Chương 1: Sao khắp nơi đều là gay vậy?
Mới nửa đêm, sàn nhảy đã chật cứng người.
Tại quầy bar cách sàn nhảy không xa, người đàn ông gọi một ly rượu, sau đó hắn dựa vào quầy bar rồi dùng ánh mắt nhìn xuyên thấu qua đám đông.
Nhìn một phát là biết ngay hắn đến đây để săn người đẹp.
Người pha chế đẩy ly Jagermeister đến trước mặt hắn và ra hiệu cho hắn cầm nó đi.
Người này nhấp một ngụm rồi quay sang trêu chọc anh pha chế như một thói quen.
Anh pha chế đã quá quen với tính của hắn rồi, anh không nói lời nào cả mà chỉ hất cằm về phía sàn nhảy bên kia, ân cần nhắc nhở: "Hôm nay cậu Phác đến đấy, anh nhớ đừng chọc tức cậu ấy nữa."
Người đàn ông nghe vậy bèn quay đầu nhìn sang.
Phác Trí Mẫn đứng ngay trung tâm sàn nhảy vui vẻ nhảy disco. Bây giờ vừa đúng lúc cậu dừng lại và tiện tay cầm vạt áo lên lau mồ hôi trên trán.
Bỗng một vòng eo trắng nõn lộ ra theo từng động tác phập phồng. Đường nét uyển chuyển, còn có thể nhìn thấy cơ bụng mỏng manh.
Đèn led sân khấu lắc lư chiếu sáng bốn phía rồi lại tập trung về thân hình Trí Mẫn. Cậu hơi nghiêng đầu để tránh đi ánh sáng chói lóa, vì thế nửa khuôn mặt bèn chìm trong bóng tối.
Trong không gian nửa sáng nửa tối, đưa mắt nhìn qua, đôi mắt như lóng lánh ánh nước, vẻ ngoài và cốt cách quá mức tuyệt hảo.
Một món ăn trời cho trong giới gay.
Con mồi không nhận ra rằng mình đang bị để mắt tới, cho nên cậu tiếp tục lẫn trong đám đông nhảy nhót say sưa.
DJ chuyển qua chơi một bài hát tiết tấu chậm. Trọng âm trầm thấp của ca sĩ cực kỳ nặng nề, nghe như đang thỏ thẻ bên tai, song âm sắc lại mang đến cảm giác quen thuộc.
Phác Trí Mẫn lắc đầu một lát.
Ngay khi cậu định xua đuổi gương mặt kia ra khỏi đầu thì lưng dưới của cậu đột nhiên bị bóp chặt.
Trí Mẫn giật mình, sau đó quay người lại nhấc chân lên đạp: "Mày dám sàm sỡ bố mày hả?"
Trí Mẫn dùng rất nhiều lực nên người đàn ông ngã xuống đất mà không hề báo trước.
Phát hiện đối phương ấy thế mà lại là đàn ông, Trí Mẫn rùng mình đến mức rần hết cả da đầu. Cậu bèn giơ chân lên mặt gã, vừa giẫm vừa chửi bới: "Đồ bệnh hoạn!"
Đám bạn xấu của Trí Mẫn vội vội vã vã tụ tập xung quanh, sau đó mỗi kẻ một đá khiến tên khốn mắt mù phải cuộn người sang một bên. Cả đám hét lên: "Cái dòng thứ có mắt như mù này từ đâu chui ra vậy?"
"Phải để mày biết được ai là bố mày, không mày lại thò cái tay ra giở trò."
"Mày không cần cái tay này nữa đúng không?"
...
Sau khi sốc lại tinh thần, Trí Mẫn đã bình tĩnh lại, bảo rằng mình sẽ không chơi nữa, vì vậy bèn quay trở về ghế dài.
Cậu vừa dứt lời thì mọi người cũng dừng cuộc chơi luôn rồi theo cậu trở về.
