Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỘI TRƯỞNG SẮC LANG

Warning : 18+ (H văn)

- Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Tác phẩm nhằm mục đích phi lợi nhuận. Tuyệt đối không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý, cảm ơn.

- Oneshot chủ yếu có nhiều cảnh miêu tả mối quan hệ namxnam một cách vô cùng chi tiết và trần trụi. Cân nhắc trước khi đọc.

Đêm, vào thời điểm đã khá trễ nên đường phố vắng vẻ ít người qua lại. Đèn đường chiếu sáng khắp các nẻo đường, không gian tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân chậm chạp. Dạo quanh công viên trong không gian yên tĩnh cũng là một cách hay để giải tỏa tâ tình Phác Chí Mẫn hai tay gác sau đầu, chậm rãi đi dạo trong công viên vắng người. Nghĩ tới chuyện diễn ra hôm nay, thâm tâm cậu có chút bối rối. Thực tình là vừa xấu hổ, vừa bất an.

Cậu vừa vào Đại Học năm nhất, chẳng biết là tiếng sét ái tình hay do người kia quá đổi tuấn mỹ lại khiến Phác Chí Mẫn, phải lòng hội trưởng hội học sinh ngay lần đầu nhìn hắn phát biểu vào buổi khai giảng.

Người đó không ai xa lạ chính là Kim Tại Hưởng, cũng xem như là tiền bối của cậu. Hắn nổi tiếng là một nam nhân tuấn mỹ có vẻ ngoài hoàn hảo, được xem là hình tượng người đàn ông lý tưởng của bao nữ nhân và cả nam nhân như cậu. Tuy biểu cảm khuôn mặt hắn dường như lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị đến khó gần nhưng cơ hồ cậu lại bị hấp dẫn bởi điều đó. Đôi khi cậu viễn tưởng rằng, nếu một ngày người này từ một tảng băng mà chảy ra rồi chợt mỉm cười tỏa sáng như ánh hào quang với mình chắc cậu phải ngất xỉu vì shock thính mất.

Hôm nay, khó khăn lắm cậu mới có đủ dũng khí hẹn hắn ra sau trường tỏ tình. Nào ngờ hắn ta mặt lại đơ ra không chút cảm xúc chỉ im lặng nhìn cậu, Chí Mẫn vì cảm thấy quá thẹn, lại sợ hãi bị từ chối nên chưa nghe câu trả lời của đối phương đã lập tức bỏ chạy mất dép.

Giờ nghĩ lại vạn phần là cảm thấy thẹn chết đi được a~. Không biết phải làm sao? Chí Mẫn vỗ vỗ mặt mắng chính mình sao mà ngốc thế không biết, tự nhiên lại bỏ chạy thật chẳng khác nào nữ nhân chứ? Phải thật đàn ông mới được a~

" Ưm ... "

Một tiếng rên rỉ khẽ rít vào tai cậu, Chí Mẫn cau mày khó hiểu, tò mò đến gần ghế phía trước, có một bóng người đang nằm, dáng vẻ xốc xếch. Tiến lại xem, mùi rượu gay gắt truyền vào mũi khiến cậu cau mày. Dù là nam nhân nhưng Chí Mẫn ghét nhất là rượu. Thứ đó có gì tốt cho sức khỏe chứ. Hừm ... Xem ra là một gã ma men. Cậu vừa định bỏ đi thì cổ tay đột ngột bị nắm chặt lại. Vừa quay đầu thì đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn tú của người kia khiến Chí Mẫn phải a ô mà cảm thán. Người kia đôi mắt đen lấy đầy mị hoặc, chiếc mũi cao đầy anh tuấn bị mái tóc vàng óng lấp lánh phủ lấy ngay dưới ánh đèn mờ nhạt. Là... Kim Tại Hưởng.

" Thình thịch , thình thịch , thình thịch "_Chí Mẫn vẫn tiếp tục há hốc, tim như nhảy ra ngoài, hai má đỏ bừng. Là ... Là hắn.

