Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

JiMin bởi vì đã được điều trị và uống thuốc đều đặn nên khôi phục rất khá, chỉ sau hai tuần là có thể ra viện.

Lúc ở trong phòng thể dục soạn đồ ra thì ai đó lại dở chứng mới khổ chứ, ngồi một cục ì ạch dưới đất rồi quấn lấy chân không cho cậu đi đâu hết, còn bày ra bộ mặt cực kì cực kì buồn bã.

"TaeHyung à, tớ đang soạn đồ mà, qua kia chơi đi." Cậu lắc lắc cái chân những hắn vẫn cứng đầu không chịu buông, còn giở giọng cún con cho cậu xem.

"Ứ chệu, tớ buồn lắm, đang cần một điểm tựa." Nói rồi áp đầu vào đùi cậu, thở dài than ngắn.

"Sao thế, nói đi tớ nghe nè."

JiMin mỉm cười vò vò tóc hắn, không biết lại chuyện gì làm cún con nhà cậu buồn thế này đây.

"Bà bị bệnh rồi, tớ nghe mẹ nói bà bệnh nặng lắm."

JiMin sửng sốt nhìn hắn, không khí trong phòng đột nhiên cũng trầm hẳn đi. Cậu chúi xuống rồi vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ai đó đang bày ra vẻ sầu thảm.

"Tháng sau thi xong là được nghỉ hè rồi, tớ và cậu cùng về quê thăm bà, chịu không?"

TaeHyung yên lặng không nói gì, chỉ ậm ừ trong cổ họng. Lâu lâu thì nhỏm dậy nhìn cậu rồi lại cúi xuống ôm cậu tiếp, hắn ôm cậu chặt lắm. JiMin đành cười khổ, dịu dàng mân mê mái tóc nâu sáng của hắn rồi nhẹ giọng an ủi, "Không sao đâu mà."

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuối cùng trường LYD cũng bắt đầu thi học kì hai.

Năm khối trong trường có một tuần để thi tất cả các môn bắt buộc, còn có một ngày ở giữa tuần được nghỉ để sinh viên xả hơi. Tuần tiếp theo thì thi môn theo chuyên ngành, được thi trong ba ngày.

TaeHyung một tay cầm giấy báo cáo, một tay cầm bút đang từ trên lầu đi xuống thì bị cảnh vật nhốn nháo xung quanh làm cho khó hiểu. Vừa thấy hắn thì mọi người nhanh chóng dạt ra khỏi bảng tin rồi tụm ba tụm bốn lại một góc bàn tán với nhau, ánh mắt cũng có một chút gì đấy khác thường. TaeHyung đảo mắt một chút rồi thoáng cau mày, đột nhiên nảy ra dự cảm không tốt cho lắm.

Hắn đi nhanh tới chỗ phía bản tin của trường, những dòng chữ trên tờ giấy cùng tấm hình như làm hắn phát điên.

"Là ai làm?"

TaeHyung quay đầu lại, run rẩy hỏi, khuôn mặt lãnh khốc chưa từng thấy.

Nội dung trên tờ giấy đại loại rằng: "Park JiMin cùng Kim TaeHyung là hai kẻ đồng tính đáng ghê tởm." Ở dưới là hình chụp hắn và cậu đang hôn nhau.

Những người xung quanh lần đầu nhìn thấy một Kim TaeHyung tức giận đến như thế thì có phần sợ hãi, vội vàng né tránh ánh mắt với hắn, không nói không rằng mà đồng loạt lắc đầu.

TaeHyung thở hổn hển, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Liệu rằng JiMinie đã thấy cái thứ rác này hay chưa? Rồi cậu sẽ ra sao đây?

Thà rằng người chịu tổn thương là hắn chứ không phải cậu, bởi vì hắn biết, JiMinie của hắn sẽ không chịu nổi những thứ như thế này, cảm giác bị người khác kì thị cùng khinh miệt sẽ làm cho cậu bị khủng hoảng đến chết. Cậu sẽ suy nghĩ tiêu cực, sẽ cho rằng vì mình mà TaeHyung bị liên lụy, cậu sẽ thu mình lại, không nói chuyện với ai, cứ thế chết dần chết mòn trong đơn độc, trong những ánh mắt kinh tởm của mọi người.

TaeHyung nuốt nước mắt chạy đi kiếm cậu, tim trong lồng ngực như vỡ ra từng mảnh. JiMinie, cậu đang ở đâu vậy?