Mặt bàn đen sẫm bày cơ man nào là rượu, chúng chất chồng lên nhau tại một chỗ phát ra muôn màu rực rỡ.
Trí Mẫn bực bội nhấp một ngụm Brandy. Lúc chiếc cốc được thả xuống, nó gõ xuống mặt bàn, phát ra âm thanh giòn giã.
Trí Mẫn không thích âm thanh chói tai này nên đã ném chiếc cốc đi và cáu kỉnh đáp: "Phiền phức vãi, mới đầu năm đầu tháng mà sao đi đâu cũng gặp gay vậy."
Những người theo cậu tới đây bông đùa đều là những cậu ấm ham chơi, họ không quá khó chịu với vấn đề này cho lắm.
Đặc biệt là Thẩm Tiếu, tuy cái miệng của hắn giỏi đấy, nhưng sau lần đầu tiên đến Tấn Thành không bao lâu, hắn che giấu khá kỹ nên không ai biết rốt cuộc khẩu vị của hắn như nào.
Vào hôm đầu tiên gặp Trí Mẫn, hắn cảm thấy khá hứng thú với cậu, khổ nỗi Trí Mẫn sợ đồng tính, cho dù cậu không kì thị nhưng lại không có cách nào kìm được cái tính khí ẩm ương của mình.
Thẩm Tiêu liếc Trí Mẫn, tính nói rằng không phải do tôi quá gay mà là do khuôn mặt của bạn quá mời gọi. Song, những suy nghĩ này cứ giấu nó ở trong lòng thôi, chứ nói ra mồm không khéo Trí Mẫn lại nổi giận đùng đùng mất.
Cho nên Thẩm Tiêu bèn buông vài câu bông đùa: "Mày cẩn thận chứ không khéo ngày nào đó bị tổ bê đê độ chết mẹ bây giờ."
"Bị cong ấy hả?" Trí Mẫn như thể đang nghe một câu chuyện cười. Cậu chế nhạo và giơ ngón tay chỉ về phía đông bắc: "Nếu ngày đó thực sự xuất hiện thì ngay trên sông Thương trước quãng trường Kim Tử Kinh, tao sẽ trần truồng bơi mười vòng!"
Người đàn ông đội mũ ngồi bên cạnh cố hết sức nặn ra ánh mắt trìu mến, khoác vai Trí Mẫn, giả tạo nói: "Tao không nói xạo đâu. Thực ra tao cũng phải lòng mày nhiều năm rồi. Mày thấy tao sao nè?"
Nghe xong, Trí Mẫn thuận tay tát hắn ta ngã thẳng xuống ghế: "Đừng làm tao buồn nôn chứ."
"Ai đau đau đau, mày đè lên tay tao rồi!" Người đàn ông đội mũ hét lên.
"Thôi nào thôi nào." Thẩm Tiếu kéo hai người ra rồi nói với Trí Mẫn mặt mày nhăn nhó: "Tao biết mày thẳng rồi, sông Thương không có số hưởng để ôm mày đâu."
Lời nói này khiến ai nấy cũng phải phì cười.
Trong lúc tán gẫu, một người trong đám bạn xấu nháy mắt ra hiệu và rủ họ chốc nữa ghé tới một câu lạc bộ tư nhân khác của nhà bạn cậu ta, tới xem cô gái tươi ngon mọng nước mới toanh.
Trí Mẫn lấy miếng cam từ khay trái cây rồi lười biếng dựa vào ghế: "Hết hứng rồi, tao không đi đâu."
"Mày đúng là người không bình thường mà." Một người đàn ông để đầu đinh nở nụ cười trêu chọc: "Người khác chay mặn gì đều chơi hết. Còn mày chả khác gì con gái mới lớn, thấy xấu thì chê thấy con trai thì lòng ghê tởm. Ngày ngày trôi qua ăn chay niệm phật, đừng bảo mày không cứng nổi nha? "
Trí Mẫn liếc xéo hắn một cái rồi lạnh nhạt đáp: "Cút xéo cho ông."
