Chap 14
"Cái gì!?" TaeHyung nghe vậy thì trợn cả mắt.
"Anh nói ra làm gì vậy! Chúng ta đi thôi!"
Mẹ Tae hốt hoảng đánh vào vai ba Tae, sau đó kéo ông ra ngoài thì góc áo lại bị giật ngược. Đây là lần đầu cô thấy TaeTae làm mặt nghiêm trọng với cô.
"Ý ba vậy là... bé Chim bị bắt cóc, phải không mẹ?"
Me Tae nhìn vào đôi mắt lạnh băng của con trai thì có một tia dao động. Từ nhỏ đến lớn ở trước mặt cô, TaeTae luôn là cậu bé ngây thơ và đáng yêu, nay thấy con thay đổi cả thái độ lẫn khuôn mặt thì có chút ngỡ ngàng, thậm chí có chút khó tin.
"Mọi người, mọi người đừng tưởng con là con nít mà không biết gì! Từ ngày hôm qua bé Chim biến mất thì con đã nghi ngờ rồi!" TaeHyung cắn răng nói, "Con muốn đi gặp JiMin!"
Ba Tae thấy hắn định chạy ra ngoài thì vội túm lại, ông nhíu mày, "Con không được đi. Ba không quan tâm dù con có biết hết mọi chuyện hay không. Nhưng việc này rất nguy hiểm, con ở nhà cùng cô Park đi!"
"Ba!" TaeHyung phẫn uất gào lớn.
"TaeTae nghe ba, con ở nhà đi!"
Ba Tae nắm lấy hai vai TaeHyung thì bị hắn vô tình hất đi. Hắn run rẩy cắn chặt răng, ánh mắt cũng đã dần đỏ ngầu. Cảm giác nôn nao lo lắng cứ cuộn trào trong lòng hắn, thật khó chịu.
"Con cũng không quan tâm việc này có nguy hiểm hay không... Con muốn gặp em ấy, con muốn gặp JiMin, nhất định là con phải tận mắt con kiếm được em ấy..."
"..."
"Con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt! Sẽ không có việc gì đâu...!"
TaeHyung nắm lấy vạt áo ba Tae nức nở cầu xin. Ba Tae nhìn con trai đang kích động thì im lặng một hồi, sau đó đành thở dài rồi gật đầu, thấy con kiên quyết như vậy ông cũng không đành từ chối nó. Vả lại, từ trước đến giờ thằng nhóc này trong mọi chuyện đều rất cứng đầu, có khi không cho nó đi nó lại lén đi theo thì mệt thêm.
Chỉ cần hắn không chạy lung tung, ông có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không sao, nói đúng hơn là sẽ bảo vệ hắn bằng bất cứ giá nào.
Cả ba người ngồi vào xe của đội cảnh sát điều tra rồi đi theo địa chỉ đã có sẵn. Trong lúc xe chạy thì ba Tae có trang bị vài khẩu súng ngắn ở trên người, đề phòng lúc cần thiết. TaeHyung nhìn mấy khẩu súng rồi nuốt nước bọt, không khỏi lo lắng hỏi ba: "Ba ơi, việc này đến nỗi phải dùng súng cơ ạ?"
Ba Tae nhìn con trai đang bồn chồn đến nỗi phải phụt cười, ông xoa xoa đầu hắn rồi nói, "Ba lo sẽ có chuyện gì thôi con. Cái này chỉ để thủ thân thôi, nhưng mong là không có chuyện gì quá lớn xảy ra."
TaeHyung nghe xong thì gật đầu, khuôn mặt vui vẻ thường ngày biến mất, thay vào đó là nỗi ưu tư hiện rõ trên mặt.
Không lâu sau chiếc xe quẹo vào một con đường đất rất khó đi, mẹ Tae nhíu mày hỏi:
"Anh có chắc là ở đây không?"
"Chắc, đồng đội của anh đến trước đã mai phục xung quanh một biệt thự ở gần đây. Theo như định vị của chiếc điện thoại trước khi đã bị khóa máy thì nó cũng xem như là ở chỗ này. Vả lại, ở giữa con đường không nhà không người như thế này, điều kiện vật chất lại càng khó khăn tự dưng lại mọc ra một chiếc biệt thự thì càng khả nghi hơn. Ở đây dù có vụ án cũng chẳng ai biết." Ba Tae nghiêm mặt, sau đó quẹo tay lái vào một con đường nhỏ hơn.
