Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Mọi chuyện được giải quyết xong cũng đã là ba ngày sau.

Theo như đã được báo cáo thì có gồm mười chín đứa trẻ bị bắt cóc, trong đó có Park JiMin. Mười lăm đứa bị bọn buôn người tiêm chất ma túy, bốn đứa còn lại thì bị bọn nó có ý định mổ bụng lấy nội tạng rồi đông lạnh. Lúc cảnh sát đem tụi nhỏ đến bệnh viện thì có hai đứa đã chết vì bị chích ma túy quá liều.

Khi cảnh sát hỏi rằng tại sao lại làm vậy với trẻ con thì bọn chúng lại nói rằng, chúng muốn thử mấy loại ma túy mới, vả lại cũng muốn tụi nó im bớt vì "phê" thuốc đi, sau đó liền bán chúng qua biên giới kia.

Làm nhiều như vậy, tất cả cũng chỉ vì tiền.

"Bé Chim, con có mệt nữa không?"

Cô Park ngồi bên cạnh JiMin, thấy con tỉnh lại thì liền hỏi ngay.

"..."

Ba ngày trước, cái ngày toàn thân JiMin đều co giật trên giường bệnh được đẩy đi, trong miệng tràn ra toàn là bọt thì cô đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Lúc cấp cứu cho con thì cô đã nghĩ rằng, nếu con chết... thì cô cũng sẽ theo con luôn. Nhưng mà thật may biết bao...

Giờ thì cậu cũng khá khỏe hơn rồi, nhưng vẫn còn lã người vì thuốc quá mạnh.

JiMin liếc thấy mắt mẹ vừa sưng vừa đỏ, lại có vẻ mệt mỏi. Cậu nằm đó nhưng lại không thể an ủi mẹ được điều gì, muốn nói với mẹ rằng "Con không sao" nhưng cổ họng lại khô rát đến khó chịu, cả người cứ như bị kiệt sức. JiMin nghiêng đầu về phía mẹ, dòng nước từ khóe mắt chảy dài xuống ướt đẫm một mảng gối.

Cậu bị bọn chúng tiêm ma túy loại cocaine, chỉ một liều thôi nhưng cũng đủ làm cậu sống dở chết dở. Dù cho thể lực JiMin quá yếu nhưng cũng may là vừa rồi không bị sốc thuốc. Ít ra, trong cái rủi còn có cái may, JiMin không chết. Từ bây giờ cậu phải nhập viện từ một đến hai tuần để bắt đầu đợt điều trị, ngăn cho cơ thể không lên cơn nghiện thuốc nữa.

"Con không sao là được rồi... Cũng do mẹ cả..." Cô Park nghẹn ngào lau nước mắt cho cậu. Nhìn con xanh xao nằm trên giường mà đau lòng không thôi.

"Mẹ..." Cậu nức nở.

Nhìn bé Chim cố gắng vươn tay lau nước mắt cho cô mà lại thấy càng thương con thêm. JiMin là bảo bối của cô, là tất cả của cô, dù cho thế nào cô cũng không thể nào để mất cậu được.


...


Ba Tae mấy ngày qua cùng đồng sự tập trung phá án, lần theo lời khai từ phía bọn tội phạm bị bắt thì vụ việc buôn bán trẻ em và ma túy xuyên biên giới này cũng có hồi kết. Người cầm đầu chính là con ả ngày trước và Hwang SeHoon.

Hwang SeHoon, hắn là ba ruột của JiMin.

Sau khi cảnh sát làm xét nghiệm máu thì có phát hiện hắn đã nhiễm HIV, dây thần kinh cũng bị chịu kích thích quá nhiều từ ma túy nên tâm thần luôn không ổn định. Khi tra hỏi gã vì sao bắt chính con của mình rồi tiêm ma túy thì gã cười như kẻ điên, nói rằng nếu chính gã đã dính HIV, thì con của gã cũng phải bị như vậy! Không thể nào để nó sống yên ổn được!

Ba Tae ngồi ghi lời khai mà cứ nhíu mày không thôi. Sau khi đi ra khỏi phòng giam thì có nói chuyện với mẹ Tae rằng muốn tống hai tên tội phạm nguy hiểm này vào tù, sau đó xử bắn cho nhân gian yên bình. Mẹ Tae nhíu mày lắc đầu bảo không được, nói là phạm tội do thần kinh không ổn định nên không thể xử bắn, cũng chỉ có thể vào bệnh viện tâm thần làm lao động công ích.

"Thế có nên nói chuyện này với chị Park không anh..." Mẹ Tae lo lắng hỏi.

"Giờ cô ấy đang tập trung lo cho JiMin, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa đâu. Vả lại chuyện này cứ để nó trôi vào dĩ vãng có lẽ tốt nhất." Ba Tae cười hiền rồi vuốt tóc mẹ Tae, "Xin lỗi em và bé TaeTae, xung quanh nhà mình cũng rình rập khá nhiều nguy hiểm như vậy mà anh phải cứ đi xa..."

Mẹ Tae phì cười đánh đánh vào tay ba Tae, "Anh nghĩ em là ai chứ? Em không sao đâu, nhóc Tae thì càng không cần phải lo, nó có bạn chơi cùng rồi nên chẳng thèm nhớ tới anh đâu!"

"Ừm, cám ơn vợ." Ba Tae mỉm cười hôn lên trán mẹ Tae, mặc dù hai người luôn xa cách nhau nhưng vẫn không thể nào vơi bớt tình yêu thương tới đối phương được.

"Đội trưởng! Có chuyện này không được hay ho cho lắm nhưng mà..." Ba Tae lắng nghe cấp dưới báo cáo thông qua điện thoại, "Hai tên tội phạm đứng đầu chúng ta vừa bắt được... chúng đang điên cuồng làm tình trong trại giam!"

" ! ... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ qua đó ngay." Ba Tae nói ngay với mẹ Tae rồi hai người cùng nhanh chóng đi tới trại giam.


"Bé Chim bé Chim!"

Sau một hồi kiên nhẫn nhìn bé Chim ăn uống xong xuôi thì Tae thối vội lạch ba lạch bạch chạy tới giường của JiMin. Cứ cầm cái tay búp măng của cậu nắn lên nắn xuống.

"TaeTae..." JiMin khẽ cười khúc khích, nói nhỏ, "Em nhột quá, anh đừng vuốt nữa..."

"Đâu có!" TaeHyung nghe vậy thì trợn to mắt rồi bĩu môi, "Này là đang xoa bóp cho em đó! Cho em đỡ đau ấy, khi mẹ anh đau anh cũng hay làm vậy đó nha!"

"Nhưng em đâu có đau đâu TaeTae... em chỉ thấy nhột thôi..." JiMin bĩu mỏ.

Bé TaeTae đã ba ngày nay không được gặp bé Chim rồi, nay lại được cho vào gặp cậu nên hắn vui vẻ phải biết. Nhưng vẫn hờn vì nãy giờ phải chờ cậu ăn xong mới được nói chuyện với cậu.

"Bé Chim bé Chim..." TaeHyung nghiêng đầu nằm ngay mép giường của cậu, "Mấy ngày nay anh nhớ em lắm đó."

JiMin nghe xong thì cả khuôn mặt đều phiến hồng, nhất là hai cái má phúng phính. Cậu nhìn hắn rồi hướng ánh mắt lên trần nhà, nhắm mắt, giả chết.

"Nè nè" TaeHyung mất kiên nhẫn chọt chọt má cậu, "Thế bé Chim có nhớ anh không?"

"..."

"Có nhớ không vậy?" Chọt xuống vùng eo.

"Oái! Có!!!"

JiMin vừa thốt xong thì tự dưng cảm thấy ngượng không chịu được, cậu nhìn nụ cười toe toét của hắn xong thì trốn ngay vào chăn.

TaeHyung ngơ người nhìn JiMin đang cố tránh mình thì mặt hơi nghiêm lại. Tự dưng giọng buồn đi hẳn: "Bé Chim, em có biết bọn người xấu nó tiêm gì vào người em không?"

JiMin nghe thấy giọng hắn không còn vẻ đùa cợt nữa thì rụt rè ló đầu ra khỏi chăn, lại cậu thấy khuôn mặt của hắn có gì đó rất nghiêm túc.

"Bọn nó tiêm cho em ma túy đấy, ma túy rất đáng sợ."

"Ma... ma túy là gì?"

Bé Chim ngơ ngác nhìn TaeHyung, nhìn thấy trong mắt hắn long lanh ánh nước thì hơi ngỡ ngàng. TaeHyung quay sang chỗ khác quẹt quẹt mặt như mèo rồi làm mặt anh hùng quay trở lại, giọng nói tràn ngập nguy hiểm:

"Ma túy có thể làm chết người đấy, em biết không hả?"