Sao hắn ta lại ở đây? Tại sao lại thành ra như vậy? Có phải bị người cùng giới như mình tỏ tình rồi đâm ra như vậy không? Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu, nhưng cuối cùng cậu chỉ buộc miệng gọi hắn:

" Hội... hội trưởng."

Môi hắn khẽ mấp máy lầm bầm gì đó, đôi mắt mờ mịt nhìn cậu. Không đợi cậu phản ứng hắn đã ngã phịch lên người cậu.

"Hội trưởng ... Hội trưởng anh làm sao vậy ? "

Chí Mẫn lay hai bả vai Tại Hưởng gọi hắn dậy hắn không dậy chỉ cứ chặt chẽ dựa cả người vào cậu ngoài ra chẳng phản ứng gì thêm. Cuối cùng không còn cách nào khác cậu đành đỡ hắn về căn hộ cậu thuê ở gần đó. Bởi vì vào Đại Học lại có chút điều kiện nên cậu muốn tự lập liền chuyển ra ngoài, thuê một căn hộ gần trường cho tiện đi lại. Vậy nên, trong nhà ngoài cậu thì không có ai khác.

Đặt Tại Hưởng nằm lên giường, Chí Mẫn tỉ mỉ lau mồ hôi cho hắn. Chỉ là hắn hiện tại là quá câu dẫn đi, tuy chỉ mặc áo sơ mi với quần đen tối giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp đến không ngờ. Đã vậy tự bao giờ đã cúc áo đã khai mở lộ ra lồng ngực màu đồng, rắn chắc kết hợp với hai gò má ửng hồng vì say rượu. Thật quyến rũ a~. Thảo nào nữ sinh, lẫn nam sinh đều điên đảo mà mê đắm, ca ngợi hắn. Cảm giác chiếm hữu trong Chí Mẫn trỗi dậy, giờ đây chỉ muốn Kim Tại Hưởng là của mỗi mình cậu thôi.

Chí Mẫn say mê nhìn đôi môi mỏng đang khép hờ của hắn. Hơi thở vạn phần gấp ráp hơn. Hắn còn đang say, sẽ không sao chứ... chỉ một chút thôi. Chạm một chút thôi sẽ không sao.

Không sao... sẽ không bị phát hiện.

Cậu tự an ủi mình, tuy có chút không phải nhưng vẫn cố gượng nhắm mắt lại từ từ đặt môi mình lên hôn nhẹ lên bờ môi đối phương. Chỉ giữ yên vài giây, cậu thở dốc lúng túng dứt ra, vừa định đứng dậy định nhanh chóng rời đi đột ngột có một lực đạo mạnh mẽ làm cậu chao đảo. Vừa định thần lại cậu lại đối diện ngay với ánh mắt đen láy đầy tà ý của Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn a~ mày xong đời rồi !

" Hội... "

Cậu vừa định giải thích hắn liền ngay lập tức chiếm lấy cánh môi cậu ra sức mút, ngón tay vuốt ve trên ngực khẽ miết mạnh lên đầu ngực căng cứng, bị tập kích bất ngờ cậu " A " một tiếng, khuôn miệng bị chiếc lưỡi kia đi vào càn quét, dụ dỗ lưỡi cậu đi qua, hắn ngậm chặt ra sức mút lấy.

" Bảo bối thật ngon miệng nha "

Hắn cười nét mặt đầy thâm ý hôn lên má cậu, hai tay nhanh chóng thoát sạch quần áo cậu. Đè lên thân mình trần trụi xinh đẹp, hắn say mê ngắm nhìn, thân hình trắng ngần của cậu, tuy không cường tráng lắm nhưng rất săn chắc không mở thừa, chân thon dài, đặc biệt những điểm nhạy cảm nhuộm màu tinh khiết, cơ thể này chưa ai được phúc khí sờ đến, vẻ mặt hắn đầy đắc ý... Con người xinh đẹp này phải là của hắn, chỉ có Kim Tại Hưởng này mới được phép chạm vào. Chí Mẫn bởi ánh nhìn đỏ rực của đối phương mặt đang đỏ nay lại thêm đỏ hơn.

