Chương 42: Ông đây thích đánh vào mặt đấy
Sau khi mọi người uống được một vòng, Thái Hanh vươn tay sờ sờ má Trí Mân, "Có buồn ngủ không?"
Vết thương ở tay Trí Mân chưa khép lại, không thể động vào cồn nên không hưng phấn được như bọn họ, "Hơi hơi, anh không cần để ý tới em, lát nữa em tự đi ngủ."
Ánh mắt Thái Hanh lóe lên, vươn tay định ôm người nào đó.
Trí Mân theo bản năng nhìn sang phía ba người kia, hung hăng gạt tay anh ra, "Anh làm cái gì thế?! Mọi người vẫn còn đang ở đây!"
Phan Dương bĩu môi, miệng lại định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Trịnh Tiểu Kiệt ngăn lại.
Bề ngoài An Trọng không tỏ thái độ gì, nhưng sau khi đụng độ mấy lần với Thái Hanh cũng bắt đầu như có như không chú ý tới những động tác nhỏ của hai người.
"Làm sao? Cũng đâu có người ngoài?" Thái Hanh cúi đầu nhìn tay Trí Mân, "Có phải nên thay thuốc rồi không?"
Trí Mân làm sao không biết là do Thái Hanh thực sự để ý đến mình, vì thế ngữ khí hòa hoãn, "Sáng mai em tự thay là được rồi."
Trịnh Tiểu Kiệt nhìn tay phải của Trí Mân, "Có tiện không? Nếu không thì tôi giúp cậu?"
Thái Hanh trừng mắt, "Cậu ở đó xem náo nhiệt cái gì? Tôi làm đội trưởng của cậu nhiều năm như vậy chẳng lẽ thay thuốc cũng không biết làm?"
Họ Trịnh nhún vai, "Được, anh làm anh làm..."
Phan Dương lẩm bẩm lầm bầm, chẳng khác gì một con husky ngu ngốc, đầu óc thiếu thốn tinh lực có thừa.
Biểu cảm của Thái Hanh lập tức đen thui, không muốn giáo huấn cậu ta trước mặt quá nhiều người nên để bọn họ tiếp tục ngồi uống, bản thân mình đưa Trí Mân lên tầng.
Tâm tình của Trí Mân hôm nay không thể nào tốt nổi, hơn nữa lại còn leo núi lâu như vậy, nghe Thái Hanh dỗ dành lấy lòng một hồi thì mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sắp ngủ đến nơi rồi mà vẫn nghe thấy tiếng anh ở bên cạnh lải nhải, Trí Mân mơ màng đẩy Thái Hanh ra, "Anh đi xuống đi, phiền chết người, nói gì mà nói nhiều thế..."
Lúc này Thái Hanh mới ngậm miệng, chỉ là tiếp tục ngồi ở mép giường không động đậy.
Đây là những ký ức cuối cùng của Trí Mân, nửa đêm cậu tỉnh lại bên người đã không còn ai, vị trí bên cạnh lạnh ngắt, không biết Thái Hanh đã đi từ lúc nào rồi.
Suy nghĩ một chút, Trí Mânthật muốn phỉ nhổ chính mình, yêu đương chẳng phải chuyện gì tốt, trái tim lúc nào cũng phải treo lơ lửng, lúc nào cũng có thể vì một việc nhỏ mà dong dong dài dài, miên man suy nghĩ.
Ban đêm ở trong núi rất lạnh, Trí Mân khoác thêm một cái áo đi xuống tầng, đi dạo một vòng, toàn bộ phòng khách không có một bóng người, lúc uống nước hơi hơi nghe thấy một ít tiếng động ở bên ngoài, cậu sợ quấy rầy bọn họ nên trở về tầng hai.
Lên tầng hai, cậu ngồi ở chỗ ban công nhỏ quan sát bọn họ.
An Trọng kia không biết đã chạy đi đâu, bên dưới chỉ có Thái Hanh, Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đáng ghét.
Trí Mân uống thêm một hớp nước, nhìn thấy Thái Hanh xách Phan Dương đi ra, nhìn tư thế hình như hơi giống chuẩn bị đánh nhau?
Phan Dương kêu rên một trận, "Đội trưởng, chúng ta thương lượng một chút được không? Không được đánh vào mặt!"
Thái Hanh cười lạnh, "Trên chiến trường ai rảnh thương lượng với cậu? Đừng nhiều lời nữa!"
Trịnh Tiểu Kiệt cười hả hê, không có đội phó ở đây cậu ta cũng không phải cố kỵ gì nhiều, xem náo nhiệt một cách thảnh thơi, tính tình này của Phan Dương phải dạy dỗ một trận từ sớm rồi.