"... Không biết..." Cậu cúi đầu.

TaeHyung nhìn JiMin ngây thơ cứ không biết gì như thế thì không khỏi phiền lòng. Hắn nghĩ gì đó rồi mò mẫm bàn tay ngắn hơn mình cả khúc rồi cầm lên, lấy ngón út của mình móc ngoéo vào ngón út của cậu.

"Chỉ cần bé Chim hứa rằng sẽ không chạy ra khỏi anh thì anh chắc rằng bé Chim sẽ không sao!

Anh TaeTae sẽ bảo vệ em thật tốt! Bé Chim ngốc lắm, em sẽ bị bọn người xấu bắt lần nữa cho xem!"

JiMin nghe tới chữ "ngốc" thì tự dưng nổi tự ái, cậu dùng dằng muốn rút tay lại nhưng TaeHyung lại nắm rất chặt, căn bản không rút ra được. Mà rốt cuộc thì, trước giờ cậu có hơn lại TaeTae về sức mạnh đâu nhỉ?

"Bé Chim, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em." TaeHyung mỉm cười vò vò đầu cậu, "Thật đấy! Anh sẽ bám em suốt đời luôn!"

JiMin không nói gì, chỉ mỉm cười rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Không rời xa khỏi TaeTae sao? Mình có nên hứa vậy không nhỉ?"

Nhìn TaeHyung nghiêm túc hơn bao giờ hết làm cậu khẽ lay động, cuối cùng cũng vui vẻ móc ngoéo lại với hắn.

"Dạ, bé Chim hứa từ nay không rời xa anh TaeTae đâu. Hứa nè!" Bé Chim cười tít cả mắt. Mặc dù lời hứa của TaeTae không đáng tin cho mấy cơ mà... cũng đáng để thử chứ nhỉ?

Hai tuần trôi qua rất nhanh. Vụ việc buôn người thì ba Tae và mẹ Tae cũng đã giải quyết xong xuôi, con ả đồng phạm kia bị tử hình ( nghe nói đó là người tình của Hwang SeHoon - kẻ làm gia đình JiMin tan vỡ ), nhưng Hwang SeHoon thì không. Cô Park biết chuyện cũng không nói gì nhiều. Việc điều trị của JiMin cũng diễn ra rất thuận lợi, cũng may là y học tiên tiến nên đã loại bỏ hoàn toàn ma túy trong người cậu. Cuối cùng thì cậu cũng được "về nhà".

"Về nhà rồi hai đứa." Mẹ Tae tháo dây an toàn ra, vui vẻ nói.

"Nhà... ?" JiMin mím môi nhìn ra cửa sổ, nhà cậu đã không còn từ lâu rồi...

TaeHyung ngồi cạnh cười toe thấy vậy "pặc" một phát ngay trán JiMin, hớn ha hớn hở, "Từ nay về sau đây chính là nhà em! Yên tâm đi, má mà không nuôi em anh nuôi!"

"Pặc!" TaeHyung ôm trán hi sinh.

"Nói nhảm!" Mẹ Tae bực mình vào nhà trước.

JiMin nhìn hắn ôm trán lăn lộn trên ghế thì phì cười. Có lẽ sau này đây chính là "nhà" của cậu thật rồi.

Lúc đi về thì trời đã xế chiều, mọi người ăn uống đầy đủ xong xuôi thì bắt đầu nghỉ ngơi. JiMin về phòng ngồi trên giường, sau đó soạn sách vở bỏ vào cặp.

"Em làm gì vậy?" TaeHyung từ dưới gầm giường chui lên làm JiMin giật cả mình. Cậu cười khổ gỡ mấy mạng nhện trên mặt hắn xuống.

"Em soạn sách vở mai đi học."

"Thế thì anh lại được đi học với bé Chim rồi!" TaeTae thấy hưng phấn không thôi, cảm giác cầm tay nhau dung dăng dung dẻ tới trường hạnh phúc lắm a ~~

Buổi tối cũng trải qua rất nhanh. Cho đến khi mặt trời ló dạng, đến khi bé TaeTae và bé Chim đeo cặp chuẩn bị đi học thì cô Park cứ lo lắng đứng mãi ở cửa nhìn bé Chim. Bóng ma tâm lí bé Chim bị bắt cóc đã in sâu trong não cô.