Tiến vào hồi lâu thì họ thấy ngay hai xe cảnh sát đang đậu ở phía bìa rừng đang dò tìm thứ gì đó trên đất. Ba người bước xuống xe tiến đến gần thì một anh cảnh sát chạy tới nói: "Đội trưởng, chúng tôi vừa phát hiện xung quanh đây có rất nhiều kim tiêm. Đội phân tích có kiểm nghiệm qua tạm thời thì biết đó chính là ma túy."
Ba Tae đeo găng tay vào rồi cầm một chiếc kim tiêm lên, nhìn chất lỏng còn đọng lại một vài giọt trong ống tiêm thì nhíu mày, "Mọi người thu thập tất cả kim tiêm bỏ vào bao, chúng ta cần đem về xét nghiệm rõ hơn. Khi thu thập nhớ cẩn thận."
"Vâng!"
Mẹ Tae nhìn đống kim tiêm vươn vãi khắp nơi rồi túm lấy Tae thối đang đần mặt đứng bên cạnh, nhanh chóng lôi hắn về phía cửa xe.
"Á... mẹ làm gì vậy, bỏ con ra!"
TaeHyung nhanh nhẹn vùng vẫy vài cái rồi thoát ra. Mẹ Tae thấy vậy thì trừng hắn muốn tóe lửa, "Mau lên xe, ở đây rất nguy hiểm! Con có nghe mẹ không hả!?"
"Con biết! Nhưng con sẽ cẩn thận! Con muốn cứu bé Chim!" TaeHyung bực dọc đáp.
"Con..."
"Thôi, hai mẹ con đừng cãi nữa." Ba Tae thở dài, "TaeTae đi sát theo anh là sẽ không sao đâu."
Rốt cuộc hai người không nói nữa mà im lặng chờ đội cảnh sát làm xong việc. Sau đó theo báo cáo của cấp dưới rằng trước lúc ba người chưa đến đây, đội cảnh sát khác đã tìm hiểu xung quanh và phát hiện phía trước có một biệt thự đầy khả nghi. Rốt cuộc muốn đến được biệt thự mà không bị gây chú ý mọi người đành thống tất cả phải đi bộ tới đó.
"Được rồi, đội 2 và 3 qua phía bên kia mai phục và quan sát, khi nghe theo lệnh của tôi thì tất cả phá cửa xông vào."
Nghe theo lệnh tất cả yên lặng di chuyển theo đội hình. Ánh mặt trời quá mức chói chang nhưng không làm mất đi sự tập trung của mọi người. Ba Tae đứng quan sát một hồi thì phát hiện xung quanh biệt thự toàn là camera chống trộm, có lẽ là tránh kẻ khác muốn đột nhập vào đây. Phía trước biệt thự gồm 3 camera, cũng may là không lia tới được chỗ đội 2 và 3 đang đứng. Ba Tae liếc về phía sau, mẹ Tae hiểu ý thì khóa tay TaeHyung lại tránh cho thằng nhóc này chạy lung tung. Sau đó gật đầu với đội cảnh sát mai phục phía trước.
"Đoàng! Đoàng!"
Phần ổ khóa của cánh cổng bị phá tan tành.
Mọi người rất nhanh đã đạp cửa xông vào. Dường như bên trong không biết là sẽ có cảnh sát đột nhập nên số người thủ phòng rất ít. Một vài tên đang ngồi đánh bài thì giật mình bởi tiếng súng nổ, chưa hết hoang mang thì cổng đã bị đạp mạnh, sau đó bọn chúng rất nhanh đã bị đội cảnh sát khống chế.
"Đội 1! Tiến--"
Còn chưa kịp hoàng hồn thì đã vang thêm thanh âm của súng đạn, hai trong số thành viên của đội một ngã xuống, những người khác trừng mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã tìm được chỗ tránh đạn. Tiếp theo là một loạt đạn từ trong nhà xả ẩu ra ngoài. Những người bị trúng đạn vào chân không thể di chuyển cứ thế ăn liên tiếp loạt đạn AK. Máu tanh bắn tung tóe văng khắp nơi, da thịt cũng bị thủng liên tiếp trên người, cứ thế ở đây đã dẫn đến hai người chết với số máu chảy lênh láng, hình dáng người cũng không còn nguyên vẹn.
