Chương 56: Em xứng đáng
Gia đình của Thạc Trấn tuy không làm ăn lớn như Kim gia nhưng mấy năm gần đây cũng càng ngày càng phát triển, Nam Tuấn đại khái cũng có biết một ít, nhưng nhìn nhóc ăn cơm thành cái dạng này, y không thể nhịn được bắt đầu hoài nghi liệu có phải đứa trẻ này bị bố mẹ bỏ rơi hay không?
Nhìn bộ dạng ăn cơm mây rền gió cuốn của Thạc Trấn, Nam Tuấn kéo đĩa đồ ăn lùi về sau một chút, "Chậm chút chậm chút, không có ai tranh với em cả."
Thạc Trấn trơ mắt nhìn đĩa bị Nam Tuấn kéo đi, "Hiện tại là anh đang tranh với em..."
Nam Tuấn: "....." Yên lặng đẩy lại đĩa thức ăn về chỗ cũ, "Rồi rồi rồi, ăn đi ăn đi."
Nhóc vùi đầu ăn thêm hai cái xíu mại nữa mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên hỏi: "Anh... ăn chưa?"
"Được rồi, em ăn đi, lát nữa dọn dẹp lại trong nhà thêm một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn trưa."
"Còn muốn dọn nữa?" Thạc Trấn không thể tin được trợn mắt nhìn người đối diện. Nhóc dọn rác, Nam Tuấn lấy hút bụi đẩy ra một lần, rồi lại lấy cây lau nhà lau mấy lần, cuối cùng còn dùng giẻ lau khô lại một lần nữa.
Vậy mà vẫn còn muốn dọn tiếp?
Thạc Trấn run rẩy.
"Nghĩ cái gì đó, anh nói phòng ngủ và phòng tắm, nhìn em là biết không có ý định dọn rồi, cứ để vậy mà ăn Tết hả?"
Thạc Trấn cạn lời, nhưng mà cũng bắt được một tin tức quan trọng, "Anh muốn ở lại với em sao?"
Nam Tuấn nhìn ánh mắt mong chờ của nhóc, không nhẫn tâm nói lời tàn nhẫn ra, "Ừ, đêm giao thừa có thể ở lại với em."
Thạc Trấn mếu máo, "Vậy mùng 1 anh phải đi rồi?"
"Có việc cần làm, em ngoan ngoãn ở nhà, không có việc gì làm thì lấy sách ra mà đọc."
Nhưng cho dù là vậy Thạc Trấn cũng rất vui vẻ, lúc trước ăn Tết đến dì giúp việc cũng chẳng có, hai năm gần đây nhóc chỉ ở nhà một mình.
"Vâng..."
Quả nhiên, sau khi ăn xong, Nam Tuấn bắt đầu bùng nổ năng lực ở sạch, Thạc Trấn là người ít vận động, một giờ sau đã bị hành mệt thành cẩu, nằm nhoài ra trên sofa.
Nam Tuấn buồn cười lấy khăn ướt lau mặt cho nhóc, "Vừa tiếp xúc với nhiều bụi lại không đi tắm, em muốn lau lại ghế sofa một lần nữa à?"
Thạc Trấn nhắm mắt, nằm hưởng thụ động tác lau mặt nhẹ nhàng của Nam Tuấn, "Đâu đến nỗi khoa trương như vậy, anh cũng ngồi nghỉ một chút đi, thuộc tính ở sạch của anh thật là đáng sợ, đến chỗ nào dọn chỗ đó, có còn để người khác sống nữa không?!"
"Em đang được lợi còn khoe mẽ à?" Nam Tuấn gõ lên đầu nhóc một cái, "Anh đang dọn dẹp nhà ai đây?"
Người nào đó đang nằm không nhịn được cong khóe môi lên cười, "Hẳn là anh được rất nhiều người yêu thích, đỡ phải tìm giúp việc."
Nam Tuấn không để ý đến nhóc, cầm di động ra ban công nghe điện thoại.
Thạc Trấn nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt ảm đạm, thực ra anh họ nói đúng, khác nhau không chỉ về tuổi, còn có kinh nghiệm, thói quen sống và nhiều quan điểm khác.
Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có người chen vào là nhóc sẽ hoàn toàn mất cơ hội.
