Chap 20
Trong lòng không còn hứng thú, dĩ nhiên là không muốn đi chơi nữa.
JiMin quay người đi lại vào trong trường, vừa đi chưa được năm bước thì bả vai đã bị nắm chặt, sau đó cả người cậu bị kéo lại đối diện với TaeHyung.
"Cậu đi đâu vậy?" Hắn nhíu mày, "Không phải chúng ta..."
Cậu không kiên nhẫn giơ một cánh tay ra hất bàn tay đang đặt trên vai mình của TaeHyung xuống. Nhìn thấy hắn sững sờ mới thờ ơ nói: "Tớ không muốn đi nữa, vả lại cậu có người khác đi chung rồi mà, tớ ở kí túc xá vẫn hơn."
TaeHyung nghe vậy thì khuôn mặt liền rất khó coi. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một tia đau đớn, TaeHyung chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu cả.
"Cậu... Park JiMin, cả ngày hôm nay cậu đừng vô lí như thế! Cậu muốn tớ phải làm gì thì cậu mới vừa lòng?"
Giọng TaeHyung rất trầm, khi nói lớn một chút thì nghe như đang quát nạt. JiMin bị nói trúng tim đen, cúi đầu im lặng không nói gì.
Sinh viên xung quanh nghe thấy ồn ào, lại vừa nhận ra hội trưởng của trường đang quát nạt ai đó, nghĩ rằng chắc sắp có ẩu đả nên cứ xì xầm xung quanh họ.
TaeHyung nhìn JiMin một hồi mới bực dọc cầm lấy tay cậu thô bạo kéo ra ngoài cổng trường, theo sau là JungKook với khuôn mặt ngơ ngác.
Vì đã nói với bảo vệ trường rằng tối nay có việc nên hắn đã xin phép trước, cũng nhờ với tư cách là hội trưởng toàn trường nên cũng dễ dàng được thông qua, còn với những sinh viên khác thì có lẽ đã khó khăn hơn.
Bầu trời bây giờ cũng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, bóng đèn đường cũng từng cái một thắp sáng lên, người đi đường cũng dần dần đông đúc nhộn nhịp hơn, không khí vốn ảm đạm cũng thay bằng không khi vui tươi hơn bao giờ hết.
Lâu lắm rồi mới được bước ra ngoài như thế này, JiMin mở to mắt nhìn xung quanh, tâm trạng cũng phấn khởi đôi chút. Chưa được bao lâu thì thấy bóng dáng cao lớn trước mặt mình chợt đứng lại, sau đó không chút vương vấn mà thả tay cậu ra.
JiMin sững sờ nắm đôi lại tay có chút lạnh của mình, lại không dám ngước nhìn hắn.
Lẽ ra cậu không nên cư xử với hắn như vậy, muốn nói "xin lỗi" nhưng thật khó khăn.
TaeHyung cúi mắt nhìn khuôn mặt thon dài lại có phần nhợt nhạt của JiMin, rất muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng quả thật chiều nay JiMin rất quá đáng, lại vô lí, hắn cũng không muốn tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy.
TaeHyung mỉm cười, vươn tay ra khoác lấy đôi vai của JungKook rồi vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với thằng bé, cũng chẳng thèm liếc đến cậu một cái.
JiMin mím môi nhìn hai người song song đi phía trước, cũng đành bất đắc dĩ mà theo sau.
Đầu tiên TaeHyung và JungKook cùng nhau bước vào một quán mì trông khá lớn, có lẽ là ăn lót dạ rồi mới đi chơi. JiMin ngần ngừ một chút, cũng đành bước vào ngồi cùng bàn với cả hai.
TaeHyung và JungKook ngồi cùng nhau đùa giỡn rất vui vẻ, thậm chí có đôi lúc TaeHyung còn đưa tay xoa xoa đầu thằng bé, ánh mắt cực kì thâm tình. JiMin cũng không quan tâm cho lắm, cứ nhìn mãi trên mặt bàn bằng gỗ. Một chút biểu cảm cũng không có.