Ba Tae toát mồ hôi nhảy sang một bên, qua cánh cửa sổ có thể thấy được một người phụ nữ đang cầm khẩu súng bắn loạn xạ. Ông nhanh chóng nhắm thẳng mục tiêu rồi bắn nát cửa sổ làm mảnh gương văng trúng khắp mặt cô ta, ả nhanh chóng hét thê thảm rồi run rẩy khụy xuống. Đội cảnh sát trước nhà thấy vậy nhanh chóng chạy lên khống chế ả. Đây thực sự là cuộc hỗn chiến.
"Đụ má! Bọn chó! Bọn chó! Áaa!!!!" Ả gào thét thê thảm, một vài mảnh kính đã ghim thẳng vào mắt làm ả đau đến hận không thể chết ngay tức khắc.
"Câm ngay!" Một vị cảnh sát chỉa nòng sút vào thái dương của ả, nghiêm giọng, "Có phải mày chính là một trong bọn tội phạm buôn bán nội tạng và trẻ em xuyên biên giới không?"
Không nghe thấy tiếng ả trả lời, chỉ có tiếng hét đau đớn đáp lại.
Vị cảnh sát nghiêm mặt còng tay ả lại, mạnh mẽ khống chế áp giải ả cùng một số đồng bọn ra ngoài phía xe thì lại bị ba Tae cản lại: "Khoan, chúng ta còn không biết sâu trong nhà còn có những gì. Tôi lo bên trong còn có mai phục, chúng ta hãy hỏi cung ả trước đã, vậy cũng đỡ bớt đi nguy hiểm." Ông xót xa nhìn cấp dưới của mình được đội khám nghiệm bọc lại rồi mang đi, tất cả mọi người cùng dành 1 phút mặc niệm cho hai vị cảnh sát đáng thương.
"Bọn chó! Ngu thì chết hết! Ha ha ha!"
Ba Tae liếc về người đàn bà đang cười như điên dại, sau đó bước tới bóp chặt cằm ả đưa lên.
"Ở trong này còn những ai nữa không? Khôn hồn khai hết ra, không thì tao sẽ không nương tay với tội phạm nguy hiểm như mày đâu."
"Vậy thì mày làm được gì tao? Hả?" Ả run rẩy dữ dội, "Thà mày giết tao đi... mày giết tao đi!"
Nhìn khuôn mặt cười man rợ của ả mà ngán ngẩm. Ba Tae nghĩ nghĩ gì đó rồi đưa súng chỉa xuống dưới. Làm thẳng một phát.
Máu tanh lại như quả bom bùng phát. Ở trên đùi ả xuất hiện một lỗ nhỏ do đạn xuyên qua.
"Tốt hơn hết thì mày nên khai ra tất cả... Trước khi tao bắn chết mày."
Ả đau đến suýt ngất đi, đến hét cũng không thể hét lên được.
"Thêm phát nữa nhé?" Ba Tae nhếch mép.
"Không! Không không! ... Không... tao khai... tao khai... mày đừng bắn tao! Đừng bắn tao!!!" Ả hét đến chói tai khi nhìn khẩu súng nhả khói một lần nữa vờn một bên mặt mình, "Bên trong... đã không còn... đứa nào... tụi nó... tụi nó... bị bọn chó các mày bắt hết rồi... Hết rồi... hết rồi... tao nói thật mà... đừng bắn mặt tao... đừng mà..."
Nhận thấy cô ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lảm nhảm không ngừng nghỉ, nói đúng hơn là có dấu hiệu của hoảng sợ tột độ dẫn đến thần kinh bất thường. Ba Tae thở dài cho ả ta lên xe. Sau đó một vài người của đội khám nghiệm và đặc nhiệm áp giải bọn tội phạm lên xe và trở về đồn trước. Ba Tae cùng một vài người còn lại bắt đầu tiến sâu hơn vào trong biệt thự.
Sau khi khám quanh một vòng trong nhà lại phát hiện được mấy loại tấn ma túy không rõ đang chứa trong nhà kho. Ba Tae lại đi một vòng trong nhà nhưng thật sự là không phát hiện thêm được gì nữa nên mới cho rút lui. Đang lo lắng về tình trạng mấy đứa trẻ đang bị bắt cóc thì lại sực nhớ tới tên nhóc quỷ nhà mình cứ kiên quyết muốn tìm cậu bé tên là Park JiMin, ông đành rút điện thoại gọi cho mẹ Tae rằng có thể đi vào biệt thự.
"Ba!"
TaeHyung cùng mẹ Tae xanh mặt đi tới chỗ ông, nhìn thằng nhóc con nhà mình hoảng sợ như thế chắc là đã thấy mấy đống thịt văng tứ tung cùng máu lênh láng khắp trước nhà rồi. Kệ, cho chừa, đó là do mi tự chuốc lấy chứ không phải do ba!
