"Dừng lại mau!"
Ở phía trước hành lang liền vang lên một tiếng quát lớn khiến tất cả học sinh đều dồn sự chú ý vào người đó. Một ông thầy với đầu tóc bạc phơ, mặt mày khó chịu từ từ bước gần tới nơi gây ra ẩu đả. Học sinh gần đó cũng hoảng sợ mà lui dần cho ông lão tiến bước, cuối cùng thì cũng đứng trước mặt TaeHyung và JiMin.
"Mấy đứa này!" Ông thầy chống cây gậy nện mạnh xuống dưới đất, "Mới nhập học mà đã đánh lộn đánh lạo như thế này à! Thật không có phép tắc gì hết! Học sinh giờ hư hết rồi!"
Nói đoạn ông nhìn năm đứa phía trước rồi giơ gậy gõ mỗi đứa một phát đau điếng, liếc xung quanh rồi hung dữ nói, "Vào lớp hết đi mấy đứa kia, còn năm đứa này, tí lên phòng hiệu trưởng, rõ chưa!?"
"Dạ..." Năm đứa ôm đầu lí nhí.
Rốt cuộc hỗn chiến cũng đã được dẹp loạn, TaeHyung và JiMin cùng ba đứa kia cùng về lớp gặp cô chủ nhiệm, theo sau là ông thầy khó tính lúc nãy.
"Thằng kia!" Thằng bé vừa rồi ngã dập mông và được đồng bọn gọi là "đại ca" trừng TaeHyung đang đi ngang hàng với nó, "Tao sắp tới lớp rồi! Mày cứ lẽo đẽo theo tao làm gì!?"
"Mày bị đần à, tao vào lớp tao, theo mày làm gì!" TaeHyung sẵng giọng cãi lại.
"Cốp! Cốp!"
"A... ui..." Hai đứa ôm đầu rên rỉ.
"Hai cái đứa này, đã đi nãy giờ vậy rồi mà còn không biết à! Mấy đứa bây đều học chung lớp với nhau!" Ông thầy nhăn mày đi theo sau cho mỗi đứa một phát ngay đầu, vừa bị la xong còn hung dữ với nhau được, đúng là hai đứa không biết sợ.
Vừa nghe xong thì cả đám liền bật ngửa, TaeHyung và "đại ca" thì trừng nhau muốn lòi con mắt.
Ông thầy giám thị vừa giao năm đứa quỷ cho giáo viên chủ nhiệm xong thì cũng rút lui. Còn chủ nhiệm lớp vừa nghe tin năm thằng mới nhập học đã đánh lộn nhau ình chèo thì cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo chứ cũng không chửi bới gì sất, chung quy vì tụi nó vẫn còn nhỏ, cô có chửi cũng làm tụi nó thêm thù hằn với nhau thôi do tụi nó chưa hiểu chuyện, có khi nếu chửi xong phản tác dụng tụi nó thù cô thì... khổ.
Họp lớp xong cô đành thở dài mời phụ huynh hai bên lên phòng hiệu trưởng uống trà, cô cũng không muốn lắm nhưng vì thầy giám thị đã nói thì phải nghe theo. Cô hỏi số điện thoại rồi gọi phụ huynh của từng đứa một, lát sau mọi người lớn và trẻ nhỏ đều lên phòng hiệu trưởng làm việc với nhau.
"Hay lắm..." Mẹ Tae vừa đi vừa véo tai bé TaeTae, nghiến răng ken két, "Đã bảo là đừng quậy... thế mà..."
"Đau quá ~ trẫm chết mất ~ buông trẫm ra ~~ " Tae thối to mồm rồi dùng dằng muốn thoát ra.
"Tối nay nhóc nát đít với mẹ!!"
Sau khi hiệu trưởng trường làm việc xong với phụ huynh thì mạnh ai người nấy về, chung quy là nói không được đánh lộn trong trường học rồi bạn bè phải quý nhau bla bla. Vì hôm nay chỉ là lên làm lễ khai giảng và cô trò thì làm quen với nhau, thời khóa biểu thì TaeHyung và JiMin đã chép lại đầy đủ, chỉ cần về nhà chuẩn bị rồi mai có thể bắt đầu học chính thức.
...
Một buổi sáng lạnh lẽo lại đến, bé TaeTae và bé Chim do không được ở chung với nhau nữa nên giờ giấc đến trường của hai bé liền khác nhau. Ví dụ như sáng nay.
Bé Chim được mẹ chở tới trường khá là sớm, cậu đứng trước cổng trường hôn chào tạm biệt mẹ rồi bắt đầu vào lớp của mình.
