Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trong bàn tiệc, toàn là những bậc tổng tài, quan chức cấp cao. Taehyung không thích uống rượu, nhưng vì giao kết và lợi ích của công ty anh buộc phải uống.

"Mời Kim phó tổng, uống thêm một ly với tôi".

Giám đốc công ty Entertainment B&B rót rượu đưa đến tận tay anh, không thể từ chối nhã ý của người kia, Taehyung vội đỡ lấy ly rượu một lần uống cạn.

"Xin phép mọi người, tôi có chút chuyện riêng cần xử lý, mọi chuyện còn lại nhờ thư ký Kim thay mặt". Nói rồi, anh cúi chào mọi người, trước khi rời đi kề tai anh Namjoon nói nhỏ: "Tôi phải đi trước, mọi chuyện còn lại nhờ vào anh".

Anh Namjoon gật đầu hiểu ý, tuy là thư ký, nhưng Kim Namjoon rất có năng lực. Còn có giao tình rất thân với Kim phó tổng, ai cũng nể mặt. Nhìn gương mặt Taehyung đỏ lên vì rượu, Namjoon có phần lo lắng. Nhưng chuyện ký kết làm ăn hôm nay không thể bỏ lỡ.

Điện thoại trong túi Taehyung cứ liên tục rung lên từ nãy giờ, nếu còn không trả lời nhất định có chuyện rắc rối.

Taehyung đi ra ngoài, gấp gáp nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia cũng không đợi lâu, lên tiếng.

"Sao đến bây giờ anh mới gọi lại?"

"Anh bận, bảo bối! Em đang ở đâu?"

Người bên kia ngữ khí nhàn nhạt: "Chúng ta chia tay đi, em phải đi rồi".

"Gì cơ? Chia tay? Em ở đâu? Anh đến đó ngay, chúng ta nói chuyện đã". Taehyung nhanh bước vào xe, cho xe di chuyển.

"Không nói với anh nữa, máy bay sắp cất cánh rồi. Anh cũng đừng tìm em".

"Sân bay? Đừng đi, đợi anh đến"

Tút ~ tút~tút

"Gì? Cúp máy? Thiệt quá đáng".

Taehyung tức giận, người kia dám cúp máy trong khi anh vẫn chưa nói hết câu. Còn chưa biết lý do chia tay là gì.

Trong đêm tối, Taehyung cho chiếc xe lao thật nhanh. Phải tranh thủ ra sân bay tìm gặp người yêu để hỏi cho ra lẽ.

Vừa chạy vừa gọi điện thoại, nhưng trả lời anh chỉ là giọng nói của nữ nhân viên tổng đài: "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"Điên mất thôi".

Máu nóng trong người anh sôi sục. Tâm tình bức bối. Ra khỏi khu phố thị đông đúc, con đường đến sân bay có chút vắng vẻ. Taehyung nhấn ga cho xe chạy tốc độ nhanh hơn. Không ngừng để mắt liếc qua màn hình điện thoại, liên tục bấm gọi lại người yêu. Hy vọng người kia trả lời.

Đến lúc nhìn lại trước mặt, có bóng người băng qua đường. Đôi mắt Taehyung mở to lên, bừng tỉnh theo phản xạ nhanh đạp thắng gấp.

Kétttttttt... Rầm.

Cũng không thể tránh khỏi. Taehyung bước xuống xe, ánh đèn xe rọi sáng một thân ảnh, người nằm dưới đất đầy thương tích, máu me khắp cả cơ thể.

"Này, cậu có sao không? Trả lời tôi đi, cậu không sao chứ?". Taehyung nhìn thấy người kia bất động, anh liên tục lay lay, gọi.

Taehyung cảm nhận có một bàn tay vô lực dính đầy máu chụp lấy tay mình, giọng run run yếu ớt.

"Cứu... làm ơn... cứu tôi".

Sau đó bàn tay vô thức buông xuôi, mắt cũng dần khép lại. Taehyung hoảng loạn nhanh chóng đưa người lên xe.

Tâm tư rối bời, người yêu không nói lý do muốn chia tay, nói đi liền rời đi. Nhưng, cứu người trước mắt vẫn là quan trọng nhất, không thể chậm trễ.

Liếc mắt nhìn qua gương, người nằm thoi thóp ở băng ghế sau. Có chút thương tâm, Taehyung lo lắng, nói: "Cậu đừng chết, tôi đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Cố gắng chờ tôi, tôi sẽ không để cậu chết".

Trong bóng đêm đen, đau đớn từng cơn, tim đập rời rạc, hơi thở yếu ớt, người thanh niên cười thầm, trong mớ suy nghĩ còn xót lại là sự kiên cường: Tôi sẽ không chết, nhất định sẽ không chết.


Bệnh viện.

"Cậu ấy bị tai nạn xe". Taehyung nói với bác sĩ ở phòng cấp cứu, khi vừa để người con trai có thân ảnh gầy yếu nằm xuống giường bệnh. Trên tay anh, trên áo anh còn đọng lại vết máu của người ấy.

"Được rồi, anh ngồi ở ngoài đợi đi"

"Vâng".

