Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Nghe mọi người nói vậy, Taehyung liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng cậu lại không nghe máy. Anh lại gọi lần nữa nhưng vẫn vậy. Taehyung sốt ruột định gọi tiếp cho cậu.

"Taehyung đến lượt em rồi!" Đã đến lượt anh chụp hình nhưng không thấy anh nên staff thúc giục.

Taehyung bỏ điện thoại xuống, cả hai buổi chụp hình hôm đó, anh không hề tập trung được chút nào. Luôn suy nghĩ về cậu, hôm qua cậu đã nói muốn anh về ăn với cậu một bữa cơm. Nhưng cuối cùng anh lại không về lại còn chuyện xảy ra đêm qua.

Nhớ đến ánh mắt mong chờ đợi anh đồng ý rồi đến nụ cười tươi tắn khi anh nói sẽ về sớm với cậu. Taehyung càng tự trách mình. Sinh Nhật của cậu nhưng cậu lại không nói ra hay đòi quà dù là một món quà nhỏ nhất. Đơn giản chỉ là một bữa ăn cơm cùng anh.

Nhớ lại đúng lúc từ khi cưới đến nay anh luôn bỏ rơi jimin, không hề quan tâm gì đến cậu. Thậm chí còn thất hứa hết lần này đến lần khác. Anh để cậu chịu thiệt thòi như vậy mà cậu cũng không trách cứ gì anh cả.

_______________________________

"Bác sĩ Lee liệu suy đoán của tôi có đúng không?" Bà Park ánh mắt lo lắng nhìn người đối diện.

"Theo những gì bà nói với tôi. Tôi nghĩ khả năng 80% Thiếu Gia bị trầm cảm lại rồi." Người đàn ông tầm 50 tuổi mặc áo blouse, tháo kính ra nhìn bà nói.

"Vậy phải làm sao đây? Thằng bé...thằng bé phải làm sao đây?"  Bà Park lòng nóng như lửa đốt nhìn ông nói.

"Bà cứ bình tĩnh đã. Haiz trước đây Thiếu Gia đã từng bị trầm cảm, bây giờ tái lại khả năng cao sẽ nặng hơn trước."

" Trước hết cần phải đưa Thiếu Gia đến đây để tôi khám để phát hiện xem đang ở mức độ nào rồi? Nếu nặng chúng ta cần phải chữa trị ngay." Bác sĩ Lee cũng lo lắng nói.

"Ông cũng biết đó, từ sau khi bố thằng bé mất trong bệnh viện, Jimin đều khó chịu khi đến bệnh viện, lần trước tôi đã khuyên thằng bé đi khám nhưng thằng bé nhất quyết không chịu." Bà thở dài nói.

"Nó mới kết hôn, vốn dĩ là lấy người nó yêu, tôi tưởng sẽ tốt, nhưng có lẽ đã không như mong đợi rồi. Tôi thì bận nên không thể chú ý đến thẳng bé."

"Tôi nghĩ trước hết hãy theo dõi thêm, tôi sẽ đến gặp Thiếu Gia, nếu không quá nghiêm trọng thì chữa trị tại nhà cũng được." Bác sĩ Lee nhìn bà nói.

_____________________________________

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 21h. Hôm nay anh đã cố gắng về sớm hơn mọi ngày để về gặp cậu. Jimin cả ngày nay không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn khiến anh sốt ruột vô cùng.

Bước vào nhà, Taehyung liền ngạc nhiên, anh bước vội vào bếp chỉ thấy có 2 phần bữa tối và bình Cacao quen thuộc. Không thấy bóng hình quen thuộc chờ anh như mọi ngày nữa. Thường ngày dù cho là 2-3h sáng cậu cũng đợi anh về. Nhưng hôm nay thì không.

Taehyung chạy nhanh lên lầu, đứng một lúc trước cửa phòng cậu, định gõ cửa nhưng lại không dám, ngó qua khe cửa thì thấy phòng tối om.

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, thân hình nhỏ bé đang nằm quay lưng lại với cửa. Đèn ngủ bên cạnh cậu cũng không bật lên. Nhìn tấm lưng nhỏ ở trong căn phòng không có ánh sáng khiến anh cảm nhận được sự cô đơn của Jimin.

Cánh cửa vừa đóng vào Jimin từ từ mở mắt ra, cậu biết anh về, nhưng cậu không muốn nhìn thấy anh một chút nào. Nước mắt từ từ chảy ra, cậu vốn dĩ rất sợ bóng tối thế nhưng giờ đây chỉ khi trong bóng tối cậu mới có thể tĩnh tâm lại.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại đi xuống nhà bếp. Một bàn ăn đủ những món dinh dưỡng và đặc biệt đều là món anh thích. Mở nồi cơm ra, cơm vẫn còn ấm và chưa vơi tí nào. Không lẽ cậu không ăn tối.

Anh biết cậu giận anh nhưng lại không hề quên pha cho anh một cốc Cacao mà anh yêu thích. Cậu luôn quan tâm chăm sóc anh và chưa từng quên việc anh thích gì muốn gì.

Có hôm nghe anh Sejin nói khi cậu mang cơm cho anh, anh ấy thấy cậu mặt mày tái nhợt, giọng nói khàn đặc biệt là còn ho liên tục. Cậu dù bị bệnh như thế nào cũng không để anh phải đói. Cậu không đòi hỏi, không làm phiền anh, luôn lẳng lặng chuẩn bị cho anh tất cả mọi thứ. Còn anh thì sao?

Taehyung tự đánh vào đầu mình, bản thân biến thành một người lạnh lùng, vô tâm như vậy từ khi nào?

.................................
Hơi bị rảnh rồi. Nên tôi ra thêm chap nữa, nói vậy thôi chứ tôi bận lắm công việc áp lực quá... chẳng có động lực làm việc và viết truyện nữa.

.... Nhớ cho tôi 1⭐ nhé để có động lực viết tiếp....💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com