"Dám dụ dỗ tôi trước, sao bây giờ lại thẹn thùng như vậy ha. Thật đáng yêu ~ " Hắn cười. Đáy mắt đầy sự hài lòng. Mơn mớn gò má cậu.

"Tại... , à không hội trưởng tha cho em đi, là em sai không phải như vậy đâu. "

"Tha? Em phải chịu trách nhiệm những gì mình làm, xem đi, cơ thể của em rõ ràng đang kêu gào để người ta ức hiếp, chỗ này đứng thẳng rồi, cả chỗ ở phía sau cũng... ướt rồi nha. Còn nữa, nơi này của anh đã sắp chịu không nổi nữa rồi."

Nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của cậu, hắn càng muốn trêu đùa, kéo tay cậu đặt lên dục vọng nóng bỏng đã sớm căng cứng giữ hai chân. Vẻ mặt đầy tự đắc.

"... "

"Chẳng phải bảo bối thích tôi sao, tôi ở đây để thoả mãn em."

" Hội... um...um "

Lần nữa hôn xuống cánh môi ngăn chặn sự kháng cự mỏng manh nơi cậu, rồi đột nhiên lại liếm liếm lên vành tai cậu, sau đó lần lượt đưa lưỡi vào bên trong càn quét khoan miệng xinh đẹp, cảm giác nhột nhạt làm Chí Mẫn co rúm cả người. Hắn đi xuống gặm nhắm chiếc cổ, xương quai xanh, vùng ngực phập phồng theo hơi thở. Hàm trụ một bên đầu nhủ ngon miệng, hắn ham muốn mà mút lấy, điểm kích thích bị chiếm giữ, tiểu dâm đãng Phác Chí Mẫn lần nữa bùng phát. Cậu ôm lấy đầu hắn muốn hắn mạnh bạo dày vò nó, mút lấy nó, cậu thở dốc đầy sảng khoái. Kéo đôi môi tham lam của hắn ra, tự dâng môi mình hôn hắn thật sâu, lưỡi đánh vào nhau phát ra âm thanh mị hoặc cho đến khi bị lấy hết dưỡng khí cậu mới được buông tha kéo theo đó là sợi chỉ bạc dâm mĩ . Đảo người đè lên hắn cậu học theo động tác của hắn với mình, có chút vụng về như con mèo nhỏ hôn hôn liếm liếm lên cổ hắn. Kim Tại Hưởng cư nhiên rất hài lòng nhưng lại tà ác đánh mạnh lên cánh mông cậu.

"Um...~"_Chí Mẫn khẽ rên lên như tiếng mèo kêu.

"Đúng là con mèo dâm đãng a~"

" Hư~ "

" Em sẽ được sướng hơn nữa nếu làm hài lòng cậu nhỏ của tôi "

Theo ám chỉ của hắn, cậu biết nên làm gì tiếp theo, cậu run run thoát quần hắn để lộ ra tinh khí thô to đứng thẳng, cậu có hơi ngượng ngập liếm dọc theo chiều dài của nó rồi lại há miệng ngoan ngoãn ngặm lấy, mùi hương nam tính sộc lên mũi, giống như giấc mộng hoàn thành, cậu thoả mãn mút liếm thứ khao khát nhất cẩn thận chăm sóc nó, mong muốn mang đến cho chủ nhân của nó được khoái cảm lớn nhất nhưng vì là lần đầu nên kĩ năng của cậu khá tệ. Khiến cho Kim Tại Hưởng như lơ lững giữa thiên đường và địa ngục. Như bức chết hắn. Hơn thế nữa cự vật lại quá lớn so với miệng cậu, mỗi lần đi vào đến tận vòm họng, dịch vị không giữ được mà tuôn chảy xuống ướt đẫm.