Trí Mân rất ít khi được nhìn thấy bộ dạng này của Thái Hanh, ngoại trừ lần duy nhất ở trên máy bay, còn bình thường lúc nào cũng là bộ dạng mặc áo sơ mi cà lơ phất phơ mặt người dạ thú.
Trời lạnh như vậy mà ba người chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, thoạt nhìn cả người rất nóng.
Trịnh Tiểu Kiệt chống nạnh đứng ở bên cạnh, ánh đèn từ trong hắt ra làm nổi bật mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ta, Trí Mân thầm nghĩ, Phan Dương hẳn là người thứ hai ra đánh.
Wow! Không được đánh vào mặt là cái quỷ gì? Phải đánh! Đánh luôn cả vào miệng! Để xem cậu ta còn dám sồn sồn lên như súng máy nữa không, nội tâm Trí Mân liên tục YY (tự sướng).
Nhưng... Thái Hanh có vẻ cũng có suy nghĩ ác độc giống cậu, Trí Mân hoài nghi nam nhân này có thể nghe được tiếng lòng của mình.
Chỉ dùng hai chiêu đã có thể hạ gục đối phương, ấn người nằm xuống đất, sau đó là tiếng heo bị giết cầu xin tha mạng.
"Đội trưởng, đã nói là không đánh vào mặt!"
"Hu hu, đội trưởng, anh thay đổi rồi, trước kia anh không phải là người như thế, thật ác độc! Em tới tuổi cưới vợ rồi, anh đừng..." Lúc nói chuyện lại bị ăn thêm một đấm.
"Với cái chỉ số thông minh này của cậu tốt nhất đừng cưới vợ, cô dâu nhà người ta sẽ bị chọc tức chết, sau đó sẽ gói cậu lại mang đi bán, đúng là cái đồ thân cao não ngắn!"
"Hức, anh lại còn mắng em là không có đầu óc, em không ngốc, không tin anh có thể hỏi Tiểu Kiệt!"
Trịnh Tiểu Kiệt ở bên cạnh dứt khoát lắc đầu, "Không liên quan gì đến em, đội trưởng mời anh cứ tiếp tục, tiếp tục đánh!"
Phan Dương: "....." Tôi không thể ngờ Trịnh Tiểu Kiệt cậu lại là cái dạng đồng đội như vậy?
"Cậu còn nói cậu không ngốc? Tôi thấy không có tôi ở bên cạnh cậu nên cút về doanh trại đi, lang thang ở ngoài sớm muộn gì cũng có người nuốt sống cậu!"
"Không có đâu, có Tiểu Kiệt bảo vệ em rồi! Hu hu, anh và đội phó đều đi mất, chỉ còn Tiểu Kiệt đối xử tốt với em, cả thế giới này chỉ có Tiểu Kiệt là tốt nhất!"
"Vậy thì cậu về nhà chuyên tâm làm con trai ngoan của Tiểu Kiệt đi, không có việc gì thì uống sữa qua ngày, không cần phải động não làm gì cả."
"Đội trưởng, em biết, anh ghim vì hôm nay em khiến cho Trí Mân mất hứng, nhưng anh cũng không thể đánh em thành ra thế này, muốn đánh thì bảo cậu ta ra đánh, để đội trưởng ra mặt thì còn tính gì là đàn ông chân chính! A..." Nghe cậu ta đề cập tới Trí Mân, Thái Hanh càng tức giận. Nếu không phải vì không muốn giáo huấn cậu ta trước mặt nhiều người thì Trí Mân đã không mất hứng như vậy.
"Lão tử thích đánh cậu, người cậu mắng là bà xã của tôi, lão tử chưa đánh chết cậu là may mắn lắm rồi! Đừng có nhiều lời nữa!"
Tên ngốc kia khóc không thành tiếng, "Cái gì mà bà xã? Không phải anh và đội phó đang rất tốt sao? Trí Mân kia là ai mà khiến anh đào tim đào phổi ra như vậy? Đội phó còn vì anh mà xuất ngũ, anh còn dám cặp kè với người khác, anh là cái đồ tra nam!" Lá gan của phế vật càng ngày càng lớn, một chút cũng không thèm để ý liệu mình có thể bị đánh thành đầu heo hay không.
Thái Hanh nhìn tên ngốc đang bị mình đánh cho tả tơi, vẻ mặt một lời khó nói hết, "Ai nói với cậu hắn xuất ngũ vì tôi? An Trọng tự nói? Hôm nay lẽ ra lão tử không cần phải chừa mặt mũi lại cho tên đó!" Gân xanh trên trán Thái Hanh hiện lên rõ ràng, cảm thấy hối hận vì đã thả người đi, lẽ ra phải tìm một nơi vắng người đập cho một trận.
