Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em...

Khí trời Seoul khi về đêm lúc nào cũng thật lạnh lẽo, những cơn gió đông đầu mùa mang theo sự tịch mịch vây lấy vạn vật nơi chúng lướt qua.

Nhưng như thế chưa hẳn đã làm cho con người ta cảm thấy buồn tẻ và đơn độc. Chỉ cần có tình yêu hay tỉ như tình thương đong đầy, cũng vẫn sẽ khiến cho lòng người ngập tràn dư vị ấm áp.

Kim Taehyung lái xe hướng vào cổng bệnh viện trung tâm Hwarang, trên bờ môi mỏng không nhịn được vẽ nên nét cười nhè nhẹ.

" Anh... tìm ai? "

Nữ y tá trực đêm hai mắt ngưng đọng trước người đàn ông quá mức lịch lãm này. Dáng người cao lớn, gương mặt nam tính, loại nhan sắc này vốn có thể đánh bật cả mớ diễn viên nghệ sĩ giới showbiz.

" Jiminie em ấy... À không. Tôi tìm bác sĩ Park Jimin. "

" Bác sĩ Park hình như đã kết thúc công việc từ nửa tiếng trước rồi. "

Kim Taehyung chau mày.

Rõ ràng đã bảo là anh sẽ đến rước, lẽ nào dám cứng đầu tự chạy về?

" Aigoo không phải. Thật ngại quá tôi nhớ nhầm, anh ấy đang có ca mỗ ở tầng ba. "

" Vậy tôi lên đó chờ. Cảm ơn. "

Trực tiếp bỏ qua nét cười chói mắt của y tá, Kim Taehyung đi một mạch vào thang máy, mất hút.

" Này này... Y tá Ahn, liếc mắt đưa tình vừa phải thôi. "

Ahn Hani đảo mắt nhìn một thân bác sĩ đang chậm rãi đi tới, mặt mất hứng bĩu môi.

" Viện trưởng Jung, em không có. "

Jung Hoseok nhâm nhi ly cafe trên tay, chớp chớp mắt.

" Thôi đi, anh không mù. Nhưng đấy là hoa có chủ rồi. "

" Em biết em biết. "

Ahn Hani thè lưỡi làm mặt quỷ với Jung Hoseok.

Tuy là gặp lần đầu nhưng cái cách nói chuyện cũng như ánh mắt dịu dàng khi người kia gọi tên bác sĩ Park thì Ahn Hani cũng thừa sức hiểu ra một số chuyện.

Trong bệnh viện, đóa hoa lưu ly triệu người thương mến hẳn nhiên đã có ý trung nhân.

Khỏi cần bàn, đứng bên cạnh bác sĩ Park phải là một người đàn ông xuất chúng như thế chứ.

" Giờ thì em đã hiểu, vì sao viện trưởng Jung cùng chủ tịch Jeon lại chẳng theo đuổi được bác sĩ Park. "

" Ơ cái con nhóc này. Chán sống rồi hả? "

Jung Hoseok trợn mắt, thiếu điều nhận đầu Ahn Hani một cái. Cái chuyện đau lòng của người ta, an ủi không có còn sát muối thêm.

Cũng tạ ơn trời rằng, cái con bé thèm đánh này không biết chút ít gì về chuyện của thời quá khứ. Nếu nó biết, chắc sẽ nhai đi nhai lại mãi thôi.

Hồi đấy cả Jung Hoseok, Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Park Jimin đều học cùng một trường.

Vào cái đêm trường tổ chức buổi Prom, bọn họ không hẹn mà cùng nhau tỏ tình với Park Jimin.

Lúc ấy trên tay Jung Hoseok cầm sợi dây chuyền kim cương, Jeon Jungkook thì là chiếc nhẫn pha lê xanh. Cơ thế mà Park Jimin lại chấp nhận Kim Taehyung, một người mà trên tay đến một nhánh bông hồng rẻ tiền cũng không có.

Chuyện qua rồi cũng nên cho qua. Hiện tại bây giờ Kim Taehyung cũng đã chứng minh được bản thân xứng đáng với Jimin đến mức nào.