Ba tô mì nghi ngút khói rất nhanh đã được đưa tới, JiMin âm trầm cầm đôi đũa lên, lơ đễnh làm sao mà bỗng dưng run tay rồi làm rớt nó, lập tức vang lên âm thanh cực kì chói tai.
Cậu bối rối cúi đầu xin lỗi mấy bàn xung quanh rồi với người lấy đôi đũa thì tự dưng lại bị giật mất. TaeHyung nhíu mày nhét vào tay cậu đôi đũa của hắn, sau đó tự đứng dậy đi xin đôi khác.
Hành động âm thầm quan tâm đó làm cậu khẽ đỏ mặt, lí nhí nói "Cám ơn". Nhưng chẳng biết là hắn có nghe thấy hay không...
Sau đó ba người còn gọi thêm rất nhiều món khác và đồ uống, ăn xong thì bắt đầu tính tiền. JiMin mò hết trong túi áo mới bắt đầu sực nhớ là chưa có lấy ví mà chạy đi luôn. Cậu mặt mày tái mét liền ngồi im một chỗ không thèm nhúc nhích. Ngu thiệt chứ...
Phục vụ đứng chờ cả buổi cũng không thấy cậu trả tiền thì có hơi mất kiên nhẫn. JungKook thì đã được TaeHyung trả cho luôn rồi nên cả hai chuẩn bị đứng dậy, anh phục vụ thấy vậy thì vội níu lại, bối rối nói: "Khoan đã, hai người là bạn của cậu này đúng không? Nếu vậy thì trả tiền dùm cậu ta đi, mấy cậu không thể nào ăn quịt chúng tôi như vậy được."
TaeHyung liếc nhìn quả đầu hồng đang ngồi khép nép, hai ngón tay xoắn xoắn vào nhau trông cực kì hiền lành thì có hơi dao động. Hắn nhịp nhịp ngón tay thon dài trên bàn, thờ ơ nói: "Đúng là chúng tôi là bạn bè, nhưng không thân thiết tới nỗi tôi phải trả cậu ta bàn này."
JiMin nghe vậy thì đôi tay run rẩy đến lợi hại, trong lòng đau đớn không thôi. Biết là TaeHyung vẫn còn giận cậu nhưng hắn có nhất thiết là phải nói như vậy không? Hay thật sự trong lòng hắn chẳng coi cậu là bạn?
JiMin thở hắt rồi đứng lên, tính mở miệng xin lỗi cậu phục vụ thì tự dưng bị một thân ảnh khác chắn ngay trước mắt, đến khi người đó mở miệng thì có hơi bất ngờ.
"Đây đây tôi trả tiền giúp cậu bạn này, xin lỗi vì đã làm phiền."
Thầy YoonGi cười xòa vỗ vỗ vai JiMin sau đó liền đưa tiền cho người ta. Đợi người phục vụ đi rồi thầy mới quay đầu trừng cái tên to con phũ phàng với bạn bè kia: "Kim TaeHyung, chỉ vì một bữa thôi mà không nhận cả bạn bè." Đánh một phát vào đầu hắn, "Đồ phũ phàng, đồ keo kiệt."
TaeHyung thấy JiMin đã được trả tiền thì có hơi phụng phịu, dỗi ra mặt còn bị YoonGi đánh thì giận luôn cả thầy. Hắn lè lưỡi rồi đi ra ngoài quán, theo sau là JungKook với khuôn mặt vô cùng bối rối.
JungKook đi tới cửa thì có ngoái đầu lại nhìn thầy YoonGi, bị thầy nhìn lại còn vẫy tay cười hi hi với mình thì mới chun mũi rồi chạy luôn.
"Ây... mình chào nó mà nó phũ mình, hai đứa bây hợp với nhau lắm luôn, cặp đôi phũ phàng." YoonGi gảy gảy vài cọng tóc trước trán rồi khẽ cười.
"Thầy... thầy YoonGi, em cám ơn thầy." JiMin đỏ mặt cúi thấp đầu, "Về trường em sẽ trả lại tiền cho thầy ạ."