Nhìn người kia được đẩy vào phòng cấp cứu, Taehyung thấy lo lắng cùng áy náy. Do anh lái xe quá nhanh, tuy thắng kịp lúc nhưng không thể tránh khỏi tai nạn xảy ra. Nếu có chuyện gì, hoặc là cướp đi sinh mệnh của người này, anh sẽ cảm thấy day dứt, tội lỗi mãi. Còn chưa biết người ấy là ai? Tên họ là gì? Sống ở đâu? Bây giờ cũng không thể liên lạc với người nhà.

"Nạn nhân là gì của anh?"

Cô nhân viên y tá đến trước mặt Taehyung hỏi. Anh vội vàng đứng lên, đối diện với cô trả lời:

"Tôi...". Anh định trả lời là mình không quen biết, thoáng nghĩ đến anh có uống rượu khi lái xe, rồi gây tai nạn. Nếu tin tức truyền ra, tin này sẽ nhanh lên trang nhất. Lỗi thì cũng do anh gây ra, đợi người tỉnh lại nói chuyện sau. Còn bây giờ thì...

"Bạn, là bạn tôi". Anh trả lời.

"Bệnh nhân tên gì?"

Tên gì? Lúc gấp gáp đâu kịp hỏi tên, bây giờ phải làm sao?

Đang lay hoay trong mớ suy nghĩ, chợt bên trong truyền đến tiếng nói lớn, dường như là của bác sĩ.

"Truyền máu, làm điện tâm đồ, mọi người mau đến giúp".

Cô y tá cũng không hỏi nữa, nhanh chóng vào trong để giúp một tay.

Taehyung lo lắng nhìn theo bên trong, quả thật lúc người thanh niên ấy chạm vào bàn tay anh, cầu cứu, cần sự giúp đỡ. Cảm giác đó thật sự rất khó tả, bàn tay đó thật sự anh không thể buông ra. Gương mặt đó, ánh mắt sâu thẳm đó nhìn một lần đã ăn sâu vào trong mắt, thật sự không thể không nghĩ đến.

Người là ai? Sao một mình chạy ra giữa đường trong đêm tối? Người khiến tôi không khỏi thắc mắc...


Một tháng sau.

"Tôi là Jimin, ngoài cái tên, tôi không còn nhớ gì nữa". Jimin trả lời bác sĩ.

"Thật ra đã scanner và làm các cuộc kiểm tra cho thấy não bộ của cậu không có vấn đề gì. Nhưng cậu không nhớ, có lẽ là do cậu quá sợ hãi khi gặp tai nạn. Mất trí nhớ tạm thời. Nên cứ ở lại đây cho chúng tôi theo dõi". Bác sĩ nói.

"Cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ đi rồi, cửa phòng đóng lại, người ngồi ở Sofa đối diện với Jimin trong phòng VIP với vẻ mặt đăm đăm, ngữ khí băng lãnh.

"Đừng diễn nữa".

Jimin cười khẽ: "Diễn gì chứ?"

Taehyung bật dậy, anh đi đến gần giường bệnh, mọi thắc mắc vẫn chưa được giải đáp. Anh không biết vì sao người này lại nói mình không nhớ gì. Thế sao nhớ được tên của mình?

Hôm ấy trong lúc bối rối, hoảng loạn Taehyung đặt bừa ra một cái tên. Lúc cậu qua cơn nguy kịch, gần chết đi sống lại, bác sĩ gọi tên ấy cậu nhất quyết không chịu nhận.

Rốt cuộc, cậu còn muốn che giấu thân phận. Taehyung cho người điều tra, chỉ có mỗi cái tên, tra một tháng nay khó khăn chưa tìm được. Một người thanh niên trẻ, đêm tối, chân trần chạy ra đường, cũng chẳng mang theo giấy tờ tùy thân? Không có điện thoại. Ở thời buổi này, mấy thứ ấy sao lại thiếu?

"Cậu không muốn về nhà sao? Khỏe lại rồi thì tôi đưa về nhà".

Nghe Taehyung nói xong, Jimin quay mặt vào vách tránh né ánh mắt dò xét của anh.

" Tôi biết anh say rượu, lái xe, còn tông suýt chết tôi. Tôi cũng không báo cảnh sát, anh còn muốn gì nữa?". Cậu nói.

Taehyung cười khẩy: "Rõ ràng, người muốn gì là cậu. Không có bệnh lại cho rằng có bệnh, ở đây ăn vạ. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn gì?"

Jimin quay mặt lại nhìn anh, cậu không chịu thua, cãi lại: "Ăn vạ cái gì? Cơm bệnh viện khó ăn muốn chết. Ngủ ở đây cũng chẳng ngon giấc. Tôi muốn về nhà".

"Được, vậy nhà cậu ở đâu?"

"Tôi... tôi không nhớ".

Taehyung thở dài bất lực, anh cố ý muốn ép người nói ra, nhưng người kia cũng quá thông minh nhanh nhẹn, nhất định không mắc bẫy.

Người đứng trước cửa phòng bệnh nghe toàn bộ câu chuyện là anh Namjoon chỉ biết cười trừ, anh gõ cửa.

"Vào đi". Taehyung nói.

Cánh cửa mở ra, trên tay anh Namjoon xách giