XV.
" Để lại một chuỗi những hối tiếc khi nhìn vào nơi mà tất cả đồ đạc của tớ từng yên vị và bước ra khỏi cửa như thể là tớ sẽ quay trở về thôi. "
14, tháng mười một
Vào cái ngày mà tớ rời đi.
Không gian như chìm vào ngưng động
Tớ mừng khi
Không thấy cậu ở nhà vào lúc ấy.
Tớ muốn biến mất đi
Trong cái sự không hay biết nơi cậu
Đóng gói từng món đồ ít ỏi
Rồi cứ thế lang thang trong ngôi nhà này
Một lần cuối nữa thôi.
Tự lừa dối và thuyết phục bản thân sẽ sớm trở về
Nhưng tận sâu trong thâm tâm tớ rõ mình sẽ không làm thế được nữa
Như trong một lời trích dẫn từng bảo
Khi bạn rời đi một nơi
Bạn như để lại một phần của mình
Và mang theo một phần mới cùng bạn.
Tớ để lại tấm ảnh của hai ta
Và đặt nó trên đầu giường.
Rồi lấy hết thảy những cảm xúc còn vương lại
Gói gọn chúng vào một cái hộp
Cùng với những món đồ đạc còn sót lại.
Tựa như một tấm polaroid vừa chụp
Tớ chỉ đang trông chờ
Để một viễn cảnh được nên hình.
Và cho điều này trở nên hợp lí hơn.
Thế mà khi đã bước đến ngưỡng cửa rồi
Tớ không ngăn được bản thân mà yếu ớt thốt lên rằng " Gặp lại cậu sau. "
Như thể tớ sẽ quay trở về
Dẫu thế tớ vẫn rõ
Mình không được làm như thế nữa.
[ Lưu thành bản nháp? ]
[ Lưu thành bản nháp. ]
-
-asymptotaemin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com