Sau một hồi mất kiên nhẫn hắn đem hai chân cậu kẹp lấy người mình, đối diện với cánh mông tuyết trắng ửng hồng bởi dấu tay, cộng với dịch ruột non chảy ra ướt đẫm. Làm cảnh tượng càng thêm dâm mỹ. Kim Tại Hưởng không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn dương cụ giả, hắn nắm lấy đồ chơi từ từ đấy đẩy mạnh vào, xoay tròn khấy đảo bên trong nguyệt động ướt át của cậu mà khuếch trương.

"Ha... ah~"_Chí Mẫn thở dốc giọng đầy nức nở không thành lời.

Nơi bên dưới bị chạm vào càng kích thích, tiếng rên bị cự vật bên trong miệng làm tiêu thất, dịch vị từ miệng cậu càng chảy ra nhiều hơn thấm ướt một vùng. Anh rút ra đồ chơi bên trong cậu ra, nhào nắn hai cánh mông thật mạnh tay, cắn răng áp chế dục vọng.

" Không cần thứ đó nữa, để tôi thoả mãn em được không ? "

" Ân, hội trưởng ... nhanh... cho em. " Dương cụ giả bị rút ra, Chí Mẫn đang đắm chìm trong khoái cảm giờ đây như rơi xuống tận cùng đáy địa ngục. Thật ngứa thật khó chịu a~. Cậu vặn vẹo người dùng ánh mắt ngập nước cầu xin hắn chỉ mong muốn được đáp ứng.

" Như thế nào? Tôi không nghe rõ "

" Hội trưởng, em muốn thật ... ngứa ha "

" Tiểu bảo bối, em là đang ngứa ở đâu a~? "Dù dục hỏa lên tới đỉnh điểm nhưng Tại Hưởng vẫn muốn trêu trọc con mèo nhỏ đáng yêu này.

" ... " Bò lên ôm lấy cổ hắn, mông cậu đặt lên dục vọng nơi hắn mà ma sát mong muốn làm giảm bớt sự ngứa ngáy bên trong nguyệt động.

"Tại Hưởng, anh nhanh thao em đi... Ưm... Em muốn anh "

" Như vậy nga ? Vậy em tự mình mà động xem a~"

Hắn nhìn thấy dục vọng không kiềm nén của cậu càng muốn trêu đùa, dù hắn ngày bây giờ muốn mạnh mẽ thao lộng cái mông dâm đãng này khiến cho chủ nhân của nó phải nức nở cầu xin, cho tới khi nó không không xuống được giường mới thôi, thế nhưng Tại Hưởng càng muốn cậu đem hết sự dâm đãng thể hiện trước mặt hắn.

Không do dự cậu đỡ lấy cự vật nhắm ngay tiểu cúc động chậm ngồi xuống. So với dương cụ giả kia, của hắn to hơn một vòng, khi đi vào căng chặt tiểu động, ma sát thành vách mềm mại và đâm sâu vào bên trong. Dich ruột non càng chảy ra ngày một nhiều hơn.

" Thật chặt ... ư... Tiểu dâm đãng... con mèo nhỏ lẳng lơ "

" Của hội... ưm thật... lớn "

" Gọi tên tôi. Mau động "

Chống tay lên ngực hắn, hai chân run rẩy vì khoái cảm giúp cậu nâng lên hạ xuống, tiểu nguyệt động ngặm chặt phụn ra nuốt vào cự vật. Chí Mẫn rên rỉ không ngừng, khoé miệng ướt át bởi dịch vị tràn ra, ánh mắt ngây dại, nắm tay hắn đặt lên ngực mình muốn hắn xoa nắn, tay cậu tìm đến ngọc hành muốn an ủi.

