Chap 16
"JiMin! JiMin! Chờ tớ với!"
TaeHyung hớt ha hớt hải từ đằng sau chạy lên nhào tới khoác vai JiMin. Chân ngắn vậy mà đi nhanh ghê! JiMin bị bất ngờ nên hai chân loạng choạng xém nữa là ngã. Cậu quay mặt sang trừng cái tên đang cười toe toét không thấy mặt trời đâu, lúc nào cũng làm người ta giật mình thôi! JiMin lập tức cằn nhằn:
"Đấy là do cậu đi quá chậm. Chúng ta trễ rồi này, phải mau đi dự lễ thôi!" JiMin gỡ cái tay to đùng đang đè nặng trên vai mình rồi lạnh lùng bước thẳng. Còn cái tên đằng sau thì trề môi làm mặt cún, nhưng rất nhanh sau đó lại đuổi theo cậu...
Park JiMin và Kim TaeHyung, 22 tuổi, sinh viên đại học năm thứ 3 của trường đại học LYD. Trường đại học LYD có thể gọi là ngồi trường khá tân tiến ở Hàn Quốc. Ngôi trường này không theo một chuyên ngành như các trường đại học khác mà nó theo tận năm chuyên ngành. Bao gồm: nghệ thuật, khoa học xã hội, kĩ thuật, kinh tế & quản lí, cuối cùng là khối ngành y dược. Năm chuyên ngành gồm năm khối riêng biệt tách nhau nhưng vẫn trong cùng một ngôi trường, mục đích là để các sinh viên của mỗi khối khác nhau có thể trau dồi thêm kinh nghiệm cho nhau, cùng chia sẻ và cùng tiến bộ. JiMin theo bộ môn nghệ thuật, còn TaeHyung thì theo y dược. Hiển nhiên trong hai năm rưỡi vừa qua tất nhiên là hai đứa cũng sẽ bị chia cắt vì ở khác khối, nhưng chúng nó hễ nó tí thời gian là tranh thủ gặp nhau, thế nên "tình cảm" vẫn là "sâu đậm" như thường.
Lễ khai giảng học kì II đã diễn ra cũng khoảng được 10 phút. TaeHyung cầm tay JiMin cúi người đi qua từng dãy từng dãy lớp, thân hình của hắn cao lớn nên khòm lưng xuống đi như ăn trộm làm ai nấy đều tức cười. Cuối cùng hắn đẩy cậu lên phía trước ngồi, còn hắn ngồi ở phía sau.
"Nè!" JiMin sợ tới mặt mày đều đỏ hồng, khẽ quay xuống nói nhỏ, "Đây... đây là khối y dược... Tớ ở khối nghệ thuật kia mà..." Ôi chắc tôi tức chớt ~~
"... Không sao đâu, thầy cô sẽ không để ý." TaeHyung cười cười đẩy đầu JiMin quay lên. Hiển nhiên là hắn không quan tâm cậu ở khối nào rồi. Chỉ là, hắn ở đâu là cậu phải ở đó.
JiMin hay bị TaeHyung kéo vào lớp hắn chơi nên riết rồi đứa nào trong lớp cũng quen JiMin luôn. Tụi nó còn chọc hai đứa như cặp vợ chồng son, suốt ngày bám dính lấy nhau làm JiMin ngượng không chịu được.
"Vợ hội trưởng! Nay sang canh chồng hả?" Thằng bạn TaeHyung chồm lên cười nham nhở hỏi JiMin thì bị hắn cho một kí ngay đầu. Rốt cuộc biết thân biết phận mà ngồi im.
Sau cùng còn hai tiếng thì có tiết mục văn nghệ do khối y dược biểu diễn. Hắn ngó lên sân khấu thấy múa may kiểu gì mà cứng ngắt y hệt robot, một hồi sau lại tung bay đến chóng cả mặt thì khẽ kéo JiMin, "JiMinie, ở khối cậu cậu không tham gia biểu diễn sao?"
JiMin gật đầu, "Ừ, cô có bảo nhưng tớ không tham gia."