TaeHyung thở dốc chống tay lên đầu gối, mồ hôi trên trán chảy liên tục, ngước mắt lên thì liền thấy bóng dáng gầy ốm đang một mình ngồi ở góc khuất sau trường. Khuôn mặt cậu có phần thật xanh xao, đôi mắt u sầu cứ mãi nhìn chằm chặp dưới đất.

Thấy cảnh này tim hắn nhói lên dữ dội, đau lòng mà đi tới ôm lấy khuôn mặt cậu, nghẹn ngào: "JiMinie... JiMinie..."

Muốn nói vài lời an ủi cậu nhưng từ ngữ trong cổ họng như không thể thốt lên nổi, hắn đau lòng tới bật khóc.

JiMin ngước mắt lên nhìn hắn, đôi môi trắng bệch vẽ lên một đường cong nhợt nhạt, cậu nhẹ nhàng áp tay mình lên tay của TaeHyung, sau đó mãn nguyện nhắm mắt lại.

TaeHyung nhịn không được liền rơi nước mắt, giọt nước theo đó mà rơi xuống mặt cậu, chua xót cùng mặn chát.

JiMinie à, cậu cười cho tớ xem như vậy, là không muốn làm tớ lo lắng, hay là trong lòng đã thật sự chết tâm rồi?

Tớ vô dụng, không thể bảo vệ được cậu, lại một lần nữa làm cậu tổn thương.

Thật xin lỗi.

...

Ngày hôm sau, tin đồn ác liệt này đã lan rộng ra khắp trường, thầy hiệu trưởng còn mời cả hai người lên nói chuyện về vấn đề này.

Vì một lí do nào đó, JiMinie không còn được học ở đây nữa, cậu bị đuổi khỏi trường.

Bởi vì trường kì thị đồng tính.

TaeHyung nghe tới đây thì sôi hết cả gan máu, một mực nắm lấy tay cậu đứng đậy lôi đi.

JiMin trong lòng đang não nề nhưng vẫn cố gắng khuyên hắn đừng nghỉ học như vậy, còn hắn thì tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.

Cả hai quyết định sẽ về quê một chuyến, nói vậy thôi nhưng thật chất là một mình TaeHyung quyết định. JiMin mấy ngày nay không nói không nói năng một lời nào hết, cũng không màn tới ăn uống, khuôn mặt hoàn toàn không cảm xúc. TaeHyung chỉ có thể thở dài, thật sự chẳng biết cậu nghĩ gì trong đầu.

Kí túc xá đã chẳng thể ở lại, JungKook liền đem hai người về biệt thự của mình, ở đó chẳng có ai ngoài mấy cô giúp việc, TaeHyung cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Hôm nay trời mưa tầm tã đến mù mịt, TaeHyung mặc thêm lớp áo khoác rồi đi tới ngồi xổm trước mặt JiMin, vươn tay xoa xoa khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, "Tớ và JungKook có việc đi một lát, cậu ngoan ngoãn ở nhà, được không?"

JiMin ngơ ngác rồi giật mình nhìn hắn, lát sau nhoẻn miệng cười, "Cậu làm như tớ là con nít ấy... tớ không sao, đi rồi về sớm nhé."

TaeHyung khẽ thở dài, đứng dậy hôn trán cậu một chút rồi mới đi khỏi.

Hai người con trai mở cửa xe rồi ngồi vào, bánh xe chậm rãi lăn đi, trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt, tựa như không có điểm dừng.

JungKook nắm chặt vô lăng rồi liếc sang người ngồi bên phải, mím môi rồi đưa tay vỗ "bộp bộp" hai phát vào vai TaeHyung.

TaeHyung bật cười, hắn biết ý của thằng bé là đang cố an ủi mình đừng buồn. Nhưng thật chất hắn không buồn, hắn chỉ lo thôi, lo cho JiMinie.

Cho đến bây giờ có lẽ cậu thật sự vẫn rất sốc với chuyện xảy đến với mình, con người hay e dè với mọi thứ nay lại càng tự ti hơn. Sợ hãi với mọi lời dèm pha xung quanh, lại càng sợ những người thân xung quanh mình thất vọng, cậu cứ thế thu mình lại một góc.

Nhận ra bản thân vừa mới thở dài một tiếng, hắn bật cười bất đắc dĩ, thật sự không biết trong khoảng thời gian này đã thở dài biết bao nhiêu lần rồi, nghe cũng thật giống một kẻ thất bại đi.