"Uầy... khỏi đi, coi như thầy bao. À mà, sao lại được ra trường thế này? Trốn trường à? Á à, ba đứa Kim TaeHyung Park JiMin Jeon JungKook leo rào trốn học, cho mỗi đứa zero vào sổ nhá!" Thầy YoonGi thao thao bất tuyệt một hồi rồi rút tờ giấy ra ghi ghi gì đó. JiMin thì sợ tới xanh mặt, không thèm để ý tới thầy không dạy ở khối mình mà đứng năn nỉ như đúng rồi, sau đó nghe được tràng cười to của thầy rồi mới đỏ mặt nhận ra.
Cả hai người ở một lúc lâu rồi đi mới ra khỏi quán. Cứ tưởng hai đứa kia đã đi trước rồi thì mới thấy TaeHyung đang nghiêm mặt dựa vào cột đèn điện, JungKook đứng một bên hoàn toàn không biểu lộ một cảm xúc nào, trông cứ như robot.
Hắn thấy JiMin cùng thầy YoonGi đi cùng nhau thì tự dưng nảy sinh cảm giác cực kì khó chịu, rất muốn kéo người của mình về nhưng chỉ hoàn toàn im lặng. Lâu lâu quay sang trừng thầy YoonGi một cái.
"Đã ở đây rồi thì cùng đi với nhau đi, để thầy quản mấy đứa dễ hơn." YoonGi giọng đều đều nói, căn bản cũng không quan tâm bị "con nít" trừng làm gì.
Cả bốn người cùng đi đến trung tâm thành phố, chỗ đó nhộn nhịp và nhiều trò chơi nhất. Mà không hiểu sao lúc đi chung lại bất giác chia thành hai cặp, bên này bên kia. TaeHyung bị chia cắt với JiMin chỉ vì YoonGi đứng giữa thì có hơi bất mãn, cũng không thể đẩy thầy ra rồi nắm lấy tay JiMin được, rốt cuộc đem thầy yêu dấu của mình như kẻ thù mà láo toét trừng.
YoonGi nhận thấy tia hắc ám ở bên tay phải mình thì có hơi toát mồ hôi, rất muốn cười mà nhẫn lại. Sao tụi nhóc này biểu hiện rõ thế nhỉ? Đúng thật vẫn là con nít.
Thành phố về đêm phải nói là cực kì đẹp, tòa nhà nào cũng thắp lên một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Có vẻ như đang có lễ hội gì đó nên phải nói là tưng bừng không thôi. Bọn họ dạo chơi xung quanh một chút, đến lúc chơi trò gắp thú thì TaeHyung làm vài động tác liền được một con gấu bông, không nói năng gì mà quăng cho JiMin ôm lấy. Còn thầy YoonGi ngó thường ngày điềm tĩnh thế kia, thế mà lúc chơi trò chơi lại như một đứa con nít, cười đến là toe toét, nhưng bỏ hết bao nhiêu là xu cũng không được con nào thì liền xị mặt. JungKook nghiêng đầu nhìn thầy nãy giờ, thấy YoonGi buồn thì xăn tay áo lên, gắp một mớ gấu bông trước sự ngỡ ngàng của YoonGi, sau đó cho JiMin một con, TaeHyung hai con, thầy YoonGi ba con.
"Há há, lời to." YoonGi cười tít cả mắt, ba đứa còn lại nhìn thầy vui vẻ như vậy thì cũng bật cười theo.
Từ trò này đến trò khác, không có trò nào là bỏ qua. TaeHyung và JiMin mặc dù đang chiến tranh lạnh với nhau nhưng cũng hết mình chơi dữ lắm, đến nỗi trên trán lấm tấm toàn là mồ hôi.
Đằng xa bên kia đột nhiên vang lên tiếng nhạc rất to, đến nỗi ở chỗ này cũng có thể nghe thấy giai điệu rõ ràng. Bản tính tò mò trỗi dậy, cả bốn người rất nhanh liền di chuyển tới chỗ sân khấu ban nhạc, hòa vào dòng khán giả đang vô cùng hào hứng, quẩy hết mình theo âm nhạc.
