lưu thành bản nháp. ]
-
-asymptotaemin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com