3.
" Kim Tại Hưởng cố lên! Cố lên! "
Đám nữ sinh phấn khích gào la đến mức sân vận động cũng sắp nổ tung.
Phác Chí Mẫn ngồi ở khu vực dành cho giáo viên bất lực đỡ trán.
Rõ ràng là cả lớp dự thi mà cứ cổ vũ cho một mình Kim Tại Hưởng.
Chậc...
Mê trai quá rồi các học trò của tôi ạ.
" Lớp thầy Phác lại ghi điểm nữa rồi kìa. "
Một đồng nghiệp nữ ngồi cạnh bên Phác Chí Mẫn cũng phấn khích không kém.
Phác Chí Mẫn nheo nheo mắt nhìn về phía khung thành.
" Lại là Kim Tại Hưởng. "
Cũng không thể trách đám nữ sinh kia a.
Kim Tại Hưởng ở trận đấu hôm nay quá sức tỏa sáng.
Một mình hắn dẫn dắt cả đội áp đảo khung thành của đối phương đến mức điểm số nhảy lên liên tục.
Tuy hắn đội nón che cả khuôn mặt nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn rất khó lường.
" 3-1 giải lao 15' "
Hiệp một kết thúc với phần thắng nghiêng về lớp của Phác Chí Mẫn.
Kim Tại Hưởng rời sân được chào đón chẳng khác nào tướng quân đánh thắng trận trở về.
Người đưa nước, người đưa khăn, người quạt mát,...
Nhưng Kim Tại Hưởng triệt để làm lơ, chỉ bước đến đón lấy chai nước Phác Chí Mẫn vừa uống dỡ.
" Em sao cứ thích cướp đồ của tôi vậy? "
" Vì em thích thầy. "
Phác Chí Mẫn hoảng hốt nhìn xung quanh, cũng may không có quá nhiều người, kẻo bị nghe thấy thì có mà phiền.
" Em bớt đùa giỡn đi. "
Kim Tại Hưởng nhìn vành tai ửng hồng của Phác Chí Mẫn chỉ khẽ mỉm cười.
" Thế nào? Thầy thấy em đá tốt chứ? "
" Ừm rất tốt. Sau này có thể làm cầu thủ. "
Kim Tại Hưởng hơi cúi xuống, đem nón hắn đang đội nhẹ nhàng đội lên đầu Phác Chí Mẫn.
Khi nãy hắn để ý, vị trí Phác Chí Mẫn ngồi nắng chíu vào rất gắt.
" Vậy thầy có thích chồng mình là một cầu thủ nổi tiếng không? "
________________________________________
Kim ôn nhu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com