Chap 32
Mấy ngày sau, gia đình TaeHyung làm lễ mai táng cho bà.
TaeHyung dẫn đầu đoàn người, vừa ôm di ảnh bà nội vừa khóc. Đến lúc hạ huyệt xuống thì mẹ Tae mới được người khác đỡ đứng dậy đi tới, cô ở trước mặt quan tài bà nội khấn ba khấn.
Hắn đỏ mắt đứng nhìn, đến lúc người khác cầm xẻng xúc đất xuống hòm thì đau đớn chạy sụp xuống, móng tay dính toàn là bùn đất, nghẹn ngào kêu hai tiếng "bà nội" mãi. Hắn khóc đến dữ dội, những người xung quanh bị nỗi đau của hắn làm cho rơi lệ theo. Cho đến khi lễ mai táng kết thúc hắn vẫn còn khóc khe khẽ, hai mắt sưng phù, cả người bết tha bết thết. Đi một đoạn đường xa vẫn còn ngoái đầu lại nhìn nghĩa trang, ánh mắt bi thương không tả nổi. JiMin lặng lẽ đi tới, len lỏi mười ngón tay cùng với hắn xiết chặt, cũng không nói một câu nào.
Hôm nay cả cô Park lẫn JiMin đều mặc áo tang, nhưng chẳng có ai dị nghị. Bởi vì nhà họ Park và Kim vốn dĩ đã gắn bó với nhau từ trước, hoạn nạn vui mừng có nhau, vả lại còn xem nhau không khác gì người thân trong gia đình.
Mọi người trở về căn nhà của bà, JiMin nhận thấy mẹ Tae hơi kì lạ, có lẽ vì bà mới mất, không khí trong gia đình hoàn toàn ảm đạm, cậu chán nản đi ra phía ngọn đồi ở sau nhà.
TaeHyung đang ngồi thu mình trước một con vực sâu, mơ màng nhìn vào một điểm không rõ. JiMin vậy mà trong lòng chua xót, cậu chậm rãi tiến tới gần.
Từ đằng sau vươn tay ôm lấy TaeHyung, dịu dàng áp đầu lên lưng hắn.
TaeHyung nắm lấy tay cậu, không kiềm chế nổi mà bật khóc khe khẽ. Cậu biết rằng bây giờ con người ngốc nghếch này đang phải chịu tổn thương như thế nào, cậu chỉ âm thầm ngồi bên cạnh hắn, gồng mình làm chỗ dựa vững chắc để hắn tựa vào.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, tựa như cả đời gắn bó, chẳng thể xa cách.
Qua hồi lâu, JiMin mới cùng hắn ngồi ngắm cảnh vật ở phía xa kia, mặt trời hôm nay chói chang đến kì lạ. TaeHyung khuôn mặt đầy muộn phiền, khó khăn mở miệng.
"JiMinie, cậu có đang giấu tớ chuyện gì không?"
JiMin sửng sốt quay qua nhìn hắn.
"Vài ngày trước khi bà mất, tớ phát hiện ra trong túi cậu có vài lọ thuốc." Hắn khẽ cười, "Tớ đã tìm hiểu và gọi điện cho giáo sư, là thuốc trợ tim."
"..."
"Đó có phải là điều mà từ trước đến giờ cậu luôn giấu giếm phải không? Tại sao cậu không cho tớ biết?"
TaeHyung đau đớn nói, thoáng chốc lại còn tự bật cười một mình.
Thật sự thì, trong lòng cảm thấy đau đớn lắm.
Tình yêu của cậu đối với hắn, ấy mà chẳng hề có một niềm tin nào.
Hết lần này đến lần khác, vẫn là chọn cách nói dối hắn.
TaeHyung khuôn mặt tái nhợt, run rẩy đứng dậy, có lẽ đã không chịu nổi được nữa.
"Chúng ta chia tay đi."
JiMin giật mình, hốc mắt ầng ậng là nước mắt, do quá bất ngờ nên chẳng thể cất lên thành tiếng.
"Tôi vốn nghĩ, cậu không tin tôi như vậy, là từ trước đến giờ cậu không hề yêu tôi? Cậu chỉ đang đùa giỡn với tôi đúng không?"
TaeHyung mất kiềm chế, bắt đầu quát lớn, sau đó run rẩy ôm lấy mặt.
"TaeHyung à... không, không phải vậy đâu..." JiMin hoảng hốt, cứ nghĩ hắn còn sốc tâm lí do bà vừa mất nên đâm ra nói bậy bạ, liền đưa tay giữ lấy hắn.
Hắn lạnh lùng gạt đi bàn tay đang cố nắm lấy bả vai mình, cất giọng kiên quyết: "Giờ chúng ta không quan hệ, cậu có thể theo mẹ cậu đi sang nước ngoài, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."
"Tae... TaeHyung... đừng nói bậy..."
"Tốt nhất là cút xa một chút, đừng để tôi gặp lại cậu."
Lần đầu tiên thấy một Kim TaeHyung tàn nhẫn vô tình đến thế, JiMin hoảng sợ nên cứ mãi lắp bắp. Cho đến khi hắn quay gót dời đi thì mới vươn tay níu hắn lại, "TaeHyung à, cậu sao vậy... chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau đi."
Hắn hất tay khiến cậu lảo đảo suýt ngã xuống vách núi, nhưng kết quả nhận được chỉ là ánh mắt vô tình của hắn.
"Câm ngay, đừng khiến tôi thêm chán ghét cậu."
"TaeHyung... TaeHyung à!"
Cả người còn đang như ở trên mây, lời chia tay của hắn sao đột ngột quá, cậu trở tay không kịp...
JiMin cố giữ lấy con tim đang thổn thức từng hồi, nhưng vẫn là không kiềm chế được mà rỉ máu.