"Ba! Đã thấy bé Chim chưa ạ!?" Hắn lo lắng hỏi.
"... Chưa, ba cùng mọi người kiếm khắp nơi rồi nhưng không thấy." Chậc, hóa ra là lo cho thằng bé kia tới nỗi xanh mặt.
Thằng nhóc con nghe vậy thì càng nhíu mày thêm, ba Tae và mẹ Tae thì nói một số chuyện nên không quan tâm hắn cho lắm. TaeHyung ngó nghiêng xung quanh, hắn ngồi xổm thổi phù phù bụi trên nền đất rồi tự ngồi ho sặc sụa. Ở đây giống như không có ai ở vậy, xung quanh toàn là bụi đất cả thôi.
Liếc mắt nhìn thấy cái thứ màu trắng trắng đang chất thành đống cao thì tự dưng sinh tò mò. Hắn mò mẫm bước lại gần thì bị một chút cảnh sát túm lại rồi la:
"Con không được vào đây, ra ngoài nào!"
"Ớ... khoan!" TaeHyung như chợt thấy gì đó, hắn vùng vẫy dữ dội, "Chú thả con ra! Con vừa thấy cái gì đó!"
Tim bỗng dưng lại đập dữ dội, TaeHyung vùng mạnh rồi té xuống. Sau đó lật đật chạy tới cuối góc phòng rồi phủi mạnh lớp bụi trên sàn.
"Ba! Ba! Hình như ở đây có một cánh cửa! Ba ơi!!"
Ba Tae nghe TaeHyung gào to thì giật mình đi tới, cùng lúc đó lờ mờ ông thấy một cánh cửa bí mật ở dưới sàn nhà cùng một nắm kéo. Ông thuận tay kéo nó lên nhưng bất thành, phải một lúc sau cùng ba người khác dùng dây thừng kéo lên mới có thể mở cánh cửa lên, tức thì xuất hiện một cầu thang để đi xuống...
Ở sâu dưới đó rất tối, đi tay không sẽ rất nguy hiểm nên ba Tae cùng những người khác ra xe lấy đèn pin rồi tất cả cùng đi xuống. Đi xuống vài bước thì tất cả đã sững sờ vì nhìn thấy một đám nhóc đang bị trói khắp người, lại có dấu hiệu mê man.
Ba Tae nhanh chóng lại gần một đứa trẻ rồi vỗ vỗ mặt nó, tức thì trong miệng nó tràn ngập toàn là bọt mép...
"Bé Chim! Bé Chim!"
TaeHyung nóng ruột rọi đèn pin vào mặt từng đứa hòng mong muốn có thể thấy được khuôn mặt thân quen của mình. Hắn gấp tới nỗi chân bước không vững, tức thì té ầm lên nền đất cứng rắn.
"TaeHyung! Đừng cố quá con!" Mẹ Tae lo lắng nói.
TaeHyung run rẩy bò dậy, đèn pin trên nền đất rọi ra xa, liếc mắt thấy hình ảnh màu hồng lưu lại trong mắt mình thì liền quýnh quáng chạy tới. Hắn chạy nhanh trong bóng đêm bao phủ.
Là JiMin của hắn thật sao? Hắn tìm được cậu rồi sao...?
"JiMin!!!" TaeHyung mừng rỡ nhìn cậu nhắm nghiền mắt dựa vào tường thì lao vào ôm cậu, "JiMin... JiMin, anh tìm thấy em rồi! Em... không sao... chứ?"
Không có tiếng nói đáp lại hắn, chỉ có tiếng rên hừ hừ đáp trả.
"JiMin, em sao vậy!?"
TaeHyung ngơ ngác nhìn khuôn mặt biến đổi trắng xanh của JiMin, nhìn cậu thở gấp rút, có vẻ... rất khó chịu... lại có chút... thỏa mãn...?
"TaeHyung!" Ba Tae gằn lớn, "Tất cả mấy đứa trẻ ở đây đều đã bị tiêm ma túy rồi! Con tránh ra xa ngay!"
Cái... gì!??
TaeHyung sững sờ lùi về sau vài bước. Những người phía sau nhanh chóng tiến lên mang những đứa trẻ này lên xe rồi tới bệnh viện gần nhất. Không thể để tụi nó chết vì ma túy được!
TaeHyung như còn đang ngây dại, JiMin của hắn, sao lại thành ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com