Người không thuộc về mình, vẫn là không nên cưỡng cầu thì hơn.

Park Jimin hoàn thành ca mỗ an toàn, vừa rời phòng miệng đã huyên thuyên dặn dò các cậu bối. Nét mặt xinh đẹp hiện rõ sự nghiêm nghị làm cho cánh bác sĩ thực tập nghe đến toát hết mồ hôi.

" Ơ Taehyungie... "

Nhìn đám người kia dần dần đi hết, Kim Taehyung mới đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Park Jimin.

" Bác sĩ Park của anh ra dáng người lớn rồi đó chứ. "

" Em vốn dĩ không có trẻ con. "

Park Jimin vung tay lụi vào bụng Kim Taehyung một cái nấm đấm nhẹ tênh, hoàn toàn không có chút sát thương nào.

Kim Taehyung cong cong khóe miệng, cũng không có ý định vạch trần bé con đáng yêu của mình.

" Taehyungie... Taehyungie em đói. Mình xuống căn teen bệnh viện ăn gì đó đi. "

Ôm lấy cánh tay của Taehyung, Jimin tựa đầu vào vai anh, cọ cọ như một chú mèo con đang làm nũng.

Thế đấy, mới bảo không trẻ con, hành động đi sau liền vả chạt vô mặt mất rồi.

" Anh đưa em tới nhà hàng ăn. "

" Thôi mất thời gian lắm, đi đi. "

Kim Taehyung của 5 năm trước hay 5 năm sau đều để mặc Park Jimin nắm tay kéo đi đến bất cứ nơi đâu mà cậu muốn.

Chỉ cần là em, anh nguyện sẽ đi theo đến suốt cuộc đời.

Căn teen về đêm tất nhiên không có quá nhiều người, Park Jimin vừa chọn chỗ xong thì thức ăn cũng đã được đưa tới.

" Ngon miệng nhé bác sĩ Park. "

" Cám ơn anh bếp trưởng Jin. "

Kim Seokjin cười phớ lớ, vỗ vỗ vai của Park Jimin, đôi mắt sáng cũng không kiềm được soi rọi đánh giá người đàn ông ngồi đối diện đang chuyên chú lau đũa muỗng cho bác sĩ Park.

" Tốt số đấy. "

Không nhiều lời liền li khai nhanh chóng.

" Jiminie... Em ăn từ từ thôi. Kẻo lại nghẹn bây giờ. "

Người phía trước mỉm cười gật gật đầu, song lại tiếp tục ăn, chỉ là tốc độ thực sự có giảm lại.

" Công việc bận rộn lắm sao? "

" Aigoo mệt chết đi được ấy. Em đang suy nghĩ có nên nghỉ làm rồi bám lấy anh mà sống không đây. "

Taehyung thừa biết là Jimin đang nói đùa, trở thành bác sĩ là ước mơ lớn nhất của cậu mà, đâu phải nói bỏ liền bỏ. Nhưng vấn đề này anh lại thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc, vẫn là muốn cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhìn thôi đã thấy xót rồi.

" Anh bây giờ dư sức bao nuôi em. "

" Em ăn nhiều lại lười biếng, cơm không biết nấu, đồ không biết giặt, ngoài việc cầm dao phẫu thuật ra thì em chẳng làm được gì khác. Anh còn dám bao nuôi em? "

Kim Taehyung phì cười, nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ cái má mochi mềm mịn của Jimin.

" Nuôi cả đời cũng được. Nhà mình chỉ cần một người giỏi mấy thứ đó là đủ rồi. "

Quen nhau thời gian cũng rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ Jimin miễn dịch được với mấy lời ngọt ngào kiểu đó của Taehyung, hơi tí đã chọc cậu đỏ rần cả mặt.

" Taehyungie này, nếu anh là quân nhân, có khi chúng ta sẽ là Hậu Duệ Mặt Trời thứ hai đấy. "

Thử nghĩ mà xem, Taehyung khoác trên mình quân phục, tay cầm súng, vừa đánh vừa bắn kẻ địch,... Ôi trời ơi ngầu chết đi được.