Trong lúc hai bên cãi lộn thì quản lý quán bar vội vã chạy tới và nói với Trí Mẫn: "Cậu Phác, giám đốc Phác bảo cậu gọi lại cho ông ấy."
Trí Mẫn bèn lấy điện thoại ra và cậu nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ trên màn hình, chắc tại hồi nãy âm nhạc trên sàn nhảy ồn ào quá nên cậu không chú ý.
Sau đó Trí Mẫn đi tới cửa bên quán bar rồi gọi điện lại.
"Ba tìm con có chuyện gì không?"
Âm thanh ầm ĩ của Phác Túc Phong lập tức truyền từ trong điện thoại ra: "Con đang ở đâu thế? Về nhà mau lên."
Rõ ràng cậu còn chưa chơi đã cái nư mà đã bị giục về nhà, điều này khiến Trí Mẫn hơi bực bội. Cậu từ chối không cần suy nghĩ: "Con mới ra khỏi nhà thôi mà, không về đâu, bố mẹ ngủ trước đi."
"Thái Hanh trở về rồi đấy." Giọng gió của Phác Túc Phong vang lên. Ông không kìm nén được niềm sung sướng của mình và tiếp tục lải nhải với Trí Mẫn, bắt cậu nhất định phải quay lại trong vòng nửa giờ.
Ban đầu Trí Mẫn vẫn đang lười biếng tựa lưng vào tường, nhưng khi nghe thấy tên Thái Hanh cậu không khỏi đứng thẳng người.
Thằng khốn Kim Thái Hanh về rồi à?
Tin tức ập tới khiến Trí Mẫn trở tay không kịp, đầu vang lên tiếng ong ong, cuối cùng lại vô thức mắng thầm một tiếng.
Trí Mẫn cầm điện thoại và sải bước trở lại ghế dài.
"Chú Phác tìm mày làm gì đấy?" Thằng bạn đầu buộc tóc hỏi.
Những người bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Trí Mẫn bèn to gan lớn mật đoán: "Gia đình mày phá sản rồi hả?"
Trí Mẫn nhíu hai hàng lông mày: "Hơn cả thế. Kim Thái Hanh về Tấn Thành rồi."
"Thế mày về đi." Người đàn ông đội mũ chân bắt chéo co quắp dựa vào ghế mềm: "Tụi mày vẫn cãi nhau à? Thích cãi thì về nhà mà cãi, tình cảm gắn bó từ thuở cởi truồng tắm mưa, nói bỏ là bỏ được ấy."
Tấn Thành nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không phải nhỏ, ai cũng biết Phác Trí Mẫn với Kim Thái Hanh thân như thế nào.
Bao nhiêu lần trở mặt mọi người cũng không quan tâm lắm, nhưng lần này Trí Mẫn tỏ thái độ cả đời ông đây cũng không thèm quan tâm hay nối lại quan hệ, nên mọi người nghĩ chắc lần này chắc trở mặt nhau thật rồi.
Mà lý do của lần cạch mặt này thôi đừng hỏi làm gì nữa, sáu bảy người ở đây đều cảm thấy chắc chắn là do Trí Mẫn có vấn đề.
Mặc dù Kim Thái Hanh không trong đám của bọn họ nhưng thỉnh thoảng cũng chạm mặt nhau, Kim Thái Hanh được dạy dỗ cực kỳ tốt, đến thái độ đối nhân xử thế tiến lùi thế nào cũng được, nên ở chung với anh rất là dễ chịu.
Huống chi Kim Thái Hanh nổi tiếng tốt với Phác Trí Mẫn
Một người trong đám bạn khuyên Phác Trí Mẫn một câu rằng: "Mày bớt bớt cái tính lại chút, đừng quá đáng với cậu ta."
