Chap 6
"Sút!!!"
"Bốp!!!!"
Cú sút độc ác của bé TaeTae ngay thẳng vào mặt Thỏ Con làm cậu một phát bật ngửa ra sau, hắn chỉ vừa nghe thấy tiếng hét "Á!!!" thất thanh rồi cứ thế trơ mắt nhìn Thỏ Con lăn đùng ra đất. Trông thảm không chịu nổi...
Tiếp đó là màn ăn vạ không ngừng nghỉ của Thỏ ta.
"Còn gì là khuôn mặt đáng yêu của em! Huhuhu!" JungKook che mặt khóc ầm lên.
"Anh TaeTae xin lỗi... anh TaeTae lỡ chân..." TaeHyung lo lắng chạy tới chỗ bé Thỏ nhưng cậu vẫn khóc miết thôi, lại lấy tay ôm mặt nữa, hình như đau lắm...
"Thỏ Con, anh xin lỗi mà."
TaeTae xụ mặt kéo JungKook ngồi dậy rồi vuốt vuốt lưng cậu, lại hết lời dỗ dành nên bé Thỏ cũng dần không khóc nữa, nhưng hắn vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của cậu.
"Bé Thỏ, anh TaeTae xin lỗi mà, ngoan, bỏ tay ra cho anh xem đi."
Tae thối bây giờ mới cảm thấy vô cùng vô cùng tội lỗi. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay JungKook ra nhưng cậu không chịu, lại quay phắt sang chỗ khác.
"Anh TaeTae đáng ghét lắm... hức... Em biết anh ghét em nên mới đá trái banh trúng mặt em!" Giọng JungKook đứt quãng lại nghẹn ngào, cậu quyết không tha thứ cho hắn! Tên đáng ghét!
"Anh xin lỗi mà!" TaeHyung toát hết cả mồ hôi hột, ngồi buồn buồn vểu mỏ nhìn cậu, "Anh không có ghét em mà, bé Thỏ đừng giận anh nữa."
"Thế sao đá banh trúng mặt em!?"
"Cái đó là lỗi kĩ thuật, sau này nhất định sẽ không tái phạm!"
"Dẹp đi! Mai mốt không đá với anh nữa đâu!! Oa ~~ Mẹ ơi anh TaeTae bắt nạt con!!"
"..."
JungKook cứ khóc mãi không ngừng làm hắn cũng chịu hết nổi. Kim TaeHyung kiên nhẫn có hạn, hắn tức giận đùng đùng đứng lên định bỏ về, nhưng khi nhìn thấy bé Thỏ ngồi dụi dụi mắt thì liền mềm lòng, lại để ý kĩ thì thấy khuôn mặt của cậu đều bỏ bừng cả rồi, lại hơi sưng nữa...
"... Hía hía lực sút của mình cũng đáng nể đấy chứ!!" Tae thối trong lòng ngoác mồm ngửa mặt lên trời cười to.
!... Ấy da bậy bậy bậy bậy bạ... mình nên đi xin lỗi Thỏ Con thôi...
Tae thối rù rù ngồi xuống bên cạnh Thỏ Con, hắn lấy tay chạm nhẹ vào má cậu thì Thỏ Con lập tức nhăn mặt rồi tiếp tục bù lu bù loa.
"TaeTae ngu! Đau lắm đó! Oa!!!!"
"Huhu anh TaeTae xin lỗi mà!!! Oa oa oa!!!"
TaeHyung nằm lăn qua lăn lại rồi hét ầm ĩ cả lên, khi không đi ăn vạ lại người khác. Hắn bật dậy rồi đứng hú như chó tru, cố tình làm cho cái mặt biến dạng đủ thứ rồi nhảy nhót lung tung, được một lúc thì hắn mới nghe thấy tiếng khúc khích của ai đó.
"Thỏ Con cười rồi!"
TaeHyung vui mừng ôm bé Thỏ nhảy tưng tưng rồi để cậu ngồi trên đùi đối diện với mình, nhờ đó lại nhìn rõ hơn khuôn mặt tèm nhem toàn là nước mắt của cậu, cả hai bầu má hơi sưng đỏ nữa.
Hắn lập tức đau lòng, hắn buồn bã xoa xoa mặt Thỏ Con:
"Anh TaeTae xin lỗi, Thỏ Con đừng khóc nữa, giận thì cứ giận anh cũng được, anh TaeTae sai rồi."
JungKook không nói gì, chỉ dụi mặt vào lồng ngực của TaeTae. Hắn đang mếu máo cảm động thì thấy Thỏ Con dùng hết sức mà chà cái mặt cậu với cái áo của hắn, thế là bao nhiêu nước mắt nước mũi đều... đều...
... Thỏ Con à... em cũng ác thật đấy... hức... cái áo mẹ mới mua cho anh... hức... hức...
TaeHyung lấy hai tay nâng mặt JungKook lên, sau đó chu mỏ mỗi bên cái má của cậu "Chụt chụt" hai phát.
Có hai người liền đơ ra trước hành động của hắn.
"Thỏ Con dễ thương quá! Ha ha!" Tae thối nhe răng cười, "Anh TaeTae chơm chơm má rồi nên đừng khóc nữa nhé!"
Bé Thỏ còn đang ngơ với hành động lúc nãy của TaeHyung giờ mới giật mình nhìn hắn, hai má cậu ửng đỏ cúi đầu không nói lời nào.
"Tae... Tae..."
TaeHyung nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền ngoảnh đầu lại, thấy bé Chim đang đứng đó sững sờ nhìn hắn.
"Bé Chim!!! Lại đây!"