Chưa được bao lâu thì JiMin cảm giác bản thân đã bị ép tới chặt cứng, thở cũng không ra hơi thì mới phát hiện đã bị lạc khỏi ba người kia. Hiển nhiên là mọi người từ khắp nơi đã ùa rõ là đông về nơi này, cậu không còn cảm thấy vui vẻ nữa, chỉ cảm thấy bực mình vì bị chèn ép.
JiMin cố sức thoát ra khỏi đám đông nhưng không thể, người người đông như kiến. Vả lại cậu đã bị lạc mất rồi, JiMin cố gắng lách người đi thì lại bị đẩy tới nỗi xém té nhào. Khó khăn ngước mặt lên thì đột nhiên nhận ra gương mặt đau khổ của JungKook ở đằng xa kia, liền không màn gì mà cố gắng tiến tới chỗ thằng bé.
JungKook có vẻ như đã bị dọa sợ, mặt mày phải nói là như muốn khóc. Thằng bé đứng im chịu đựng cho dòng người xô đẩy hồi lâu, bất chợt nó vung tay ra đẩy mạnh hết những người ở trước mặt nó ra, khuôn mặt phải nói là bùng nổ tới cực điểm.
JiMin nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hốt, chưa kịp tới chỗ thằng bé thì nó đã vừa đẩy người khác vừa chạy đi xa làm vang lên vài tiếng chửi rủa. Ngay sau đó cậu nghe thấy hai tiếng la to "JungKook!" xuất phát ra từ hai phía làm cậu mở to mắt sững sờ vài giây.
Không phải chỉ mình cậu bị lạc, mà tất cả mọi người đều đã lạc nhau!
Ngay sau đó cậu thấy thầy YoonGi cũng từ chỗ hở của những người bị té mà nhanh nhẹn chạy theo JungKook, theo sau đó là TaeHyung cũng nhanh chóng đuổi theo.
JiMin còn chưa kịp hoảng hồn thì liền cảm giác chân đau đớn tới mức muốn vỡ vụn. Một ông chú mang giày da vô ý tứ dẫm lên chân cậu, không những thế còn dẫm rất mạnh làm cậu đau đến hận không thể ngay lập tức ôm lấy chân mình. JiMin toát mồ hôi gắng gượng đứng vững, mặc cho cơn đau ở chân lấn át nhưng vẫn cố chen chúc trong đoàn người mà thoát ra.
Cậu lảo đảo đi một đoạn tới băng ghế ngồi thì thở hổn hển rồi ngồi lên nó. Mệt nhoài đưa tay đặt lên ngực trấn áp nhịp tim đang đập dữ dội, thật là khủng khiếp, cái sân khấu gì gì đấy.
JiMin mệt mỏi cúi người xuống nhìn, đôi converse màu trắng hoàn toàn biến thành màu nâu, ở cổ chân thì trầy xướt lờ mờ hiện ra vệt máu. Vừa nãy bị đạp đến tơi bời luôn mà, cậu giơ một chân lên thử chuyển động thì đau đến nghiến răng, có lẽ cổ chân đã bị trật mất rồi, đau chết mất.
JiMin vừa xoa xoa cổ chân vừa ngồi chờ những người kia trở lại. Cậu ngó lên đồng hồ thành phố thì mới phát hiện đã sắp 9h, mà cậu phải về kí túc xá trước 10h nếu không cổng sẽ bị khóa, cũng đồng nghĩa với việc cậu không được vào trường.
Có lẽ một chút nữa thôi họ sẽ tới, JiMin nghĩ vậy, mặc dù chẳng có tí khả năng nào là họ sẽ loanh quanh chỗ cậu đang ngồi cả.
JiMin thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập đang dần trở về nhà, ngước mặt lên rồi khẽ phả ra làn khói mờ ảo như có như không, sau đó lặng lẽ cho tay vào túi áo.
Thời tiết lạnh như vậy, dù cậu có muốn một mình về kí túc xá cũng không được, một phần là vì chân bị đau.
