18. Thầy có..em bé?
"Thầy thật sự không muốn cùng tôi về nhà à?"
"Nhà nào ở đây?"
"Nè! Đã bảo lớn rồi thì trưởng thành lên, giận gì mà dai vậy hả?"
Kim Taehyung thiếu điều muốn nuốt luôn Park Jimin bởi cái miệng rộng của mình. Anh khó chịu, làm ra cái dáng vẻ không hiểu không muốn hiểu rồi quay mặt đi, giọng nói có phần hơi gắt gỏng.
"Cậu cứ tiếp tục giữ cái thái độ đó đi. Lúc đuổi tôi cũng hăng lắm mà, bây giờ kêu tôi về vẫn dùng cái thái độ đó? Cậu có chút thành tâm nào không vậy?"
Nghe anh nói, hắn cũng cảm thấy có lí. Nhưng không không nhé, hắn đã hạ mình đi năn nỉ anh rồi vậy mà anh còn làm mình làm mẩy không chịu về. Anh tưởng anh là ai vậy?
"Giờ thầy có theo tôi về không thì bảo?"
"Sao nhìn cậu cứ giống một đứa nhỏ khùng đi theo tôi làm phiền thế nhỉ?"
"Thầy thích khùng không? Bây giờ thầy không về tôi mới khùng này. Tôi khô máu với thầy luôn đó!"
Kim Taehyung hùng hổ xắn tay áo. Ulatr anh thề là chưa bao giờ thấy có một thằng nhóc gần đủ tuổi đi tù rồi vẫn còn trẻ trâu như hắn. Cái bộ dạng buồn cười này mà mấy đứa trong trường lại sợ chết khiếp mới ghê.
"Tôi mệt quá rồi, sao cậu cứ phải nằng nặc đòi tôi về nhà cậu làm gì?"
"Không có thầy tôi không ngủ được!"
"Làm như mình là em bé mới lớn vậy. Chứ trước giờ tôi không ở nhà cậu, cậu đều không ngủ à?"
"Ừm không!"
"..."
Park Jimin mệt quá, Park Jimin bất lực quá, Park Jimin không muốn nói nữa. Anh chán nản đội mũ leo lên xe nhưng lại bị Kim Taehyung lấy mất chìa khóa.
"Cậu làm cái trò gì vậy?"
"Tôi không biết, hôm nay thầy phải về với tôi. Vợ với chả con lại đi bỏ nhà ra đi à?"
"Nè Kim Taehyung!"
Anh hốt hoảng bụm cái miệng nói xằng nói bậy của Kim Taehyung lại, cũng may là không có ai nghe thấy.
"Cậu bị điên à? Ăn nói kiểu gì vậy hả?"
Kim Taehyung nhìn anh cười cợt nhả, chuyện vừa rồi thật là thích quá đi. Cái tay chút xíu của anh để gần mới biết là nó cũng thơm y như cái cổ của anh vậy.
Nhưng sao hắn lại biết mùi cổ của anh nhỉ? 🌚
...
...
"Nói chung là thầy mà không cùng tôi về tôi sẽ tiếp tục ăn nói kiểu thế đấy!"
"Tôi thực không chịu nổi cậu. Tôi không ngửi được khói thuốc, tôi ghét thuốc lá, ghét những người hút thuốc lá!"
"Thế bây giờ tôi bỏ thuốc thì thầy có thích tôi không?"
Câu hỏi bất thình lình của hắn làm tình huống trở nên hơi sượng. Nhưng rất nhanh sau đó, Park Jimin liền chống tay một bên hông, tì ngực vừa đầu xe moto, nhướng mày.
"Đương nhiên là không."
"Vậy nếu tôi bỏ cả những cái khác?"
"Ví dụ?"
"Tôi không lười học nữa, không trốn tiết, không đánh nhau, không bóc lột tiền của bạn nữa, không chửi thầy cô nữa, không quậy phá nữa, không kiếm chuyện nữa, không ngồi lên đầu lên cổ người ta nữa, không dùng tiền dùng quyền áp bức người ta nữa, không đi thụt bida 45' trong lúc kiểm tra 1 tiết nữa, không đánh bạn đến gãy cổ nhập viện nữa, không kí đầu Jeon Jungkook nữa, không đi bar đi bốn gái gú nữa, không overnight nữa, không friend with bún bò nữa, không...."
"Khoan khoan dừng khoảng chừng là hai năm."
"..."
"..."
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Nói gì?"
"Ý cậu là cậu từng friend with be- à không -bún - bún b..bò?"
"Huế?"
Từ đâu một giọng nói tuy lạ mà quen mang 7 phần ngu ngơ, 8 phần vô tội, 9 phần rực rõ, 10 phần đáng iu vang lên.
"Thầy Park, đại ca, hai người tính đi ăn bún bò huế ạ?"
Jeon Jungkook từ đâu tung tăng chạy tới, gương mặt ngây thơ không biết gì nghe đến đồ ăn mắt lại sáng rực. Kim Taehyung biết điều nắm bắt tình thế, liền vớ ngay bả vai của Jeon Jungkook mà khoác.
"Đúng rồi...tôi- tôi rủ...hôm nay rủ Jungkook đi ăn bún bò huế."
"Ủa đại ca rủ.."
Còn chưa kịp nói hết câu, Jeon Jungkook đã bị hắn ta bụm miệng lại, cười xuề xòa với thầy Park rồi kéo đi.
"Hẹn thầy lần sau nhá." Hắn nói vọng theo rồi chạy biến.
"Tên nhóc này thật sự không sa đọa đến mức đó chứ?"
Park Jimin lầm bầm, trong lòng liền có linh cảm bất an...
.
Tối hôm đó, sau khi đãi cho Jeon Jungkook một chầu vì y đã kịp thời đến đúng lúc thì tầm 8h hơn hắn mới về tới nhà. Vừa vào nhà không lâu liền nghe tiếng ai đập cửa rất mạnh. Hắn hơi khó hiểu cau mày, tên nào cả gan dám gõ cửa dằn mặt hắn thế này? Xem ra là chán sống rồi.
Hắn từ tốn đi ra mở cửa với một cái mặt không mấy thiện lành gì. Rồi người đang đứng trước nhà hắn khiến hắn ngạc nhiên vô cùng, sau cùng là một nụ cười vui vẻ.
"Thầy Park thầy nghĩ..."
Còn chưa kịp vui mừng bao lâu, hắn đã bị Park Jimin quăng cho một xấp giấy vào mặt... cũng có chút đau. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt là nổi giận trước đã.
"Thầy làm cái gì vậy hả?"
"Cậu tự mở to mắt ra mà coi mình đã làm nên cái trò gì!!?"
Vốn dĩ định nằm kèo trên lớn tiếng với Park Jimin, ai mà có dè đã bị anh quát lại vào mặt. Lúc này hắn mới nhận ra sắc mặt anh không ổn, hắc tuyến nỗi đầy trên trán, vẻ mặt tức giận ngút trời chưa từng xuất hiện này khiến hắn có chút rén. Hắn lật đật lụm lại mấy tờ giấy khi nãy, biểu tình trên gương mặt cực kì đặc sắc.
Đầu tiên là khó hiểu, tiếp đó là xanh mặt cuối cùng lại như không tin vào mắt mình.
Hắn nhìn anh, lắp ba lắp bắp.
"Thầy Park... Thầy có thai sao?"
---
Chuẩn bị có cái biến nó căng mà nó căng nhất trong số biến ở tất cả các fic mà tôi từng viết nhé🌚
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com