Xe lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn ở bãi, TaeHyung và JungKook xuống xe đi vào bệnh viện.

Người trong đó vừa thấy JungKook thì đã gật đầu, lập tức dẫn cả hai vào một phòng riêng.

Trong đó có Hwang Kyungri.

TaeHyung đẩy ghế ngồi xuống, dường như không còn kiên nhẫn mà hỏi thẳng: "Cô chính là người đưa tin đó lên trường phải không?"

Hwang Kyungri vừa nhìn thấy TaeHyung thì đã như chó gặp chủ, cười đến tận mang tai, còn định nắm lấy tay TaeHyung thì bị hắn nhanh chóng hất ra, khuôn mặt vì thế mà nhanh chóng xìu xuống.

"Đừng có mà đóng kịch, nói đi!"

"Ây da TaeHyung à, đừng nổi nóng với tôi như thế chứ, tôi sẽ buồn lắm đấy."

Kyungri từ khuôn mặt ngờ nghệch nhanh chóng biến thành khuôn mặt nở cười khinh miệt, ánh mắt nhìn hắn có phần thật hả dạ, "Đúng, là tôi làm đấy, sao? Bộ có chuyện gì vui à? Thằng gay JiMin đó có vì thế mà đi tự tử chưa vậy? Phải rồi, nó yếu đuối đến thế mà, đúng là bọn đồn--"

"CÂM NGAY!"

TaeHyung suýt nữa là đứng dậy cho Kyungri một tát, tuyệt nhiên lại bị JungKook đứng ngay kế bên cản lại, cậu lắc đầu ý bảo không cần phải làm như thế. TaeHyung thở dốc, cố gắng bình tĩnh rồi ngồi xuống, hung hăn trừng nhìn người ở trước mặt mình.

Đợt buổi tối đầu tiên ở Nhật, hắn có nhận được một tệp hình ảnh do Jisoo gửi đợt văn nghệ đại hội, là một loạt hình ảnh từ dưới sân khấu chụp lên trên, hình rất sắc nét, thấy rõ mồn một chính tay Kyungri đẩy JiMin té xuống sân khấu.

Hắn cũng không muốn lôi lại chuyện đã qua, nhưng ác cảm với Kyungri thì lại tăng lên, chỉ có thể im lặng rồi tiếp tục quan sát. Cho đến giờ thì cũng đã biết rõ được bộ mặt thật của Kyungri, nhưng không ngờ cô ta lại có thể độc ác đến nhường này. Trong lòng chỉ có tức giận lại tức giận, TaeHyung nắm chặt ngón tay thành đấm.

Vì yêu hắn sao? Không, cô ta điên rồi... thật sự điên rồi...

JungKook đi tới gần Kyungri, cầm lấy tay cô lên thì bị kéo rụt lại, thậm chí còn ném ánh mắt khó hiểu về phía JungKook. JungKook thì mãi không chịu mở lời nào, cứ cố chấp cầm lấy tay Kyungri viết từng chữ thật chậm rãi.

"Đừng có mà huênh hoang."

"Công ty nhà cô bị phá sản."

"Rồi."

Kyungri xanh mặt mở to mắt nhìn JungKook, nhìn thấy cậu mỉm cười thì nhanh chóng đẩy cậu ra, cô đứng dậy rồi chỉ thẳng tay vào mặt JungKook, "Mày đừng có mà bịa đặt, bố tao sẽ nhanh chóng đến đón tao thoát khỏi cái nơi quái quỷ này ngay, mày chả là cái thá gì đâu thằng khốn!"

TaeHyung trong phút chốc như hiểu ra mọi thứ, trước khi Kyungri bị JungKook tống vào bệnh viện không hiểu sao cô ta cứ vẫn là kiêu ngạo như lúc trước, không hề tỏ ra sợ hãi. Thậm chí còn dám trốn bệnh viện đi vào trường tung tin đồn chết tiệt đó, để bây giờ JiMinie phải tuyệt vọng như thế này. Thì ra tất cả là do có người chống lưng ở đằng sau...

TaeHyung còn chưa kịp mở lời, JungKook đã cầm lấy tay hắn rồi đẩy cửa phòng đi ra.

JungKook nhét hắn vào xe rồi nhấn ga chạy đi, TaeHyung chỉ còn có nước im lặng, ý của JungKook đã rất rõ ràng, chuyện này vậy là đã được giải quyết xong.