" Buông, tự mình làm cho đến khi bắn, chỉ dùng cái miệng nhỏ này "

Hắn kéo tay không cho cậu chạm vào mình tự an ủi, hắn muốn dùng cự vật này chơi cậu đến dục tiên dục tử, chơi cho đến thích đến nghiện, mỗi ngày không được anh thao sẽ vật vã như con nghiện ma tuý. Tay không ngừng vân vê xoa nắm hai đầu nhủ, bên dưới càng chặt chẽ hơn, mặc dù đã khuếch trương bằng dương cụ giả nhưng vẫn còn chặt như vậy. Phụ nữ chơi chưa chắc sảng khoái như vậy.

" Tiểu bảo bối, sướng lắm sao? "

" Ân... sướng muốn chết, Hưởng... Em thích anh, muốn anh thao em "

" Chiều ý em, ngoan ngoãn để hội trưởng dùng đại bổng này thao em đến chết "

Nắm lấy vòng eo mềm mại, đè mạnh xuống dùng sức động thân dưới đem Chí Mẫn đâm điên cuồng, tiếng va chạm liên hồi cùng tiếng nước phốc phốc nhanh đẩy thần trí cậu bay lên thiên đường, chỉ cảm thấy nơi chết người kia bị chà đạp không thương tiếc, khoái cảm xông lên tận não rồi chạy về hạ thân, chịu không nổi ngọc hành giương lên bắn ra.

" Ha ... sướng chết ... ư ... ư ... nhanh quá, sâu quá Hưởng , em muốn ... a... bắn."_Chí Mẫn nức nở, tiếng rên rỉ càng đứt quản.

" Nhanh như vậy sao. Còn chưa hết mà, cậu nhỏ của tôi còn chưa bắn"

Đặt cậu nằm xuống, ép hai chân lên ngực, tiểu nguyệt động bị nâng lên phơi bày vẫn còn ngặm chặt tinh khí của hắn. Lần nữa thừa nhận những lần thúc đầy va chạm của hắn, ngọc hành mới bắn tinh lần nữa cứng lên run run nhảy múa theo động tác của hắn. Đem đôi chân quấn quanh eo anh, ôm chặt lấy cậu lần nữa hắn phi nước đại, tiểu dâm đãng bị hắn dày vò chịu không nổi, đôi môi xinh đẹp chỉ mong cố hớp lấy không khí. Lần nữa bị đẩy vào vực sâu cao trào, ngọc hành run rẩy phun ra, điểm mẫn cảm bên trong bị quy đầu đè chặt, cả người cậu vì sướng co giật từng cơn.

" Tại Hưởng em chịu không nổi, sẽ... bị... a...nh làm... hỏng mất... ha "

" Tôi... còn chưa bắn nga. Thích muốn chết còn giả vờ."

Kim Tại Hưởng tuông ra từng lời hạ lưu khi dễ cậu. Mà Chí Mẫn lúc này ý loạn tình mê mặc cho hân lật qua, lật lại. Cự vật vẫn bên trong gắn chặt, hắn nâng người cậu xoay lại úp mặt xuống gối, mông cậu vễnh cao thừa nhận đâm chọc từ phía sau. Hắn ôm lấy cậu, cúi người hôn lên vai, lên lưng trần để lại những dấu hôn, ngón tay xiết chặt đầu nhủ, bị kích thích cậu càng kẹp chặt hơn.

" Tiểu lẳng lơ, còn kẹp chặt như vậy, muốn tôi chơi chết em phải không?

" Ân ... Hưởng ... dùng sức làm... chết em đi "

Nắm chặt eo, quy đầu tìm đến điểm nhạy cảm ra sức ức hiếp, chà đạp không thương tiếc, mỗi lần đều ra tận cùng vào sâu bên trong, trừu tống mạnh mẽ. Va chạm giữa đùi hắn và cánh mông của cậu phát ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Lần nữa điên cuồng trừu sáp, dòng điện mạnh mẽ từ cự vật chạy thẳng lên não rồi chạy về nơi đó. Lần cuối cùng hắn đâm thật mạnh vào bên trong phun đầy tinh dịch nóng bỏng.