Một phần không muốn bỏ rơi TaeHyung.
JiMin xoa xoa bàn tay có chút cóng lên của mình, đồng hồ đã đánh được thêm một vòng rồi. Có lẽ người bị bỏ rơi chính là cậu chứ không ai khác...
Cười nhạt một tiếng, cảm giác bản thân mình thật kiên nhẫn, rốt cuộc cũng run rẩy mà đứng dậy, chập chờn đi từng bước nhỏ.
Trường bị khóa cũng không sao, dù gì cậu ngồi mãi ở đây cũng chẳng ít lợi gì.
Đi được một đoạn nhỏ thì mới bất giác nhìn bóng đen phía trước đang hùng hục chạy tới chỗ mình. Còn chưa ngộ ra là ai thì vai đã bị nắm lấy lắc lấy lắc để:
"JiMinie JiMinie cậu đã đi đâu thế? Tớ kiếm cậu mãi." Sau đó ôm chặt lấy cậu, "Tớ cứ tưởng cậu biến mất rồi, tớ... tớ cứ tưởng cậu bị bắt cóc... JiMinie JiMinie..."
JiMin đang ngơ ngác nghe vậy thì cũng phụt cười, bắt cóc? Cậu tưởng tớ mấy tuổi hả TaeTae?
"Tớ không đi đâu hết." Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, "Tớ... chỉ ngồi chờ cậu thôi, cũng khá lâu rồi."
Tớ chỉ chờ mỗi cậu thôi, không quan trọng là bao lâu cả, chỉ là không hiểu sao tớ lúc nào cũng cứ đặt hi vọng vào cậu như vậy.
Lúc nào cũng vậy.
TaeHyung khuôn mặt còn đang khá hoảng hốt, thở gấp gáp đến nỗi những làn khói trắng cứ xuất hiện dồn dập, thậm chí không có dấu hiệu giảm bớt đi. Hắn cởi găng tay ra rồi nắm lấy tay cậu, cảm giác lạnh buốt bất giác làm hắn rùng mình theo. Nỗi xót xa liền dâng trào, TaeHyung đeo cho cậu găng tay của hắn rồi lôi cậu đi, vừa chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng JiMin đau đớn kêu lên.
"Cậu... cậu sao thế?" TaeHyung vội hỏi.
"... Trặc chân rồi."
"..."
Hắn cúi đầu nhìn JiMin một hồi, sau đó quay người lại, vươn hai tay ra từ đằng sau ôm lấy thân thể cậu áp vào lưng hắn rồi nhấc bổng cậu lên. JiMin bất ngờ theo phản xạ liền đưa tay ra ôm lấy cổ hắn, hai má cũng bắt đầu đỏ hồng.
"TaeHyung à, tớ... tự đi được, tớ nặng lắm, cậu thả tớ xuống đi..."
"Trật tự!" TaeHyung gằn nhỏ, "... JiMinie không nặng tí nào, thậm chí còn nhẹ hơn tớ tưởng."
Hắn còn nhớ rằng hồi còn nhỏ, hắn thường trêu là cậu rất mập, mỗi lần như vậy thì chỉ thấy cậu mặt mày đỏ gay, tủi thân mà nắn nắn ngón tay búp măng rồi ngồi xị mặt một góc. Sau này lớn lên thì rõ ràng hắn thấy cậu ốm đi rất nhiều, không hiểu là do bị hắn tác động xấu hay là do cậu luyện tập quá khổ cực. Cứ qua vài năm là cậu lại ốm đi một chút, khuôn mặt bầu bĩnh cũng thay bằng khuôn mặt thon dài sắc cạnh, hắn nhìn mà đau lòng không thôi.
Cả hai cứ im lặng suốt quãng đường đi, cảm giác rất bức bách nhưng vẫn không nói với nhau lời nào.
JiMin mím môi cọ mặt mình vào cổ của TaeHyung, sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: "A TaeHyung, JungKook sao rồi? Cả thầy YoonGi nữa?"
"Đã tìm thấy JungKook rồi, thằng bé bị hoảng loạn chút thôi."