"Thưa mẹ con đi học!"

Bé Chim sau chuỗi ngày không được đi học, chỉ có thể chán ngắt nằm ở bệnh viện nay lại vô cùng vui vẻ khi được ra ngoài. Cậu chạy tới nhón chân hôn mẹ một cái rồi mới ngồi vào xe. Trước đi bé Chim chạy đi cô nghe được một câu đại loại như là, "Sẽ có người bảo vệ tốt cho con!" làm cô khó hiểu không thôi.

"Bạn Park JiMin sau khi bị bệnh đã quay lại với lớp chúng ta, cả lớp hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười nói với lớp, sau đó vỗ vai JiMin ý bảo cậu về chỗ. Cả lớp lúc này ai nấy đều vỗ tay hào hứng chào mừng bạn trở lại, đứa vỗ hăng nhất là TaeHyung.

Park JiMin là người mới đầu năm học đã có vụ ẩu đã trong trường, lại nói chưa học được nhiêu buổi lại biến mất đến hai tuần khiến lớp khá tò mò. Bởi thế chuông reo ra chơi cái là cả đám đều xúm tới hỏi han JiMin làm cậu phát hoảng.

"JiMin! Cậu bị gì mà nghỉ nhiều ngày vậy!?"

"Hey JiMin, có phải cậu bị bệnh phải không? Cả lớp mình còn chưa quen hết với cậu!"

"Nè, có phải cậu nghỉ học là do sợ KiHyun không!?"

Yeon KiHyun đi ngang qua bàn JiMin, nghe thấy có nhắc tên mình thì khẽ trừng cậu. Sau đó cùng hai "đàn em" ra khỏi lớp.

"Bé Chim vừa mới khỏi bệnh xong! Mấy cậu đi đi! Xùy xùy!"

Tae thối xung phong đuổi hết đám bạn vây quanh JiMin như bọn ruồi nhặng làm cậu đen cả mặt, đám bạn thấy hắn không cho đến gần JiMin cũng bĩu môi mà bỏ đi dần.

JiMin trầm ngâm một chút rồi hướng TaeHyung hỏi, "TaeTae, KiHyun dạo này như thế nào?"

"KiHyun á!?" Có vẻ như hắn khá bất ngờ trước câu hỏi của JiMin nên cứ ngập ngừng, "Ừ thì... trong thời gian em không có ở đây, có vẻ nó đã kết bạn được khá nhiều đứa rồi. Mà lạ ta...? Thường thường vào giờ ra chơi nó toàn chạy đi chơi với mấy đứa trong lớp mà nhỉ?" Nói rồi ngó nghiêng ra ngoài cửa lớp.

JiMin nghe xong cũng không hỏi nữa. Cũng phần nào đoán ra được vì sao KiHyun lúc nãy lại liếc cậu dữ như vậy.

Buổi trưa lúc ăn cơm xong, JiMin ngồi trên bàn lấy thuốc ra thì ly nước bên cạnh đột nhiên đổ ập xuống. Thân ảnh KiHyun nhanh chóng lướt ngang qua, thậm chí còn tặng cậu nụ cười mỉa mai. Nước tràn ra thấm ướt hết mấy viên thuốc làm chúng chảy ra dần, JiMin hoảng tới phát khóc nhưng cuối cùng cũng không thể cứu vãn mấy viên thuốc, vậy là cậu đành phải bỏ bữa thuốc của trưa nay...

"Tiết này là tiết thể dục, cũng là tiết cuối rồi, mấy đứa chuẩn bị đồ đạc rồi thay đi." Một cô giáo dạy xong thì liền nhắc nhở lớp. Thế là ai nấy đều ùa ra chỗ phòng chứa đồ để lấy đồ thay.

JiMin đứng trước tủ đồ của mình, nhìn dòng nước đục ngầu từ khe hở chảy xuống thì nhíu mày khó hiểu. Sau đó cậu nhanh chóng mở tủ ra...

"Bé Chim, đồ của em ướt hết rồi!"

TaeHyung sửng sốt nhìn vào tủ đồ ướt nhẹp của JiMin, vừa nhếch nhác vừa bẩn thỉu. JiMin thì vẫn ngơ ngác nhìn tủ đồ của mình, cảm thấy hơi khó tin. TaeHyung bực mình lôi chiếc áo ngập nước của cậu ra, gằn lớn: "Nói! Đứa nào làm việc này!? Nói nhanh!"