Vốn dĩ không muốn làm to chuyện xấu lên, cũng không muốn để cho tên ngốc Phan Dương biết được đội phó của cậu ta trong nhiều năm như vậy lại là một người chẳng ra gì.
Hai người bọn họ trước khi nhập ngũ đã quen nhau, dây dưa với nhau lâu hơn bất kỳ ai khác.
Sắc mặt Trịnh Tiểu Kiệt có chút vi diệu, ngồi xổm bên cạnh hỏi đầu heo, "Tôi cũng muốn hỏi là ai nói vậy với cậu? Tại sao tôi không biết đội phó vì đội trưởng mà xuất ngũ? Chẳng lẽ không phải là bị kỷ luật sao?" Cậu ta cũng cảm thấy là đồng đội nhiều năm như vậy vẫn nên giữ lại một chút mặt mũi cho nhau, nhưng giờ thì hoàn toàn không cần thiết nữa, phải cho tên ngốc này biết mình đang che chở cho loại người nào.
Hóa ra một thời gian không gặp tên kia lại quen miệng đúng bản chất cũ, đánh chủ ý lên người Phan Dương.
Vừa nghe xong câu hỏi, Phan Dương ngơ ngác, "Cái gì mà bị kỷ luật? Đội phó bị kỷ luật? Vi phạm kỷ luật gì mà không bị điều đi chỗ khác mà phải trực tiếp đổi nghề?" Thái độ thoạt nhìn vẫn không tin.
Thái Hanh đập một quyền vào bụng cậu ta, "Ngậm miệng lại đi, há miệng là lại để lộ chỉ số thông minh, nhìn thấy cậu là tôi bực bội trong người."
Phan Dương khóc hu hu lăn lộn trên nền đất, nhất thời nước mắt nước mũi dình tèm lem, Trí Mân ở trên tầng xem mà thoải mái cả người.
"Vì sao ai cũng đều bắt nạt tôi? Lúc trước hắn lừa tôi làm hỏng trang bị, hại tôi xấu mặt, sau đó vì cùng nhau vào chung một lữ đoàn đặc chủng mà tôi tha thứ cho hắn, vì sao hắn vẫn tiếp tục bắt nạt tôi? Đội trưởng... Hu hu em sai rồi, vẫn là anh tốt nhất, trước nay đều không chê em phiền..." Phan Dương khóc lóc khó coi muốn chết.
Trịnh Tiểu Kiệt đá cậu ta một cái, "Vừa rồi mới nói tôi tốt nhất cơ mà? Cậu thật biết thức thời nhỉ?"
"Hức, hai người đều tốt, đội trưởng, thật xin lỗi, hôm nay em quá xấu tính rồi..." Người nào đó tiếp tục bôi nước mắt nước mũi tèm lem khắp nơi.
Trí Mân đỡ trán, tên ngốc này thật khiến người khác cạn lời, aiya, thật đúng là một sinh vật đơn bào.
Xem ra An Trọng kia sẽ không quay lại nữa, Trí Mân thở dài, hô xuống bên dưới, "Đủ rồi, đừng đánh nữa, đầu óc người ta hỏng mất."
Ba người ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nhìn thấy Trí Mân, Phan Dương sụp đổ.
"Đội trưởng, anh quá xấu rồi, đánh em là đủ rồi, trước kia cũng đánh không ít, anh còn đánh ngay trước mặt cậu ta, em không còn mặt mũi nào nữa, hu hu..."
Trịnh Tiểu Kiệt cười không nhặt được mồm, ngồi bệt cả xuống nền.
Thái Hanh nhìn Trí Mân, nhíu mày hô: "Em mặc đủ ấm chưa đấy?"
Trịnh Tiểu Kiệt biết vở hài kịch này nên kết thúc thôi, kéo Phan Dương ra khỏi người Thái Hanh, "Được rồi, đừng gào nữa, lại chọc Trí Mân mất hứng, đội trưởng sẽ trực tiếp ném cậu đi luôn đó."
Phan Dương hậm hực, che lại khuôn mặt sưng vù của mình, lẩm bẩm, "Tiểu Kiệt, bọn họ quá khinh thường người khác rồi, chỗ nào cũng rải cẩu lương, người ra rõ ràng mặc kín mít từ đầu đến chân, chúng ta mặc áo ngắn tay cũng không thèm quan tâm, a..." Vừa nói xong thì miệng truyền đến cơn đau, mặt đau, chỗ nào cũng đau.