Hắn vui vẻ vẫy tay với bé Chim rồi để JungKook xuống khỏi người mình. Bé Chim thấy TaeTae vẫy tay với cậu thì cũng liền chạy sang.
"TaeTae... ai vậy?" Bé Chim cười gượng chỉ vào JungKook.
Lúc nãy cậu vừa được mẹ dẫn qua nhà TaeTae chơi thì phát hiện không có hắn ở nhà, mẹ Tae lại nghĩ rằng hắn chắc đi đá banh nên liền chỉ bé Chim nơi TaeHyung hay đi. Nơi đó ở dưới chân ngọn đồi, xung quanh đều là cỏ dại và không khí cũng rất mát mẻ nên rất thuận lợi cho việc vui chơi giải trí.
Cậu chợt nghĩ tới làn da ngăm ngăm nâu của hắn không biết do đâu mà có, thì ra là phơi nắng nhiều do hay đi đá banh.
Đến khi bé Chim tự mình đi đến tới nơi thì cậu đứng ở một góc từ dưới nhìn lên trên ngọn đồi xa xa kia. Nhớ lại lúc cậu chạy lên đồi chỉ vì tìm quả bóng bay của mình nhưng không ngờ lại bị lạc, và đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp TaeHyung.
TaeTae lúc đó đang nằm ngủ ở dưới gốc cây, tựa như một thiên thần nhỏ, cậu không dám lại gần mà chỉ đứng nhìn hắn từ phía xa. Thời tiết lại bỗng dưng xấu đi, JiMin đưa tay hứng vài giọt nước rơi tí tách, không kiềm lòng được mà tới gần đánh thức hắn.
Bé Chim nhớ lại lần đầu gặp TaeTae thì chỉ mỉm cười. Cậu lắc lắc cái đầu rồi nhanh chóng chạy nhanh. Đến khi hớn ha hớn hở tìm thấy hắn thì lại thấy hắn ngồi ôm một đứa nhóc khác mà hôn.
Khoảnh khắc nhìn thấy thì bất ngờ và thất vọng cứ thế nhe nhói lên nhưng chỉ thoáng chốc rồi vụt tắt nhanh chóng, vì cậu là trẻ con mà, không có cảm xúc phức tạp như người lớn. Cậu buồn vì cứ nghĩ TaeTae chỉ thân thiết với mỗi mình mình thôi, nay lại thấy có vẻ TaeTae không còn là "của" cậu nữa, mà còn có người khác thân thiết với TaeTae hơn cả cậu, nên cậu thấy buồn. Chỉ vậy thôi.
Ừ, nhưng mà buồn chứ, thế nên cứ trơ bản mặt buồn hiu ra với hắn.
"Em ấy là Thỏ Con, mà..." TaeHyung nhíu mày, "Bé Chim sao vậy? Ai làm bé Chim buồn hả?"
JiMin ngơ ngác nhìn TaeHyung rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cậu nhìn xuống bé con nào đó đang nhìn mình với ánh mắt... "hận thù" thì câm nín luôn.
JungKook nhìn hai "người lớn" quan tâm nhau đủ điều thì đi tới túm vạt áo sau của hắn, giọng non nớt của trẻ con vang lên:
"Anh không được đâu!" Thỏ Con nói như mếu.
"S... sao? Anh làm gì sai à?" Bé Chim mặt vô tội nhìn cậu.
"Anh không được giành lấy anh TaeTae của em đâu!"
Thỏ Con hu hu hai tiếng rồi ôm lấy bé TaeTae. Vành mắt hồng hồng cộng thêm cái mỏ chu ra như đang dỗi của bé Thỏ làm JiMin bật cười. JiMin tiến lên bế JungKook lên rồi lau lau nước mắt cho bé Thỏ, chà, trông vậy mà nặng ghê hồn!
"Ừ, anh biết rồi." Bé Chim vui vẻ chọt mũi Thỏ Con làm thằng bé khó chịu díu cái mũi lại rồi lấy tay đập lên vai cậu. A... Thỏ Con đáng yêu quá...
"TaeTae, Thỏ Con đáng yêu quá! Tớ mượn em ấy xíu nha!"
JiMin nhanh chóng ngoảnh đầu nói với TaeHyung sau đó cầm tay JungKook chạy nhanh lên đồi. TaeHyung đần mặt nhìn hai đứa nó cho đến khi hai đứa cao chạy xa bay rồi mới tỉnh ra, aaa, không được! Hai đứa định bỏ anh TaeTae để chơi riêng với nhau sao!!! Sao sự việc lại thành ra như vậy rồi!!?
"Wa!!! Không được chạy nữa, đứng lại mau!!!" Tae thối vừa hét vừa chạy theo.
Năm tháng đó cả ba đứa nhóc đều bắt đầu quen và chơi rất vui vẻ với nhau. Chỉ có một điều TaeHyung không ngờ tới là bé Chim bắt đầu "phát cuồng" Thỏ Con, cứ thế nhẫn tâm đá hắn sang một bên, quyết tâm theo đuổi Thỏ Con.
Kết thúc một mùa hè chói chang và đầy kỉ niệm, cuối cùng TaeHyung và JiMin cũng bắt đầu vào lớp một, còn JungKook thì lên lớp mẫu giáo, vì thế mà ba đứa tạm xa cách nhau.
Cứ tưởng chừng như mọi thứ sau này đều trải qua một cách yên bình như vậy nhưng không, khó khăn một lần nữa lại ập đến với gia đình JiMin. Trải qua thử thách gian nan, nỗi đau trong tim bắt cậu phải một ngày trưởng thành hơn, để rồi dần trở thành một con người lạnh lùng với mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com