"..."

Cả lớp lo sợ đứng nhìn TaeHyung, cũng không ai dám lên tiếng. Cho tới khi chiếc áo bẩn của JiMin bay thẳng vào mặt KiHyun thì ai nấy đều giật mình hoảng sợ.

"Thằng kia, là mày đúng không!? Chính mắt tao vừa thấy mày cười, đừng tưởng mày đứng ở góc khuất là tao không thấy!" TaeHyung hung hăng lao tới chỗ KiHyun thì bị mấy đứa xung quanh cản lại, trong đó có cả JiMin.

"TaeTae! Đừng đánh nhau trong lớp!" Cậu lo lắng nói.

"Nhưng nó dám làm vậy với bé Chim! Thằng đó toàn chơi đểu thôi!" Hắn vẫn tức anh ách không thôi, nhìn thấy cậu cứng rắn không cho thì cũng đành bỏ qua.

"Thằng điên! Bằng chứng đâu mày nói tao làm!?"

KiHyun bị dính áo dơ vào mặt thì cũng điên người không kém. Nó vừa thốt xong câu này thì đều bị cả lớp ném cho ánh mắt kì thị. Trong lớp này chỉ có duy nhất nó ( và hai đứa đàn em ) cứ thích làm loạn, không là nó thì là ai? Cả lớp liền bỏ mặc KiHyun đi tìm bộ quần áo mới cho JiMin, không quan tâm nó đang nói nhảm.

KiHyun bị cả lớp quay lưng thì nghiến chặt răng, hai đứa đàn em cũng rụt rè tiến tới lau lau vết nước trên mặt nó.

"Đại ca, đại ca, anh bị dính nước dơ---"

"Biến con mẹ tụi mày đi! Bọn phiền phức!" KiHyun tức mình văng tục rồi mạnh bạo hất cánh tay đang đưa tới trước mặt mình. Sau đó hậm hực đi ra ngoài.

Bởi vì không thể kiếm cho JiMin được bộ quần áo để thay nên cậu đành phải mặc đồng phục ở trên lớp bắt đầu buổi học. Thầy giáo thấy cả lớp ai cũng đồng phục thể dục, riêng Park JiMin lại không thì khá tức giận. Lập tức cho cậu đứng ngoài nắng cả 30 phút để răn đe, cả TaeHyung cũng đành trơ mắt nhìn cậu đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

JiMin sức khỏe đã yếu, đứng 15 phút đã chống đỡ không nổi nhưng vẫn ráng đứng cho bằng được. Đến khi hết cả một tiết học cậu vẫn còn đứng đó, thầy giáo cũng quên mất rằng cậu bị phạt, thấy JiMin cả đầu toàn là mồ hôi, mặt đỏ bừng thì lại gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, sau đó mới cho cả lớp nghỉ.

"Bé Chim! Em có sao không?" TaeHyung nhanh chóng chạy tới đỡ cậu vào chỗ râm, hắn thấy cực kì có lỗi vì đã không bảo vệ được cho cậu.

"Không sao đâu, em nghỉ một chút là ổn rồi..." JiMin mệt mỏi thở dài.

"Chờ anh chút... anh đi lấy nước cho em! Rồi đi lấy cặp cho em luôn!" Hắn gấp gáp chạy đi để cậu ngồi một mình trên phiến đá nhỏ, xung quanh đã vắng người nhưng cậu cũng không để ý cho mấy.

KiHyun thấy TaeHyung đi rồi thì ánh mắt băng lãnh đứng trước mặt JiMin, sau đó nở nụ cười niềm nở, "A JiMin! Cậu mệt lắm phải không!? Để tớ dẫn cậu đi tới chỗ này... nghỉ ngơi! Đi theo tớ nào..."

JiMin nghe có giọng nói thì ngước mắt lên nhìn, hóa ra là KiHyun. Nhìn thấy cánh tay đang định đỡ lấy cậu đứng lên thì JiMin nhanh chóng né đi, sau đó mệt mỏi nói: "Tớ không sao, cậu đừng lo." Rõ ràng đứng dưới nắng lâu như vậy nên đầu óc cậu có hơi không thanh tỉnh.

"Cậu không đi cũng phải đi!" KiHyun cười đểu, sau đó thoải mái lôi cậu đi vào phòng dụng cụ.