Trí Mẫn không nói câu nào chỉ im lặng uống rượu, hồi trước sau khi cãi nhau cậu sẽ ngậm bồ hòn đi tìm Kim Thái Hanh để giải hòa, sau đó lại bị Kim Thái Hanh từ chối một cách hết sức lạnh nhạt.
Trí Mẫn không còn mặt mũi nào nói chuyện này nữa.
Chủ đề lại chuyển chủ đề nói về Kim Thái Hanh, mọi người như được bật công tắc, mỗi người khen một câu.
"Mày xem mình cũng bằng tuổi nó, kinh nghiệm sống như nhau, mà đầu tư đâu chết đó, cậu ta tùy tiện đầu tư mà lại trúng được một vố lớn, rõ ràng là ông trời không có mắt."
"Từ nhỏ Kim Thái Hanh đã là con nhà người ta rồi, làm cái gì được cái đó, không chừng sau này cái đám mình còn phải ôm đùi nó."
"Mà mạnh thật sự, còn có thủ đoạn nữa, ôm đùi nó cũng không khó coi lắm."
....
Trí Mẫn ngồi cạnh uống Tequila như một người ngoài cuộc, mặt mày lạnh tanh.
Cả đám nói đã mấy phút còn chưa thấy dừng.
Trí Mẫn bực hết cả mình, cắt ngang: "Được rồi được rồi, tao đi trước đây, hẹn gặp lại."
Nói xong mò chìa khóa xe trên bàn rồi xoay người rời đi.
Người lái xe đưa Phác Trí Mẫn đến cổng chính nhà họ Phác xong thì đi mất, Trí Mẫn đổi vị trí lái, giẫm chân ga rồi lái thẳng xe vào trong nhà, cậu thấy một chỗ trống trong dãy siêu xe thế là de vào rất thành thạo.
Dừng xe xong thì ngồi trong xe thêm một lúc nữa.
Phác Thúc Phong lại gọi điện thoại tới, hối như đòi mạng.
Trí Mẫn không bắt máy, để mặc nó tự động cúp.
Một lát sau, mẹ cậu cũng gọi tới khiến Trí Mẫn càng cảm thấy phiền, chửi một câu sau đó cởi dây an toàn để xuống xe.
Cậu không đi thang máy mà lê bước chân rề rề ra khỏi nhà xe, lại rề rề lết tới cửa chính.
Bước vào cửa, Phác Trí Mẫn liếc mắt đã thấy Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mặc bộ sơ mi ngồi ở ghế salon, lưng ưỡn thẳng tắp, hai tay đan vào nhau rất chi là phép tắc, đang trò chuyện cùng Phác Túc Phong.
Dáng gò má của anh cực đẹp, đầy sự nhẹ nhàng và cao quý, khí chất cực bắt mắt.
Lúc nói chuyện như vậy Kim Thái Hanh vẫn nhìn thẳng vào mắt của Phác Túc Phong, tỏ ra phong thái đang chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ đáp vài câu rồi thêm một nụ cười trên mặt.
Trí Mẫn yên lặng nhìn một hồi sau đó mới dời mắt sang nhìn Phác Túc Phong.
Phác Túc Phong cười càng lúc càng tươi, quá là vui vẻ luôn, làm Trí Mẫn nghĩ chắc Kim Thái Hanh mới là con đẻ.
Trí Mẫn hừ lạnh một tiếng cố ý làm bước chân nặng thêm.
Nghe thấy tiếng bước chân Thái Hanh mới nhìn về phía cửa.
Trí Mẫn hừ lạnh một tiếng cố ý làm bước chân nặng thêm.
Nghe thấy tiếng bước chân Kim Thái Hanh mới nhìn về phía cửa.
Phía bên phải Kim Thái Hanh có một cây đèn sàn, lúc anh nghiêng đầu nhìn sang, trên mặt được phủ bởi một lớp ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt mang nụ cười trông cực kỳ điềm đạm.