TaeHyung liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi bỏ đi, JiMin chỉ có thể trơ mắt nhìn theo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao lại thành ra thế này?
...
Cả nhà họ Kim và họ Park cùng trở về. JiMin rất muốn một lần đối mặt nói chuyện nghiêm túc với TaeHyung, nhưng lúc nào bị hắn phớt lờ, hoàn toàn có chủ ý tránh mặt cậu. JiMin buồn bã nghĩ, nếu cứ như vậy có lẽ cậu sẽ thực sự chết tâm mất.
Lần này TaeHyung thật vô lí, cậu cũng không muốn cả hai trở nên như vậy. Hết lần này đến lần khác muốn gặp mặt hắn nhưng sao quá đỗi khó khăn.
Trong thời gian này bất hạnh liên tiếp ập tới, cả lời nói chia tay ngày nào của TaeHyung vẫn còn làm cậu đau đớn khôn nguôi. Cả ngày không ăn uống gì, đến thuốc cũng chẳng buồn uống. Trước đây ai đó có hay bắt cậu ăn, nhưng giờ hết rồi, JiMin vô hồn nằm nghiêng người trên giường, nghĩ đến hắn chỉ càng làm trái tim cậu thêm tổn thương, lồng ngực cũng thắt chặt đến nghẹn thở.
Ngày mai cậu sẽ theo cô Park bay sang Mỹ, cậu ngoan ngoãn nghe theo không lí do, bởi vì, ở đây cũng chẳng ai lưu luyến cậu nữa.
JiMin trong lòng buồn bã, tình cảm của cậu phụ thuộc quá nhiều vào TaeHyung. Còn để bản thân đã thật yếu lòng, trước đây hắn luôn luôn cưng chiều cậu, tạo cho cậu cảm giác được che chở bảo vệ, còn thật hạnh phúc. Nhưng giờ đây chỉ cần trở mặt một chút, cậu sẽ như người từ trên mây rơi xuống vực thẳm không đáy, không ai có thể cứu, cũng không thể tự cứu lấy mình.
JiMin mệt mỏi xuống nhà, liếc mắt liền thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng gần cửa, đầu óc mơ màng như sực tỉnh lại, cậu hốt hoảng chạy tới rồi nắm lấy cánh tay của hắn.
"TaeHyung, TaeHyung... cậu... cậu..."
Gấp gáp đến thế, vội vã đến thế, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn bức cậu đến lắp bắp, cũng thật sự bối rối mà không rõ thành lời. Hắn chỉ bất động đứng đó, như chờ cậu tự nguyện buông bàn tay mình ra, cảm giác sao thật nhàn nhã, thật thú vị, xem cậu như trò đùa mà khẽ mỉm cười.
JiMin cúi đầu, bàn tay nắm lấy cánh tay hắn có chút run rẩy.
"Tae...TaeHyung à... cậu tại sao lại như vậy? Tớ đúng là không nói cho cậu bệnh tình của tớ từ trước đến giờ... nhưng... không phải chỉ vì vậy mà cậu đòi chia tay chứ... TaeHyung à... cậu nói đi... nói tớ biết đi... tớ phải làm gì đây?"
Không muốn nói cho hắn biết, bởi vì nếu không hắn sẽ ngốc nghếch mà lo lắng mãi thôi.
Hắn không nhìn lấy cậu, chỉ quay đầu nhìn cảnh vật đằng trước.
"TaeHyung à... cậu đừng như thế nữa... tớ---"
"Bởi vì cậu là đồng tính luyến ái."
Câu nói của hắn vừa thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng JiMin thì dần sụp đổ rồi.
Cậu mở to mắt, bàn tay đang nắm chặt cũng vô thức buông lỏng.
Lảo đảo vài bước về sau, tim như bị dao xuyên qua, đầu óc cũng choáng váng đến đen kịt.
Cậu không còn sức để bỏ chạy nữa, chỉ đứng trơ mắt nhìn hắn.
Đây là người mà cậu yêu thương nhất.
Nhưng giờ chấm dứt rồi... tất cả đã chấm dứt rồi...
Cứ nghĩ rằng sẽ không cần tới tình yêu của người khác, chỉ cần mỗi tình yêu của hắn là đủ, còn coi hắn là cả thế giới của mình. Nhưng cậu đã lầm, thì ra, tất cả những thứ này đều là giả.
Bấy lâu nay chỉ là hắn thương hại cậu, cho cậu một tình yêu giả tạo, nhưng thật chất trong thâm tâm lại kinh tởm tới cực điểm.
JiMin rơi nước mắt, cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Có lẽ thật sự đem cậu như tên ngốc mà đùa giỡn, đến khi chán rồi thì nhẫn tâm mà vứt bỏ.
Kim TaeHyung, cậu thật sự là người như vậy sao?
Là thật vậy sao?
JiMin ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, vẫn là khuôn mặt mà cậu hết lòng yêu đến thế, nhưng lòng dạ thì đã thay đổi rồi.
Cậu gạt đi nước trên mặt, gắng gượng nói: "A... thì ra là vậy... đó là lí do sao...
... Tớ hiểu rồi... tớ sẽ không bám cậu nữa... nhưng mà... sau này chúng ta... còn có thể nói chuyện với nhau không?
Tớ rất muốn... làm bạn với cậu... a... không được cũng không sao..."
Cậu đứng độc thoại một mình, rồi gượng cười, nước mắt cũng vô thức trào ra.
Hắn đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ được hắn, cậu không làm được.
Hắn chỉ đứng đó từ trên cao nhìn xuống, nhìn cậu với một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, sau đó xoay người bỏ đi.
JiMin khụy xuống, mơ màng nhìn lên sàn nhà màu gỗ đục, tựa đầu lên tường rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com