Trường vào ngày nhập học chính thức phải nói là vào sáng sớm cũng khá là đông học sinh. JiMin đi ngang qua từng lớp thì đã thấy gần nửa số học sinh đã ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay xếp bằng ngoan ngoãn đặt trên bàn. Cậu khẽ cảm thán, đúng là học sinh chăm ngoan lễ phép vâng lời thầy cô cần cù cố gắng siêng năng bla bla xin phép tỉnh lược hết 100 từ.
JiMin vui vẻ định tiến vào cửa lớp thì thấy thằng "đại ca" với hai thằng đàn em đang chắn trước mặt mình, hung dữ ngước lên nhìn cậu.
"Thằng kia!" Đại ca hét lên.
"Tớ tên JiMin, Park JiMin, không phải tên 'thằng kia' " Bé Chim bĩu mỏ nhỏ.
"JiMin? Đó là tên con gái mà?" Thằng lùn nhất đám hỏi.
"Hổng có biết! Mẹ đặt tên Chim vậy mà." Chớp chớp mắt ngây thơ.
"Đặt tên nào hay hơn chút đi! JiMin nghe yểu điệu thấy mồ!" Thằng đàn em khác góp ý.
"Để Chim về hỏi mẹ thử." Bé Chim gật đầu, bởi vì cậu cũng thấy tên này giống con gái thí mồ.
"Im hết đi mấy thằng này!" Đại ca nóng máu đập đầu ba thằng, "Tụi mày với thằng JiMin kia là kẻ thù, là kẻ thù, biết chưa! Không có tao là tụi bay bị nó dụ rồi đấy!"
"Đại ca tha tội! Tụi em sơ xuất!" Hai thằng kia chợt nhớ ra nhiệm vụ liền đứng đằng sau tên đại ca, lại nhìn bé Chim với ánh mắt hận thù...
Biết là trẻ con khi giận hờn nhau cũng không có gì đáng nói, chỉ là giận hờn vu vơ thôi chứ không đến nỗi gây ra thù hận sâu nặng. Thấy đau thì liền giận, buồn thì khóc, vui thì cười, con nít tụi nó bộc lộ những cảm xúc đó rất tự nhiên. Cái đáng nói ở đây là, thằng nhóc "đại ca" này sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khá tội nghiệp. Ba là bợm nhậu, còn mẹ là gái làng chơi, từ lúc mới sinh ra mẹ thằng bé còn không chắc ba nó là ai. Rồi cứ thế sống trong sự ghẻ lạnh của hai người, mỗi ngày thằng nhóc đều bị ba đánh đập dã man nhưng lại không có ai bảo vệ. Dần dần mọi người đều xa lánh nó nhưng nó cũng không hề yếu đuối mà ngồi khóc lóc. Dần thấy tình hình khá nghiêm trọng thì bà ngoại nó liền đưa nó về nhà mình chăm sóc nhưng cũng không để tâm gì đến thằng bé cho lắm. Lúc đó nó cũng chỉ biết kết bạn với mấy đứa vô ăn vô học ngoài đường, cũng đánh nhau rồi bắt đầu trở thành "đầu gấu" từ khi mới có 4 tuổi.
Nhưng cảm xúc cũng nó vẫn rất trong sáng vì dù gì nó cũng là trẻ con, nó chỉ hành động theo bản năng, những ai làm nó đau thì chỉ nghĩ là giống như ba nó làm đau nó, nghĩa là đánh nó, nên nó vô cùng ghét và thù. Bóng ma tâm lí đã bám theo nó cho đến bây giờ để nó trở thành như vậy...
Tất nhiên, vụ hôm qua nó còn thù, thù hơn nữa vì bị mời phụ huynh. Bố mẹ nó họp xong liền về nhà đánh nó một trận tơi bời vì tội mất dạy. Nó vô cùng cay cú, tự nhủ với lòng mai sẽ kéo đồng bọn đập hai thằng kia đến chết mới thôi.
Chính vì thế... sáng nay vừa gặp bé Chim nó đã chặn đường cậu để trả thù.
"Thằng kia của mày đâu?" Đại ca nằm cổ áo JiMin kéo lên, "Cái thằng dám ngông cuồng cãi nhau với tao ấy?"
"TaeTae chưa đi học, thả tớ ra!" Bé Chim khó chịu đánh vào tay thằng bé kia.
"Mày được lắm, còn đánh tao, tụi bây! Khóa nó lại!"