Lúc Nam Tuấn trở về, Thạc Trấn vẫn đang nằm bất động, đôi mắt không có tiêu cự , không biết là đang nghĩ gì, y ngồi xuống, nhìn đồng hồ, sau đó hỏi: "Mệt rồi?"
Thạc Trấn lắc đầu, nhìn y không chớp mắt, cũng không nói chuyện.
"Vậy đứng lên đi, chỗ em cái gì cũng chẳng có, ngày mai định ăn thức ăn nhanh cả ngày à?"
"Em có mua sủi cảo, nhiều vị lắm." Thạc Trấn nói, "Đêm giao thừa ăn sủi cảo là được rồi."
Nam Tuấn đỡ trán, "Em thật là dễ thỏa mãn." Y vỗ vỗ lưng nhóc, "Dậy đi, đi mua đồ nấu ăn, ngày mai làm cho em bữa ngon."
Mắt Thạc Trấn sáng ngời, "Thật ạ?"
Ngoại trừ bảo mẫu, đây là người đầu tiên cố ý nấu ăn cho nhóc, Thạc Trấn nhảy phóc một cái ra khỏi sofa.
"Đúng vậy, thuận tiện ra hiệu sách chọn hai bộ đề, tránh cho em ở nhà một tuần chỉ biết chơi game, ăn rồi lại ngủ, tới lúc quay lại trường sẽ thành một con heo nhỏ mất."
Thạc Trấn: "....."
—
Khi Trí Mân gặp phải Nguyên Kiến, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, theo phản xạ quay đầu ra sau nhìn Thái Hanh đang chọn hải sản.
"Hôm qua tôi hẹn cậu còn bảo không có thời gian, đi mua đồ Tết với bác trai bác gái à?" Nguyên Kiến gặp được Trí Mân ở đây tựa hồ rất kinh hỉ, theo thói quen vươn tay lợi dụng ưu thế thân cao xoa xoa đầu Trí Mân, "Đã lâu không gặp hai bác rồi, họ đang ở đâu?"
Trí Mân xấu hổ, không lùi không được mà lùi cũng không xong, "À, tôi không đi cùng cha mẹ, tôi..."
"Đi cùng Chính Quốc và Na Na?" Hắn ta cười nói, "Mấy ngày hôm trước tôi gặp Na Na ở quán bar, vẫn sống tiêu sái như vậy."
Trí Mân ngại ngùng, đang định nói gì đó thì Thái Hanh không biết từ khi nào đã tới gần vỗ vai, "Anh mua xong rồi, vừa rồi em bảo phải mua cho ba mẹ cái gì ấy nhỉ?" Anh như thể không phát hiện ra người trước mặt, cúi đầu chăm chú xem ghi chú trong điện thoại.
Nguyên Kiến nhíu mày nhìn động tác của hai người rất thân mật và câu "ba mẹ" trong miệng Thái Hanh.
Biểu cảm của hắn ta cứng đờ, nhiều năm quen biết nên hắn ta hiểu rõ gia đình nhà Trí Mân, không có huynh đệ tỷ muội, sao có thể gọi ba mẹ với người khác?
Có duy nhất một khả năng...
"Ừm, Nguyên Kiến, tôi kết hôn rồi." Trí Mân giải thích với người đối diện, sau đó nhìn sang người đàn ông bên cạnh, mỉm cười giới thiệu: "Đây là chồng tôi, Kim Thái Hanh."
Thái Hanh nhướng mày, khóe miệng cong lên đắc ý, lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn người kia.
"Hanh, đây là bạn của em, Nguyên Kiến. Hôm qua em đã nói với anh rồi đó."
Anh giơ tay ra, chào hỏi với đối phương, "Chào cậu, tôi là bạn đời hợp pháp của Trí Mân, Kim Thái Hanh."
Nguyên Kiến hậu tri hậu giác giơ tay ra bắt tay với Thái Hanh, "Xin chào, thật bất ngờ, tôi chưa từng nghe Trí Mân nói cậu ấy đang yêu đương..." Hắn ta cảm thấy đã gặp qua người này ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nào nhớ nổi.
"Ha ha, bình thường mà, hôm qua tôi cũng mới biết cậu qua video, thật ngại quá." Thái Hanh cười như không cười nói.
Nguyên Kiến: "....."