"Sao thế?"
"Tớ thấy vũ đạo với bài nhạc không khớp nhau. Tớ có nói với cô việc này nhưng cô không chịu sửa. Nền nhạc là thể loại progressive rock, nhưng lại múa đương đại." Nhớ lại lúc diễn tập thì JiMin đen cả mặt, nay lại nhìn màn biểu diễn lộn xộn này trên sân khấu thì cũng không khỏi thở dài.
TaeHyung nghe xong lại ngó lên trên. Hắn không biết mấy cái nhạc nhẽo nhảy nhót gì gì đâu, thấy cậu nói vậy cũng chỉ biết gật gật theo như cún con.
Bởi vì tiết mục văn nghệ đã bị tác động xấu ( nhờ JiMin ) nên hắn càng coi càng ngáp tới chảy nước mắt. Ngó thấy đồng hồ còn tới tận mười mấy phút nữa thì nhanh chóng lập kế hoạch "tẩu thoát".
"JiMinie, đi! Đi qua khối kinh tế chơi!" Nhanh chóng dụ dỗ trẻ thanh niên cúp tiết khai giảng.
"Cậu ngốc sao! Đang làm lễ mà, không đi nữa đâu!" Hại mình ngồi sai khối rồi giờ hắn còn rủ đi qua khối khác chơi? Ôi tên ngốc này... thiệt hết nói nổi...
Hắn thấy cậu đang sợ tới mặt mày trắng bệch thì cứ cười mãi, nói:
"Khối của bé Thỏ! Cậu nhớ bé Thỏ không? Nay nhóc đó thi vào trường này, ở khối kinh tế đấy." TaeHyung nhanh chóng nói ra mục đích của mình, hắn chính là muốn gặp Thỏ Con.
JiMin nghe tới từ "bé Thỏ" thì trong não lập tức hiện ra hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt búng ra sữa... mắt to như nai tơ... môi chúm chím... khi cười lộ ra hai cái răng cửa moe chết người...
Nhưng đó chỉ là kí ức của 16 năm trước, hiện nay cậu chẳng biết Thỏ Con ra sao rồi.
"Sao? Nhớ ra chưa?" TaeHyung nhìn JiMin đang ngơ ngác thì bật cười, cuối cùng nắm tay cậu chuồn khỏi hội trường rồi cùng đi tới khối kinh tế.
Hành lang hoàn toàn vắng vẻ, có thể nói chỉ có hai tên to gan này mới dám cúp lễ khai giảng. Trong lúc đi thì JiMin có hỏi TaeHyung một chút về Thỏ Con, nhưng TaeHyung bảo là từ lúc lên lớp 1 thì cũng đã mất liên lạc hoàn toàn với cậu. Hắn biết Thỏ Con sẽ chuyển vào trường này vì danh sách những sinh viên chuyển tới ở học kì II là do hắn phụ trách. Lại nói là từ một trường học nổi tiếng thế giới mà giờ lại chuyển về đây. Lúc nhìn thấy tên "Jeon JungKook" thì hắn cũng khá là giật mình đấy...
"Không biết đang giữa năm mà chuyển vào trường mình làm gì nhỉ?" JiMin thắc mắc hỏi, không lẽ do... học không nổi?
"Không rõ nữa nhưng mà, cậu biết không... lúc chúng ta lên lớp một thì gia đình nhóc đó đã chuyển sang chỗ khác, lí do là gia đình cậu ấy không cho tớ chơi với Thỏ Con." TaeHyung nhớ lại lí do nhảm nhí thì bật cười, "Việc này tớ nghe từ mẹ kể thôi nhưng cũng không rõ cho lắm đâu."
"Wa... Thật quá đáng... TaeHyungie thì sao chứ..." JiMin trong lòng khẽ bất mãn, lầm bầm.
TaeHyung nhìn thoáng qua cũng đã biết JiMin nghĩ gì, bởi vì gương mặt của cậu đã nói lên tất cả. TaeHyung giơ tay vò vò đầu cậu, sau đó như không có chuyện gì nói tiếp:
"Thế nên tớ mới nói bây giờ chúng ta đi gặp Thỏ Con, đi nào."
Từ khối y dược di chuyển sang khối kinh tế mất khoảng mười lăm phút. Ban đầu hắn cũng định khai giảng xong sẽ đi qua khối tìm cậu nhưng lúc đó hẳn là tràn ngập người và người đi. Lúc đó kiếm được cậu chắc cũng giống như mò kim dưới đáy biển.
Bởi thế, TaeHyung làm gì cũng có cái lí của nó.
Lúc cả hai đến gần hội trường thì mọi người từ trong đã bắt đầu ùa ra, chắc là vừa làm lễ xong.
Mọi người thấy một huy hiệu khối y dược, một huy hiệu khối nghệ thuật thì liền ném ánh mắt khó hiểu về phía hai người. Họ đến đây làm gì vậy!?
TaeHyung và JiMin không quan tâm, kiếm mãi trong hội trường mà vẫn không phát hiện được bóng dáng của Thỏ Con, mà cũng có thể là không nhận ra được cậu, cũng là 16 năm chứ ít ỏi gì. JiMin ngồi vào ghế thở dài, trán cũng toát ít mồ hôi thì đã bị TaeHyung vươn tay lau sạch. Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói với hắn: "Tớ nghĩ nên hỏi một trong số những thầy cô ở đây, chúng ta kiếm nãy giờ rồi mà vẫn không thấy cậu ấy..." Vả lại... chúng ta cần gặp cậu ấy đến thế sao...?
TaeHyung nhìn JiMin một bộ dáng mệt mỏi thì cũng đành gật đầu. Hắn để cậu ngồi yên rồi đi kiếm một trong những thầy cô kinh tế để hỏi.
"Thầy YoonGi!!!" Hắn hét lớn.
Min YoonGi - giáo viên dạy toán của khối kinh tế & quản lí. Nghe thấy gọi tên mình thì quay đầu lại, hơi nhướng mày khó hiểu.
"Đi đâu đây thằng kia? Khác khối mà."
"Uầy em có việc, thầy có biết mấy học sinh mới chuyển vào trường mình mà ở khối này không? Tên Jeon JungKook."
YoonGi nghe xong thì lẩm bẩm cái tên Jeon JungKook một hồi rồi rút sổ ra, dò một hồi thì gật đầu, "À, thằng nhóc này ở lớp thầy đây. Mà nó không có đi dự lễ khai giảng đâu, đang ở phòng hiệu trưởng ấy."
Nhìn thấy TaeHyung hơi ngạc nhiên thì thầy nói luôn: "Nghe nói là nhân vật khá đặc biệt. Tuy nhiên lại bị bệnh tự kỉ, không muốn tiếp xúc người lạ đâu. Hết, thầy chỉ biết vậy thôi." Xong rồi quay đít bỏ đi.
Hắn có vẻ như còn chưa tiêu hóa hết những lời thầy vừa nói, bé Thỏ bị... tự... tự kỉ?
TaeHyung mang tâm trạng hỗn độn về kể cho JiMin làm cậu cũng bất ngờ không kém. Sau đó không còn cách nào khác cùng nhau đi ra khỏi chỗ này, họ cũng không thể tự tiện xông vào phòng thầy hiệu trưởng được...
Ở một góc lầu 3 ở khối kinh tế, JungKook chống tay lên hành lang nhìn bóng dáng một lớn một bé đang khoác vai vui vẻ với nhau. Ánh mắt khi nhìn đến hắn đang cười tươi thì khẽ có vài tia rung động, khuôn mặt lại mang vài phần ngượng ngùng. Cảm giác thật hạnh phúc... người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay...
"Anh TaeTae..."
JungKook liền cụp mắt xuống, lông mi dài khẽ run rẩy. Rốt cuộc không kiên nhẫn nữa thì liền quay vào bên trong, gương mặt liền lạnh lẽo như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com