"Bịch!"

JiMin đau đớn ngã xuống nền đất cứng rắn, còn chưa hiểu chuyện gì thì Yeon KiHyun đã khóa cánh cửa lại. Ánh sáng le lói từ vài chiếc cửa sổ nhỏ làm cậu khá khó chịu vì không thấy rõ KiHyun, còn KiHyun thì lại thấy JiMin rất rõ...

KiHyun bước qua người cậu lục lọi một vài thứ, sau đó nó cầm một cây gậy khá to giơ lên giữa không trung. JiMin trơ mắt nhìn cây gậy đó từng nhát từng nhát đánh liên tiếp vào người mình, cậu đau đến choáng váng. Không thể phòng thủ, cũng không thể kêu cứu, chỉ có thể để KiHyun đánh đập dữ dội.

Đau... TaeTae...

"Mày!" KiHyun hai mắt đỏ ngầu chỉ cây gậy vào trước mặt cậu, "Tại sao mày lại về đây làm gì? Hả!? Mấy ngày vừa qua... khó khăn lắm tao mới có bạn bè... có người quan tâm đến tao! Chỉ vì mày... chỉ vì mày biến mất không tung tít nay tự dưng lại xuất hiện! Làm mọi người ai cũng đều chú ý đến mày! Thậm chí họ còn quăng cho tao ánh mắt khinh thường!" Nói xong mạnh bạo đánh một cú vào ngực làm JiMin đau đớn đến kêu lên.

"Mày có hiểu cảm giác bị bỏ rơi là gì không!? Hả! Tại sao mày lại quay về đây!? Tại sao mọi người lại quan tâm đến mày mà không chú ý đến tao!? Thằng chó!"

Yeon KiHyun đánh tới mất hết lí trí, cảm nghĩ như mọi điều xui xẻo trước đây của nó đều do JiMin mà ra. Thẳng cho đến khi tay hắn đỏ lên vì đánh quá nhiều, JiMin cũng nằm bất tỉnh nhân sự thì mới đạp cửa mà bước ra ngoài, sau đó khóa chặt lại. Cậu vừa bị thương, cũng bị nhốt rồi.

JiMin run rẩy cất từng hơi thở, cậu nằm dài giữa căn phòng dụng cụ của trường. Đau và mệt tới nổi cũng không nhấc nổi mi mắt.

Phải chăng mình sẽ chết luôn trong này thôi, kiệt sức quá rồi...

JiMin run rẩy đưa bàn tay đỏ lửng của mình giơ lên cao rồi ngắm nghía nó, vừa nãy bị thằng khùng đó dẫm đến nỗi đau rát, da cũng trầy khắp nơi.

KiHyun hận cậu như vậy, có lẽ cũng đúng quá đi, do bản thân mình thật phiền phức nên luôn đem lại gánh nặng cho người khác... Cậu nghĩ nghĩ rồi nước mắt lại lăn dài. Hẳn là sẽ không ai biết cậu ở đây đâu, vậy cũng tốt, nằm chết ở đây luôn, đỡ làm gánh nặng cho mọi người, cả mẹ...

... lẫn TaeHyung...

Cậu có nghe nói rằng lúc đi cứu cậu thì có hai người đã bị bắn chết. Cảm giác thương tâm, có lỗi liền dấy lên, sau đó mỗi ngày trôi qua đều không thiết sống như lúc trước nữa.

Đang lúc buông xuôi tất cả thì cửa đột nhiên lại bị dộng ầm ĩ, sau đó tiếng nói quen thuộc vang lên làm cậu không kiềm chế nổi mà bật khóc nức nở.

"Bé Chim! Bé Chim!"

Từ cánh cửa lóe lên một ánh sáng chói chang đến dị thường. Cậu biết, đó cũng chính là là ánh sáng của đời cậu. TaeTae không thất hứa, anh ấy đến đây cứu mình rồi, cứu cậu khỏi nơi tối tăm này.

Chợt nghĩ nếu như sau này nói cho TaeTae biết, mình định chết quách luôn ở đây... Hẳn là hắn sẽ mắng mình nhiều lắm đây, tên ngốc đó lúc nào cũng lo lắng cho người khác thôi.

TaeTae à, sau này, nhất định sau này. Em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, em sẽ bảo vệ lại anh, sẽ ở bên cạnh anh...


Và đó cũng chính là lời hứa của mười sáu năm sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#vmin