" Ân...a...a ... Chết mất ... nóng quá. "

" A... a "

Hơi thở gấp gáp sau cao trào, hắn thở gấp nằm lên người cậu hồi lâu. Tinh khí còn bên trong nhưng hắn không có ý định rút ra, cao trào vừa rồi quá mệt đi nên cậu đã ngủ thiếp đi. Xoay người ôm lấy cậu, mặc kệ lớp dịch nhày nhơ nhớp khắp nơi, Tại Hưởng thoả mãn ôm lấy con mèo nhỏ này mà ngủ thật say.

Ngày hôm sau, cả hai tỉnh lại đã gần giữa trưa, Chí Mẫn thẹn thùng nằm trong lòng hắn, tinh khí vẫn chôn trong cơ thể từ đêm qua. Nhìn ngắm ngũ quan của nam nhân anh tuấn đang say ngủ, khiến Chí Mẫn nhất thời đỏ mặt. Chỉ là không nhịn được lén lúc hôn trộm đối phương. Ngờ đâu nam nhân này lại ngay thời khắc ấy, liền mở to mắt.

" Hội trưởng ... " Chí Mẫn lắp bắp cúi đầu, không dám ngẩng mặt. Kì thực cậu vẫn nhớ đêm qua bị làm tới mê mang còn gọi cả tên người này, bây giờ lần nữa hôn trộm còn bị người ta phát hiện. Tóc cậu khẽ cọ cọ vào ngực Tại Hưởng mà thẹn thùng.

" Em ... Em xin lỗi ... Là do em cả ... Em không nên ... "

" Suỵt " Kim Tại Hưởng khẽ đưa ngón tay trỏ chặn đôi môi đang thỏ thẻ của Chí Mẫn, vuốt vuốt mái tóc cậu. Đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn cậu đầy sủng ái.

" Là do anh ... Không phải lỗi của em a~"

" Nhưng mà ... " Chí Mẫn còn muốn giải thích nhưng bị hắn cắt ngang .

" Thật ra mọi chuyện là do tôi sắp xếp, đêm qua tôi hoàn toàn tỉnh táo ... tôi chính là không say a~ "

" Hả! " Cậu kinh ngạc ngẩng mặt nhìn hắn.

" Haha ... Bảo bối đáng yêu, cũng tại em lúc sáng hôm qua tỏ tình lại bỏ chạy mất, hại tôi phải nghĩ ra kế sách này. Ai bảo em cư nhiên tỏ tình xong lại trốn tránh a~"

Mặt cậu lại đỏ bừng. Anh như vậy là dụ dỗ để gian người ta. Thật quá đáng.

" Kì thực tôi cũng để ý đến em, em có còn nhớ hôm trời mưa ấy không? "

Nghe hắn nói vậy, cậu mím môi suy nghĩ. Hình như lúc đấy là lần đầu cậu trực tiếp đối diện với hắn. Trời đang mưa, hắn lại tốt bụng cho một bạn học nữ muợn ô. Thấy Tại Hưởng đứng dưới mái hiên trú mưa, cậu nhanh tay chạy lại nhét ngay cái ô vào tay hắn rồi xấu hổ chạy hối hả hòa vào cơn mưa mà đi mất.

" A ... Nhớ đúng không. Tôi chưa bao giờ tin rằng lại có chuyện vừa gặp là đã yêu đâu nha... nhưng khi gặp em, tôi lại có một ý nghĩ rằng em nhất định sẽ là của Kim Tại Hưởng này." Hắn cười khẽ.

" Vậy anh ... " Chí Mẫn hốc mắt ửng hồng nhìn hắn. Khuôn mặt thanh tú của cậu bừng sáng.

" Mèo con, có muốn tôi làm chủ nhân của em không? Hưởng ca sẽ hảo hảo yêu em. "

"Em không phải là mèo!!!"

"Em có yêu bản thân mình không? Vậy làm tình địch của anh nhá?"

"Thật...sến súa."

-- End --

#Dii

Fix lần 1. Đây là fic đam đầu tiên Dii viết, nội dung cũng chẳng có gì đặc sắc. Thiếu muối hư hư =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com