" Em thật là... "

" Tiếc ghê. Chúng ta không giống. "

Park Jimin tự nhiên cảm thấy hơi nuối tiếc xụ mặt.

" Cũng có điểm giống đó chứ. "

" Hả? "

Kim Taehyung gác đầu lên tay, yên lặng ngắm nhìn vẻ tò mò của Park Jimin.

" Hai người họ đã kết hôn, và tương lai... chúng ta cũng sẽ như vậy. "

" Anh... Em... em đi thay đồ. "

Lắp bắp nói chưa rõ một câu, Jimin đã rời khỏi bàn ăn, chạy suýt đâm vào bệnh nhân.

Lúc bọn họ rời khỏi bệnh viện trời cũng đã rất khuya, trên đường vô cùng vắng bóng người, mà Park Jimin lại nổi hứng muốn ngắm sông Hàn, tuy sợ cậu bị nhiễm lạnh nhưng Kim Taehyung cũng không nỡ cản.

" Suy nghĩ cái gì mà thơ thẩn ra thế? "

Kim Taehyung đem áo khoác của mình khoác lên người Park Jimin, sau đó chậm rãi từ phía sau ôm trọn lấy cậu.

" Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ? Ngày này 5 năm trước chúng ta từng đi xem phim đấy. "

Park Jimin đem mười ngón tay đan chặt với mười ngón tay của Kim Taehyung kéo vào trong túi áo sưởi ấm.

" Ừ. Ngày đó em khóc tèm lem. "

" Anh này... Cũng may là không có gì thay đổi cả. "

" Có chứ. Anh bây giờ, đã xứng đáng đứng bên em rồi. "

Ngày đầu mới quen, gia thế của Taehyung và Jimin quá đỗi chênh lệch, làm anh luôn luôn cảm thấy tự ti về mọi thứ ở bản thân mình. Anh bận đi làm thêm, rồi chú tâm học hành, thời gian dư để bên cạnh hay hẹn hò với Jimin cũng không có.

Không thể tặng cậu những món quà lớn vào các dịp lễ, không thể tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho cậu, cũng không thể để cho cậu hãnh diện về một người bạn trai giàu có lịch thiệp.

Vậy mà Jimin vẫn ở đây, bên cạnh anh và chưa một lần có ý định từ bỏ.

Nhờ có Jimin, Taehyung anh mới có thể đứng được trên vị trí Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi.

Đương nhiên không phải nhờ vào thế lực hay tiền tài của gia đình cậu, mà là nhờ vào tình yêu thương vô bờ bến của cậu dành cho anh.

Những khi áp lực, những khi mệt mỏi, người ôm lấy anh, quan tâm anh, ủng hộ anh, cũng chỉ có duy nhất mình Jimin.

" Taehyungie... Anh của lúc này hay lúc trước, đều xứng đáng với em, anh hiểu không? "

Park Jimin trở người ôm lấy Kim Taehyung, vùi gương mặt sắp ướt nước vào lồng ngực ấm áp của anh.

" Em không quan tâm anh là nhân viên hay là một tổng tài, em chỉ quan tâm đến tình yêu của anh dành cho em thôi. "

Vì em chỉ cần anh, mọi thứ có như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.

" Taehyungie... Anh có yêu em không? "

Nhẹ nhàng kéo lấy Jimin ra, Taehyung cúi đầu áp sát mặt mình vào gương mặt hồng hồng của cậu.

" Nếu không yêu em, anh đã không đứng ở đây rồi bảo bối ạ. "

Một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào diễn ra, tuy không phải lần đầu nhưng cảm xúc vẫn mãi vẹn nguyên chẳng thay đổi.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi và bọn họ vẫn ở bên nhau.

Park Jimin,

Em là viên đá quý của anh. Là ánh sáng ấm áp và rực rỡ của anh.

Vẫn luôn muốn cảm ơn em đã bước vào cuộc sống anh, đã cho anh một thanh xuân đáng nhớ và một người để anh có thể yêu thương và trân quý cả đời.

" Anh yêu em. "



_____________________________________

Nó có liên hệ đến oneshort Anh hồi đợt tặng sinh nhật Taehyungie í.

Có Anh và có Em,...

Bấy nhiêu đó là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin