Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hôm nay từ lời của giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp, một tháng nữa sinh viên toàn trường sẽ được đi cắm trại.

Nghe xong tin này đứa nào đứa nấy há hốc cả mồm ra. Vô lí! Mấy cái cắm trại gì gì đó chỉ dành cho con nít thôi mà! Tụi này không cần!!!

Bọn em chính là muốn du lịch nước ngoài cơ! Thầy cô ơi ~~~


...


"JiMinie, cậu có đi cắm trại với trường không?"

TaeHyung hỏi người đối diện với mình rồi cuối xuống húp một miếng canh, đến khi húp xong ngước đầu lên vẫn thấy cậu như đang ở trên mây, mơ mơ màng màng kiểu gì mà không trả lời câu hỏi của hắn.

"Này, JiMin"

Hắn quơ quơ chiếc muỗng trước mặt JiMin làm cậu sực tỉnh lại, cậu nhìn TaeHyung rồi cười cười với hắn: "Sao? Cậu nói gì vậy? Xin lỗi tớ không chú ý cho lắm..."

"... Sáng nay chắc hẳn là có thông báo về việc đi cắm trại rồi, cậu đi không? Tớ chính là người ghi danh sách đây."

"Ừm... có lẽ không đi."

TaeHyung nhìn rõ ràng là JiMin đang cười gượng làm hắn vô cùng phiền lòng. Chỉ mới năm ngày hai đứa không gặp nhau, đúng, chính xác chỉ mới có năm ngày thôi nhưng hắn cứ có cảm giác JiMinie luôn cố tỏ ra lãnh đạm với hắn. Cậu cũng không hứng nói chuyện như trước nữa, đến khi ánh mắt hai đứa chạm nhau JiMin cũng cố quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"Cậu... dạo này cậu bận nhỉ? Muốn gặp cậu khó ghê." JiMin nói, nhưng hắn nghe ra cậu giống như đang hờn dỗi vậy.

"Ừm, cũng hơi khó khăn..." TaeHyung còn chưa nói xong thì đã thấy JiMin cúi xuống ăn tiếp. Lần đầu tiên thấy JiMin quăng cho quả bơ to đùng như vậy làm TaeHyung quả thực rất khó chịu, hắn có rất nhiều điều muốn nói, muốn kể cho cậu nghe.

Không khí cứ thế bỗng nhiên trùng xuống, hắn thấy cực kì không ổn rồi.

JiMin ăn xong rồi thì im lặng lấy thuốc trong túi ra, TaeHyung hết kiên nhẫn liền nói: "JiMin à, cậu gi---"

"Rầm"

Một khay thức ăn được thả mạnh xuống bàn làm vang lên âm thanh khá khó chịu, những người xung quanh khác nghe tiếng động cũng nhìn về phía này. Thức ăn trong khay cũng do đó mà văng ra nhiễu dơ cả bàn. JungKook với khuôn mặt không cảm xúc, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh TaeHyung.

Cả TaeHyung lẫn JiMin đều bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách không mời này.

Tâm trạng JiMin vốn đang xấu lại càng xấu hơn, đó là ai vậy?

"A... Thỏ Con, sao em...?" TaeHyung chưa hỏi hết câu đã thấy tay mình bị nắm lấy, sau đó nhìn thấy khuôn mặt hơi mỉm cười của JungKook.

"Jeon JungKook! Thì ra là cậu ta..." JiMin sửng sốt nhìn JungKook, quả thực đã lớn lên rất nhiều, có lẽ còn cao hơn cậu, đã thế còn rất đẹp trai.

"A... Thỏ Con, xin chào. Anh là Park JiMin này."

JiMin mỉm cười theo thường lệ đưa tay ra chào, bởi vì dù gì cũng có quen nhau từ trước. Nhưng JungKook hoàn toàn coi cậu như là không khí. Đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, vì thằng nhóc đang mãi nhìn vào TaeHyung, nhìn đến ngẩn ngơ.

Nụ cười trên môi JiMin dần tắt hẳn, đôi tay giơ giữa không trung cũng do ngại ngùng mà rút về.

"JungKook à, em nên ăn cơm đi." TaeHyung đối với hành động thất lễ của JungKook đối với JiMin cũng hơi khó chịu, dù gì cậu cũng hơn thằng bé đến 2 tuổi mà... Nhưng cứ nghĩ đến Thỏ Con bị bệnh thì lại thôi, hắn cũng không nói gì nữa.

JungKook nghiêng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười rất đáng yêu, sau đó dùng cả hai tay níu lấy cánh tay TaeHyung, há miệng "a" một tiếng nhỏ...

TaeHyung xém bật ngửa vì bất ngờ, gì vậy? Muốn... muốn đút cho ăn à???

"Thỏ Con lớn rồi, em tự ăn đi." Hắn cười gượng muốn đẩy tay cậu xuống, đôi mắt không tự chủ được lại vừa liếc sang JiMin.

JungKook bị phũ thì khuôn mặt liền buồn rười rượi, thoáng chốc trong mắt toàn là ánh nước làm hắn bối rối không thôi. TaeHyung cười khổ xoa xoa tóc thằng bé, sau đó đành múc một muỗng thức ăn đưa đến miệng JungKook, mục đích là muốn cho thằng bé thôi buồn đi.

"Oàm."

JungKook do được TaeHyung đút mới vui vẻ ngồi một cục ăn ngon lành. JiMin nhìn mà cũng bật cười, có lẽ nếu người ngoài nhìn vào thấy cảnh này hẳn sẽ nghĩ rất kì quái, nhưng cậu thì thấy thằng bé quả thật vẫn đáng yêu như ngày nào, có lẽ là tâm hồn không lớn nổi. Cậu nhìn một hồi thì với lấy cặp sách rồi đứng dậy, mỉm cười nói, "Tớ quên mang nước để uống thuốc rồi, vậy nên tiện thể về phòng học lấy nước uống luôn, tạm biệt nhé."

"Khoan đã, JiMin!" TaeHyung bỗng dưng hoảng sợ gọi giật lại.

"... Sao thế?"

"Cậu... không giận tớ đúng chứ?"

"..." JiMin nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của TaeHyung, bình thản nói: "Tớ giận cậu chuyện gì chứ?" Sau đó cười khểnh bỏ đi.

Tim hắn bỗng dưng hẫng đi một nhịp, lúc JiMin đi rồi hắn vẫn còn nhìn chỗ cậu vừa ngồi mãi. TaeHyung nuốt khan rồi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi canteen bất chấp sự ngăn cản khó chịu của JungKook.

Có lẽ như cậu đang hiểu lầm cái gì đó... Hắn không muốn hai đứa cứ như thế này mãi đâu, hắn muốn mọi chuyện được rõ ràng với cậu, bởi vì JiMin trước giờ chưa bao giờ như vậy cả...

Thật khó chịu.

Sau khi thoát khỏi con thỏ bự phiền phức thì TaeHyung nhanh chóng chạy sang khối nghệ thuật. Đang đứng thở hổn hển, ngước mắt lên liền thấy JiMin đang đi lên lầu thì một bước tiến tới kéo cậu xuống, sau đó mạnh mẽ lôi cậu ra góc khuất của khối.

TaeHyung mạnh mẽ áp cậu lên bức tường trắng, sau đó làm theo như một cảnh trong phim lãng mạn sến súa 8h tối mỗi ngày - đưa tay phải chống lên tường, áp sát khuôn mặt điển trai của mình gần với khuôn mặt của JiMin.

"Tae... TaeHyung!" JiMin hoảng sợ rụt cổ lại, sau đó đánh đánh vào bả vai hắn, "Cậu làm gì vậy... thả tớ ra, mọi người thấy bây giờ..."

"JiMinie..."

Hắn đột nhiên hạ tông giọng trầm thấp của mình xuống làm nó trở nên trầm khàn hơn, JiMin nghe TaeHyung gọi tên mình mà cảm giác như có dòng điện chạy khắp người, không hiểu sao cậu lại bắt đầu run rẩy.

"Cậu..." JiMin bắt đầu đỏ mặt, muốn thoát khỏi nhưng hắn không cho. Mùi hương của hắn cứ thế tràn ngập trong khoang mũi của cậu, JiMin cảm thấy trái tim mình cứ như không kiểm soát nổi nữa rồi.

"JiMinie... có phải cậu đang giận tớ chuyện gì không?" TaeHyung cứ nghĩ tới việc JiMin tránh mặt mình mấy ngày nay lại thấy đau lòng, tay trái liền ôm lấy má của cậu, thấp giọng nói: "Tớ xin lỗi... cậu nói cho tớ đi, tớ sai chỗ nào... tớ sẽ sửa mà..."

JiMin chỉ cảm thấy như có dòng lệ nóng chực tuôn trào. Mấy ngày nay chỉ vì giận dỗi ích kỉ của bản thân mà làm cho hắn lo lắng vô ích như thế này, không những thế còn dẫn đến tình bạn bấy lâu nay rạn nứt. Lẽ ra cậu không nên ích kỉ như vậy.

JiMin bây giờ chỉ có cảm giác cực kì có lỗi với TaeHyung, liền nén đi cảm giác xấu hổ mà nói rõ hết với hắn:

"Thật ra, a... tớ cũng không rõ nữa, nhưng mà... tớ phải xin lỗi cậu đã..." Cậu ấp a ấp úng, sau đó cúi mái đầu hồng xuống im lặng hồi lâu, lấy hết dũng cảm nói tiếp, "Tớ xin lỗi nha TaeTae... tại cứ thấy cậu ở với JungKook một chỗ... là tớ thấy rất khó chịu... cũng không muốn gặp cậu nữa..." JiMin cảm thấy mình sắp khóc tới nơi, "Tớ xin lỗi TaeTae, tớ sai rồi, cậu tha thứ cho tớ nha..."

"Quả nhiên là ghen..." TaeHyung nghiêm mặt nghĩ thầm, sau đó buông tha khoảng cách cho cậu rồi mới khoanh tay hất cằm lên cao, vẻ mặt cực kì ngứa đòn, "Cái tội làm tớ mệt mỏi thấp thỏm lo lắng hoang mang hoảng sợ mấy ngày nay, cậu tốt nhất ngoan ngoãn về nhà nằm ngay ngắn trên giường vạch quần ra nằm im cho tớ tét đít."

"Đừng mà..." JiMin đỏ mặt cuối thấp đầu, phạt gì kì vậy...

"Vậy thì tớ sẽ phạt "nóng" cậu ngay bây giờ."

Dứt lời thân hình cao lớn của TaeHyung bất ngờ áp xuống, hai má cậu bị hắn ôm lấy rồi nâng lên. Chưa hết bàng hoàng thì cảm giác cái trán đã bị chạm nhẹ một cái.

Cái hôn này so với làn gió xuân còn muốn nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đủ là cho tim cậu đập lỡ một nhịp.

"Tae... TaeHyung...!" JiMin mặt đỏ tới mức muốn nhỏ ra máu, liền lấy tay che đi cái trán nhỏ, "Cậu... cậu vừa làm gì vậy!?"

Mặc dù hai đứa là bạn bè lâu năm, đôi khi cũng làm ra mấy hành động thân thiết như ôm lấy nhau hay choàng vai các thứ. Thì đó cũng chỉ là khoảng cách an toàn mà JiMin tự đặt ra cho bản thân đối với TaeHyung... Nhưng còn hôm nay cậu thấy, như vậy là quá nguy hiểm rồi.

"Sao? Chưa chừa hm?" Tae thối còn liếm môi tỏ vẻ gian ác, nhìn cậu đầy vẻ nguy hiểm. Hoàn cảnh này JiMin cảm thấy mình như là thiếu nữ trong sáng ngây thơ gặp phải tên "yêu râu xanh biến thái" là TaeHyung quá vậy...

Cậu nghe xong thì như muốn phát hỏa. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy cổ tay của TaeHyung, định một phát kéo xuống thì tiếng la to đầy hoảng sợ của một đứa con gái nào đó làm cậu giật cả mình:

"Này! Hai đứa con trai mấy người làm trò gì vậy!?"

Thôi xác định quả này là tèo luôn rồi... Kim TaeHyung... Cậu-chết-với-tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#vmin