Tức thì hai thằng em mỗi đứa một bên khóa tay JiMin lại sau đó lôi ra ngoài. Còn thằng "đại ca" thì quay lại liếc nhìn cả lớp rồi gằn giọng đe dọa, "Đứa nào báo cô vụ này thì tao đập! Rõ chưa!"
Cả lớp sợ sệt run rẩy gật đầu, sau đó ba tên kia lôi JiMin đi đâu thì không ai biết được.
---
TaeHyung với tâm trạng vô cùng vui vẻ bước vào lớp nhưng lại bị không khí âm u của lớp dọa cho sợ theo. Hắn định hỏi nhưng không dám hỏi, ôm tim đi về chỗ ngồi mà hôm qua cô giáo đã sắp xếp, nghĩa là ngồi kế bên JiMin.
Đã đánh trống vào lớp nhưng bé Chim vẫn chưa đi học! TaeHyung đang rõ bồn chồn thì cô giáo bước vào, cả lớp liền đứng lên chào cô.
"Park JiMin? JiMin không đi học sao? Cả Yeon KiHyun, Jung Jihyo và Cheon HanKi! " Cô ngạc nhiên cầm bảng điểm danh ngó quanh lớp, quả nhiên không có ai trong số bốn tên lên tiếng, "Lúc nãy mấy bạn đó có tới lớp chưa mấy đứa?"
Cả lớp vừa nãy còn lác đác vài đứa nói chuyện, đột nhiên nghe cô hỏi xong thì lại im phăng phắc. Không khí quái dị hệt như lúc mình bước vào đây! TaeHyung bắt đầu nghi ngờ.
"Cô đang hỏi mấy em đấy!" Cô giáo nhíu mày, ôi cái lớp này... chắc tôi tức chết!
"Này, vừa nãy cậu có thấy JiMin không?"
TaeHyung thấy vẫn không có ai trả lời, vừa lúc thấy cô đang lục điện thoại định gọi cho phụ huynh thì nhanh nhảu quay xuống hỏi một bạn đeo kính béo ú ù u.
"Ý cậu là... cái bạn lùn tịt... tóc hồng, mắt híp... và... và béo như mình hả?" Thằng nhóc đeo kính tự chỉ vào bản thân rồi lắp bắp hỏi.
"Bé Chim mà béo... tổ cha..." TaeHyung nghiến răng ken két nhưng cố tỏ ra vui vẻ, "Đúng rồi, là cậu ấy đấy!"
"Hừm... lúc nãy bạn kia chỉ nói là báo cô mới bị đánh... còn này mình kể với TaeHyung mà..." Nhóc béo lầm bầm tới toát mồ hôi hột làm hắn cứ săm soi mãi, rốt cuộc cũng đẩy đẩy gọng kính nói to, "Lúc nãy tớ có thấy ba bạn kia và bạn tóc hồng có đến lớp ấy! Nhưng tớ thấy mấy cậu kia kéo tóc hồng đi đâu rồi, còn nói nếu báo cô là đập tụi tớ cơ!"
Thằng nhóc nói to đến nỗi cả lớp đều nghe được, tức thì cả lớp đều nhìn nó với ánh mắt khó chịu, nếu để cô biết có nghĩa là Yeon KiHyun sẽ đánh tụi này đấy! Huhu mẹ ơi!!!
"Cái gì!!?" Cô giáo nghe xong thì liền nói lớn, lập tức huy động cả lớp ra ngoài lớp để tìm bốn đứa kia, cả TaeHyung cũng đang lo lắng muốn chết. Cô nghĩ chắc tụi nó chỉ quanh quẩn ở trong trường thôi vì ở đây không cho phép học sinh ra ngoài trường học.
Lúc cả lớp lẫn cô giáo chậm rầm rầm ra ngoài sân trường thì mấy lớp khác nhìn ra tưởng lớp này đang có tiết... thể dục nên không thèm quan tâm cho lắm...
Cô giáo muốn tìm thấy JiMin và ba đứa kia nhanh nhất có thể nên không thể kịp báo với hiệu trưởng, vì cô vừa chợt nhớ rằng ba thằng nhóc hôm qua là ba đứa muốn đánh JiMin và TaeHyung nhất! Lại nói bố mẹ KiHyun trông cũng không phải dạng người tốt lành gì cho cam, đâm ra cô cũng hơi lo KiHyun sẽ có tính cách như bọn họ, cô sợ JiMin sẽ có chuyện gì.
Lúc mọi người lo lắng chạy đến phía sau sân trường thì nhìn thấy cảnh JiMin đầu gối tóe máu đang bò lê lết trên mặt đất, còn KiHyun thì đang cưỡi lên người cậu với vẻ mặt vô cùng đắc chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com