Trí Mân xấu hổ đỡ trán, kéo Thái Hanh lùi ra sau hai bước, tách hai người đang bắt tay ra, "Ừm, Nguyên Kiến, lát nữa chúng tôi còn có việc nên đi trước, cậu... cậu cứ từ từ dạo nhé, hôm nào rảnh chúng ta tụ tập một bữa." Nói xong không chờ đối phương trả lời, kéo Thái Hanh nhanh chóng rời đi.
Nguyên Kiến: "....."
Nhìn bóng dáng thân mật của hai người kia, ánh mắt hắn ta dần ảm đạm, đứng tại chỗ bất động hồi lâu mới rời đi, chung quy vẫn là đến chậm một bước.
Trí Mân nhìn Thái Hanh rầu rĩ không vui bên cạnh, buồn cười ôm cánh tay anh, "Ê, hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, em nói chuyện với cậu ta một lúc không được à?"
Thái Hanh liếc Trí Mân một cái, "Dám xoa đầu em trước mặt anh, anh thấy cậu ta không muốn dùng cánh tay đó nữa rồi..."
Trí Mân trợn mắt, "Anh đừng có dọa người như vậy, một cựu quân nhân mà nói ra những lời tàn nhẫn vậy được hả?! Chú ý hình tượng một chút đi!"
Thái Hanh kéo đầu Trí Mân sang, xoa đi xoa lại chỗ vừa rồi Nguyên Kiến chạm qua một hồi mới hài lòng thả ra cho Trí Mân đi đường đàng hoàng.
Trí Mân cho rằng vậy là không sao rồi, ai ngờ lúc về nhà lại phát hiện tư liệu của Nguyên Kiến, cậu cạn lời cầm đồ đi tìm Thái Hanh.
"Đây là cái gì? Anh rảnh rỗi quá à? Điều tra cậu ta làm gì?"
Thái Hanh nhìn lướt qua, "Từ lâu rồi, phải nghiên cứu hướng đi của cậu ta, nếu không thì sao có thể an toàn xuống tay được?"
Trí Mân : "???" Rốt cuộc "nghiên cứu hướng đi" là cái quỷ gì?
"Từ lâu đã lo em bị cậu ta cướp đi mất nên trước khi quay về nhờ người đi tra tư liệu, biết hắn sang tỉnh khác rồi mới yên tâm quay về." Thái Hanh nhún vai, tới bây giờ thì chẳng có chuyện gì phải giấu giếm nữa.
Trí Mân đau đầu, "Anh còn giấu em chuyện gì nữa, hôm nay chúng ta thẳng thắn hết đi!"
Thái Hanh tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn, một lát sau mới thành thật đáp: "Hết rồi..."
Trí Mân không tin, "Thật?"
"Còn tra xét tất cả các mối quan hệ của em với người xung quanh..."
Trí Mân cạn lời, không biết mình nên bày ra phản ứng gì, vui vẻ hay là tức giận?
Có một người dùng trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận mình, là bởi vì thích?
Trí Mân nhìn chằm chằm Thái Hanh một lúc lâu, sau đó cứng ngắc yên lặng quay người rời đi.
Lúc này Thái Hanh mới yên tâm thở ra một hơi, anh bỏ dao ra, lấy khăn giấy lau qua lòng bàn tay đầy mồ hôi rồi mới tiếp tục nấu cơm.
Anh vốn tưởng rằng Trí Mân sẽ tức giận.
.......
Buổi tối lên giường chuẩn bị đi ngủ, Trí Mân lại bị Thái Hanh lăn qua lộn lại mấy tiếng liền, nửa đêm, cậu được anh ôm vào ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương, Trí Mân khẽ thở dài.
Cậu đúng là đã đánh giá thấp lực hấp dẫn của mình đối với Thái Hanh.
Cũng đánh giá thấp khả năng chịu đựng của mình dành cho anh.
Trí Mân vươn tay ôm cổ người kia, nhích lên trên một chút, mặt đối mặt.
"Hanh, chúng ta như bây giờ, liệu có thể có một ngày đó anh sẽ cảm thấy... mệt mỏi không?" Trí Mân nói xong, vô thức siết tay thành nắm, không dám tưởng tượng tới kết cục đó.
Thái Hanh hôn lên ngón út của Trí Mân, vào lúc này nói những lời ngon tiếng ngọt chỉ là vô nghĩa, anh im lặng một lát mới trả lời: "Cách đây không lâu anh đã chuyển hết cổ phần và bất động sản sang danh nghĩa của em." Đây là thành ý của anh, để cha mẹ Phác có thể yên tâm hơn, "Nếu một ngày nào đó anh thay lòng thì hình phạt chính là hai bàn tay trắng."