Hắn không biết JungKook sau này sẽ làm gì với Kyungri, nhưng giờ không cần quan tâm nữa, điều hắn để tâm nhất lúc này là cậu.

TaeHyung vẩy vẩy mái tóc dính tí nước rồi mở cửa phòng ra, nhanh chóng đảo mắt quanh một vòng, tim như hẫng mất một nhịp. Không thấy cậu!

Hắn nhăn mày rồi đi tới từ chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn không thấy, trong lòng lập tức hoảng loạn, TaeHyung một mạch chạy ra khỏi phòng.

"JiMin ở đâu?"

"Sao... sao ạ?"

"TÔI HỎI CÔ JIMIN CẬU ẤY ĐÂU RỒI?"

"A... tôi... lúc nãy... lúc nãy tôi nghe thấy cậu ấy bảo là ra ngoài một chút... tôi cũng không biết là cậu ấy đi đâu..."

TaeHyung run rẩy thở dốc, hắn lo lắng đến phát điên mất, lúc này cậu có thể đi đâu được chứ? Còn trong tình trạng không ổn định...

Những giọt mưa nặng hạt rơi xối xả như trút nước, tát vào mặt hắn đến đau rát hết cả lên.

TaeHyung cả người ướt nhẹp cứ thế chạy đi, với một niềm hi vọng rằng cậu sẽ không sao, rằng cậu sẽ không làm gì đó dại dột.

Người đi đường xung quanh nhìn hắn với con mắt kì quặc, cũng không biết người này có chuyện gì mà chạy dữ đến thế, có lẽ là gặp phải chuyện quan trọng rồi.

Chạy hết ngõ ngách này tới ngõ ngách khác cũng không tìm thấy cậu, thậm chí cả đi vào nhà người dân để hỏi cũng không có, hai mắt hắn giờ đây nhòe nhoẹt toàn là nước, đầu óc thì rối như tơ vò.

Tìm kiếm hồi lâu cũng không có kết quả, trái tim kiên cường này dần kiệt sức vì cậu mất.

Cơn mưa tầm tã này rốt cuộc cũng đến hồi kết, trên bầu trời trắng đục kia giờ chỉ còn lại vài giọt rơi tí tách xuống nền đất lạnh băng, rơi xuống mái tóc đã thấm ướt của hắn.

TaeHyung mệt mỏi thở ra, cúi đầu ngồi xuống một dãy băng ghế trên đường, sống mũi đã bắt đầu cay cay.

Hắn lấy tay dụi dụi mắt rồi loạng choạng đứng lên, trầm mặc đi qua một con hẻm u tối thì bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn kĩ lại một chút, có thấy một bóng người đang ngồi chôn đầu vào giữa hai chân, cả người đều cố gắng thu nhỏ nhất có thể.

TaeHyung nghiêng đầu, đứng nhìn hồi lâu rồi cũng lết từng bước đi tới.

Hắn ngồi xổm đối diện với cậu, yên lặng nhìn đỉnh đầu ai đó thật lâu, cuối cùng nhịn không được vươn hai tay nâng lấy mặt cậu lên.

Khuôn mặt cậu đã bị vấy bẩn hơn phân nửa, quần áo nhìn sơ qua cũng trầy xước cùng dơ bẩn không ít, hình như cậu bị té.

Nhưng đôi mắt đục ngầu không lấy một tia ánh sáng kia càng làm cho hắn sợ hãi hơn, TaeHyung run rẩy ôm lấy cậu, khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ.

Phải làm sao bây giờ?

"TaeHyung à..."

"TaeHyung..."

"..."

JiMin chôn cả đầu vào lồng ngực to lớn của hắn, không ngừng gọi tên hắn, khó khăn nức nở.

"Đưa tớ đi thật đâu đó thật xa... xa khỏi nơi này đi... tớ chịu không nổi nữa rồi... TaeHyung à... TaeHyung à..."

Chịu đựng như thế đủ rồi, thế giới này vốn quá tàn nhẫn với những người như cậu.

Đi đâu đó thật xa, sẽ không một ai biết đến con người thật của cậu nữa, liệu lúc đó sẽ hạnh phúc hơn chứ?

TaeHyung khó khăn thở dốc, chậm rãi buông cậu ra, sau đó thật dịu dàng hôn lên mắt cậu.

"JiMinie...

... Tớ và cậu, hai chúng ta sẽ đi tới một nơi thật xa... rồi cậu sẽ không còn đau khổ nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#vmin