Thái Hanh thuận chân đạp lên mông cậu ta một cái, "Lăn về ngủ đi!"
Trịnh Tiểu Kiệt: "......"
Phan Dương che khuôn mặt sưng vù của mình, im lặng để Trịnh Tiểu Kiệt kéo về chỗ ngủ.
Thái Hanh một thân toàn là mồ hôi, lên tầng nhìn Trí Mân bưng ly nước mà tay run bần bật, bộ dạng thật buồn cười, "Đã bị lạnh thành như vậy còn không về phòng."
"Xem náo nhiệt quá vui." Trí Mân cười xán lạn, xoay người rút khăn giấy lau mồ hôi cho anh, "Hóa ra đội phó kia của mấy anh rất có sức ảnh hưởng, biến một đám người thành ra như vậy."
Thái Hanh hoàn toàn hưởng thụ động tác này của Trí Mân, nhưng trong lòng hoàn toàn không muốn đề cập tới người kia.
"Em đang ở đây vui sướng khi người gặp họa à?"
Tay Trí Mân bị nắm, mắt không chớp nhìn anh chằm chằm, "Anh kể một chút đi, em muốn biết người kia đã làm chuyện lớn gì mà khiến anh thấy phiền như vậy?"
Thái Hanh nghĩ tới người này là thấy phiền, kéo Trí Mân về phòng đè xuống ổ chăn, "Trên người anh toàn mồ hôi, em không chê à?"
Trí Mân bảo anh đi tắm rửa, nhưng khi Thái Hanh tắm xong xoa tóc đi ra vẫn chưa quên chuyện kia.
"Anh nói đi, nói xong em cũng không làm gì anh đâu!"
Thái Hanh hết cách, ôm người người nằm vào chăn xong xuôi mới chậm chạp mở miệng, An Trọng gia nhập đội đặc chủng sau anh khoảng hai năm, có Phan Dương là đồng đội cũ.
Bởi vì là "lính nhảy dù" sang nên ban đầu mọi người không hòa nhập với nhau, hơn nữa An Trọng là người tương đối có thế lực, làm người khéo đưa đẩy, việc công thì cướp làm, việc nhỏ thì ném cho Phan Dương hoặc người dưới tay, mọi người đa số đều không phục.
Nhưng bọn họ đều là những chiến sĩ đặt an toàn quốc gia lên hàng đầu, tâm tư đâu mà đi so đo với An Trọng.
Nửa năm sau đội phó rời đội vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, An Trọng được cấp trên đề cử bổ sung vào chỗ trống đó.
Trí Mân gật gù, "Sau đó thì sao?"
Thái Hanh chán nản, "Giống như lời Phan Dương nói, chẳng biết từ khi nào trong đội lan truyền tin đồn anh và hắn là một đôi, đội trưởng và đội phó lại rất hay phải làm việc cùng nhau nên anh không quá để ý."
Trí Mân bĩu môi, "Không có lửa thì làm sao có khói, khẳng định là người ta rất coi trọng anh."
Thái Hanh nhéo nhéo má Trí Mân, "Em biết nhiều phết nhỉ!"
"Cậu ta biểu hiện tốt được vài lần nên anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, lần gần đây nhất làm nhiệm vụ ở biên giới không biết cậu ta tìm đâu được một loại thuốc, liền dùng ở trên người anh." Cơ mặt Thái Hanh căng cứng, lời nói tuy vân đạm phong khinh nhưng Trí Mân có thể cảm nhận được anh rõ ràng đang không vui.
Loại thuốc này là gì cậu không dám hỏi nhiều.
"Sau đó thì sao?"
Thái Hanh rũ mắt tiếp tục vừa xoa vừa nhéo má Trí Mân, "Sau đó anh đi tìm Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt giúp anh tìm chỗ nghỉ ngơi, tìm bác sĩ, em còn nghĩ anh và hắn sẽ thế nào?"
Trí Mân chép miệng, "Chẳng trách hai lần gặp mặt anh đều có phản ứng như vậy." Cậu cảm thấy có chút nói không nên lời, "Cũng đâu phải là chốn hậu cung của nữ nhân, trong quân đội sao lại có những chuyện như vậy? Lúc tuyển người không xem nhân phẩm à?"
"Có xem nhân phẩm, nhưng làm gì có ai viết hết tâm tư xấu xa lên mặt?" Thực ra sau khi người này gia nhập Thái Hanh bắt đầu cảm thấy không ổn, bên trên có người khống chế, bên dưới không thể tùy tiện hành động, dần dần anh có ý muốn rút lui, dù sao chức đội trưởng này cũng không phải là mục tiêu ban đầu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com