Thật ra cái kiểu kiêu ngạo mặt mày lạnh tanh đó của Thái Hanh rất khó để tiếp cận, nhưng khi anh cười lên thì như mùa xuân sang từng lớp băng đang tan chảy, trái ngược hoàn toan với lực xung kích anh đem tới.
Cho nên sự dịu dàng đó có thể dễ dàng khiến cho lòng người ta liêu xiêu.
Trong bụng Trí Mẫn thốt lên một câu chó đội lốt người.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Trí Mẫn dời mắt trước, không nói câu nào.
Phác Túc Phong cười nói Trí Mẫn lại đây, còn cậu thì đơ ra.
Chợt phòng khách im lặng mấy giây.
Thẩm Trữ Ngọc ngồi đối diện Kim Thái Hanh, đang ôm dỗ cho đứa bé bốn tuổi ngủ, thấy Trí Mẫn im lặng không nói gì bèn nhịn không được mà trêu: "Mấy người diễn kịch câm đấy à?"
Kim Thái Hanh lập tức chủ động lên tiếng: "Tiểu Mẫn."
Trí Mẫn không trả lời mà chỉ nói với Phác Túc Phong và Thẩm Trữ Ngọc: "Ba, mẹ, con đi ngủ đây."
Nói xong bước nhanh lên cầu thang.
"Tiểu Mẫn, chờ chút." Kim Thái Hanh đứng dậy đi về phía cậu: "Anh đem quà cho em này."
Trí Mẫn tựa lên lan can cầu thang không đáp lại, nhưng cũng không đi nữa.
Thái Hanh từng bước lên một bậc thang, đứng thấp hơn cậu một bậc rồi mới dừng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cười hỏi: "Ferrari488, anh để cho em trong gara, có muốn đi xem không?"
"Cái xe rác đấy, tôi không cần." Phác Trí Mẫn trả lời ngay, nói xong còn liếc mắt nhìn Phác Túc Phong và Thẩm Trữ Ngọc ngồi ở salon, co chân đi mất.
Thái Hanh ngửi được mùi rượu trên người Trí Mẫn, anh lạnh mặt cầm cổ tay cậu lại rồi nói: "Dì Trữ chuẩn bị canh giải rượu cho em rồi, uống rồi hãy ngủ."
"Canh giải rượu ở trong bếp đấy, mẹ đã làm cho con rồi." Thẩm Trữ Ngọc tiếp lời.
Trí Mẫn không muốn uống, nhưng dưới sự ép buộc của Thẩm Trữ Ngọc thế là vẫn phải vòng vào bếp rót một chén.
Trí Mẫn vừa đặt chén xuống thì thấy Kim Thái Hanh đi về phía này.
Phòng bếp bán mở nên không có cửa, cũng chẳng có chỗ che chắn, từ ngoài nhìn vào thấy không sót thứ gì.
Trí Mẫn không muốn để bố mẹ mình thấy cậu với anh ta cãi nhau, thế là làm bộ như không thấy Kim Thái Hanh, lờ lờ đi chỗ khác.
Đi được vài bước, Phác Trí Mẫn đã bị TháiH anh chặn lại.
Kim Thái Hanh xịt nước hoa, cái mùi mát lạnh và sạch sẽ của cây linh sam, do đến tối nên cũng phai đi kha khá, không có tính xâm lược, là mùi Trí Mẫn cực kỳ quen thuộc.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, mùi này của Thái Hanh xen lẫn với mùi ngọt của loại rượu mạnh trên người Trí Mẫn, không chọi nhau chút nào mà ngược lại còn rất hài hòa.
Thái Hanh cười một tiếng, hơi nghiêng người về phía trước, môi ghé sát vào tai Trí Mẫn rồi hạ thấp giọng: "Tiểu Mẫn, đã lâu không gặp."
Giọng của anh thuộc dạng siêu trầm, rất nặng, là kiểu mang cảm giác từ tính giống như đeo theo móc câu, móc vào trong lòng làm người ta ngưa ngứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com