Những cảm xúc lẫn lộn
Vào một buổi chiều, sau khi uống trà sữa cùng nhau, Taehyung và Jimin chậm rãi đi về nhà. Cả hai không nói gì, nhưng không khí giữa họ lại không còn căng thẳng như trước. Lần đầu tiên, Jimin cảm thấy thoải mái khi ở bên Taehyung. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, dù vẫn còn những vết nứt chưa được lấp đầy.
Jimin đi bên cạnh Taehyung, chợt cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng mình. Cậu chưa từng nghĩ sẽ đi uống trà sữa với Taehyung, hay nói đúng hơn là không nghĩ sẽ trò chuyện một cách thoải mái như vậy. Cậu nhìn sang Taehyung, thấy đôi mắt sáng ngời của cậu ấy, khuôn mặt điển trai đang mỉm cười nhẹ. Mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng sao trong lòng Jimin lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy.
“Cảm ơn vì hôm qua,” Jimin bỗng nhiên nói, giọng có chút lạ.
“Cảm ơn gì cơ?” Taehyung quay sang, vẻ ngạc nhiên.
“Vì đã chịu giúp tôi. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc.” Jimin nói xong, cảm giác trong lòng lại có chút ngượng ngùng. Cậu không biết sao mình lại nói vậy, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để thể hiện sự biết ơn một cách chân thành.
Taehyung mỉm cười nhẹ, không trả lời, chỉ gật đầu. Một phần trong cậu cảm nhận được sự thay đổi trong Jimin. Những cảm xúc kỳ lạ trong cậu lại bỗng dưng dâng lên. Mặc dù không thể phủ nhận rằng cậu và Jimin đã thay đổi cách nhìn về nhau, nhưng Taehyung vẫn không rõ cảm xúc của mình dành cho Jimin là gì.
Kể từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, không phải vì công việc, mà là vì một sự quen thuộc dần dần hình thành. Mỗi lần ở bên nhau, Jimin và Taehyung không còn cãi vã hay khó chịu như trước. Thay vào đó, họ bắt đầu nói chuyện về những điều bình thường trong cuộc sống, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối.
---
Một buổi tối, cả nhóm của Taehyung và Jimin ngồi lại cùng nhau ở quán trà sữa. Hoseok, Yoongi, Seokjin, và Namjoon cùng ngồi chung bàn, ánh mắt đùa cợt nhìn Taehyung và Jimin.
“Vậy là các cậu không còn cãi nhau nữa à?” Yoongi lên tiếng, vẻ mặt đầy ý đồ.
Jimin, dù có chút bối rối, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Không có gì đâu.”
“Đúng vậy, chẳng có gì đâu,” Taehyung đồng tình, nhưng trong mắt cậu là sự mỉm cười nhẹ, như thể đang che giấu điều gì đó.
Hoseok cười lớn, nghiêng người về phía Jimin. “Không biết lúc nào mới thấy các cậu thân nhau như thế này nhỉ?”
Jimin cố gắng lảng tránh, nhưng một phần trong cậu cũng không phủ nhận được sự thật rằng mọi thứ đang dần thay đổi theo hướng tích cực.
Seokjin thì lại không để ý nhiều, chỉ tiếp tục nhâm nhi ly trà. “Các cậu làm rất tốt, tôi có cảm giác là sẽ sớm thấy một cặp đôi thật sự rồi đấy.”
Cả Taehyung và Jimin đều im lặng, nhưng đều có một cảm giác khó hiểu đang lẩn khuất trong lòng. Cả hai đều không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đang bắt đầu thay đổi, dù không nói ra.
---
Những ngày tiếp theo, Jimin bắt đầu nhận ra rằng mình không thể ngừng nghĩ về Taehyung. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, những lần giúp đỡ, và cả những khoảnh khắc yên lặng bên nhau đã tạo ra một sự kết nối mà Jimin không thể lý giải. Cậu vẫn không thể chắc chắn về cảm xúc của mình, nhưng điều gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc sẽ không gặp Taehyung nữa.
Một ngày nọ, khi cả hai đi về nhà sau một ngày học, Jimin dừng lại ở giữa đường, quay sang nhìn Taehyung.
“Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bạn thật sự không?” Jimin hỏi, giọng có chút lạ.
Taehyung dừng bước, quay lại nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười. “Có thể.”
Câu trả lời của Taehyung làm Jimin ngạc nhiên, nhưng cũng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Cảm giác này thật sự kỳ lạ, nhưng lại không thể phủ nhận rằng Jimin đang cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến việc cả hai chỉ là bạn bè.
Chắc chắn một điều, cảm xúc giữa họ không chỉ đơn giản là một sự thay đổi bình thường nữa…
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com