Trí Mân sửng sốt: "Anh nói cái gì?!"
"Không có gì, không nghe thấy thì thôi." Thái Hanh không nói nữa, vốn dĩ anh cảm thấy nói chuyện này ra rất xấu hổ.
Trí Mân: "!!!"
Nội tâm Trí Mân chấn động, không nói nên lời, cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi sẽ có một người vì mình mà làm tới nước này, "Thái Hanh, anh bị điên rồi đúng không?!"
Tuy rằng Trí Mân chẳng để bụng mấy thứ đó nhưng vẫn bị hành động của anh làm cho chấn kinh, cổ phần kia không cần nói cũng biết là cổ phần của Kim thị, người này thật sự điên rồi, bảo sao ngày hôm đó không chỉ thái độ của mẹ, đến cả cha Phác cũng thay đổi rất nhanh.
Thái Hanh ôm chặt Trí Mân, hôn lên trán đối phương một cái, "Em xứng đáng."
Thật lâu sau Trí Mân vẫn chưa nói chuyện lại được, chỉ cảm thấy mình may mắn dữ dội.
Nằm một lúc, Thái Hanh có thể cảm nhận được hàng lông mi ở cổ anh đang rung động, đủ biết là Trí Mân chưa ngủ, anh bất đắc dĩ lên tiếng: "Bảo bối, có phải là chưa buồn ngủ không?"
Trí Mân định gật đầu thì cảm nhận được dục vọng của người nào đó đang có xu thế ngẩng đầu, lập tức cả người cứng đờ, vội vàng nhắm hai mắt lại, "Buồn ngủ, em mệt rồi, lập tức ngủ, lập tức!"
Thái Hanh: "....."
Nghe xong một câu kia của Thái Hanh, Trí Mân quyết định, cơm tất niên đêm may chắc chắn phải sang Kim gia, nếu không về sau nhỡ bị cha Kin biết chuyện này thì Kim gia nhất định sẽ nhìn cậu thành một nam hồ ly tinh mất.
Sáng hôm sau, Trí Mân lấy hai hộp mỹ phẩm chăm sóc da Thái Hanh mua và hai cái khăn quàng cổ lúc trước mình mua ở trung tâm thương mại ra, cẩn thận xem lại.
Thái Hanh không thể hiểu nổi hành động này, "Hôm qua đã quyết định rồi mà? Sao lại mở ra xem lại nữa?"
Trí Mân liếc anh một cái, tiếp tục đọc thành phần và hướng dẫn sử dụng của mỹ phẩm, "Quà cho ba mẹ anh phải xem kỹ, lần đầu tiên về nhà không thể để xảy ra vấn đề gì được."
Thái Hanh nhíu mày, "Cái gì?"
Trí Mân không để ý đến anh, lấy từ trong tủ ra hai chai rượu cao lương, kiểm tra niên đại và giá cả, đây là đồ hôm trước mẹ Phác cố ý cho cậu để dùng làm quà ra mắt Kim gia.
Thái Hanh bất đắc dĩ ngồi xổm xuống bên cạnh Trí Mân, "Không phải đã nói rồi à? Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?"
"Nào có đột nhiên." Trí Mân vừa xem vừa nói, "Hôm trước em nói, là anh vẫn chưa đồng ý."
"Nhưng mà cha mẹ Phác sẽ rất cô đơn..."
Trí Mân cắn môi dưới, thực ra cũng có chút đau lòng nhưng cân nhắc tình trạng trước mắt, vẫn phải kiên trì, "Em thương lượng qua với ba mẹ rồi, cơm tất niên sang nhà anh ăn, ngày hôm sau sang nhà ba mẹ em, không sao đâu, anh đừng lo lắng."
Thái Hanh khuyên không được nữa, chỉ có thể giúp Trí Mân xem, "Trong nhà còn rất nhiều cái này, cái này đưa cho ba em ăn đi, ông ấy hiện tại vẫn luôn tập thể dục, ăn cái này sẽ tốt hơn cho xương khớp."
Trí Mân gãi đầu, "Như vậy được không? Chỉ hai cái này thôi?"
Thái Hanh thở dài, "Tin anh đi, chỉ cần nhìn thấy em thôi là ba mẹ anh cũng đủ vui vẻ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com