"A?... Thế sao cậu không ở cùng với nó?" Thằng bé bị bệnh nặng thế kia mà...
"Có thầy YoonGi rồi, nên tớ liền đi kiếm cậu."
"A...?"
"Cậu quan trọng hơn."
Lời của hắn thốt ra nghe thật nhẹ nhàng, nghe như đó là điều hiển nhiên vậy. Sống mũi JiMin cay cay, cổ họng thì như ứ nghẹn lại. Cậu im lặng một hồi, thoải mái tựa đầu vào vai hắn.
Đối với JiMin mà nói, TaeHyung cũng thật quan trọng với cậu, không chỉ là quá khứ, mà kể cả là hiện tại hay tương lai.
Dù cậu có ra sao, cậu vẫn là người quan trọng với mình nhất.
Trên bầu trời đột nhiên "Đùng!" một tiếng, từng chùm pháo hoa rực rỡ tỏa sáng giữa một vùng trời. JiMin do không chuẩn bị nên liền giật mình về tiếng pháo, nhưng rất nhanh liền ngước mắt lên nhìn bầu trời trên cao đang rực rỡ muôn sắc.
"Đẹp quá..."
TaeHyung cũng ngước lên nhìn, khóe môi hình thành một đường cong rất mãn nguyện.
JiMin vỗ vỗ vai cậu bạn, hồ hởi nói: "TaeHyung TaeHyung, pháo hoa kìa!"
"Ừ." Hắn chỉ cười.
"Nè, không thấy vui hở?" JiMin thấy bất mãn chỉ vì có mỗi mình cậu phấn khích, "Là pháo hoa đó."
"Ừ." TaeHyung hất cậu lên cao để cậu khỏi bị tuột xuống, vừa tiếp tục đi vừa nói: "Tớ biết lâu rồi, nói đúng hơn là ai cũng biết tối nay là lễ hội cả, chỉ có cậu là ngơ ngơ thôi."
"Vậy ư?"
JiMin bất mãn bĩu môi, sau đó ở trên lưng hắn vừa nhìn pháo hoa vừa ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng trừng to mắt mà hỏi hắn.
"TaeHyung! Có phải cậu... cậu biết tối nay có lễ hội lẫn có bắn pháo hoa, nên mới...?"
Nên mới cứ nhất quyết rủ tớ đi cho bằng được? Mặc dù giận tớ lắm nhưng cậu vẫn muốn tớ được vui vẻ?
"Pháo hoa rất đẹp, không nên bỏ lỡ." TaeHyung mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cậu.
Trong lòng JiMin một mảng rối bời, cũng thấy rất cảm động. Chỉ vì trong thâm tâm cứ nghĩ rằng TaeHyung giờ đã có JungKook, nên có lẽ không cần đến cậu nữa. Không ngờ rằng hắn vẫn luôn nghĩ đến cậu.
Trời bắt đầu một ngày lạnh lẽo hơn, JiMin khịt khịt chiếc mũi ủng đỏ, bỗng dưng hỏi hắn một câu đến nỗi cả cậu cũng giật mình với bản thân:
"TaeHyung à, cậu có thích JungKook không?"
"..."
TaeHyung dừng cước bộ, sau đó nhìn lên những chùm pháo bông giờ chỉ còn lại những tia sáng nhỏ.
Hắn cười một tiếng, sau đó cậu thấy mái đầu của hắn gật nhẹ một cái.
"Thằng bé dễ thương mà, tớ rất thích."
Nỗi thất vọng bùng phát dâng tràn trong lồng ngực, JiMin nắm chặt những ngón tay vào lòng bàn tay, vành mắt cũng bắt đầu ửng đỏ.
Ra là... rất thích... TaeHyung rất thích JungKook... rất rất thích...
Có lẽ tình cảm đơn phương này nên dừng tại đây, cậu mệt mỏi quá rồi.
"Nhưng---"
"TaeHyung à, chúng ta đừng làm bạn nữa."
Chính miệng thốt ra câu đó, nhưng không hiểu sao lại đau đớn bội phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com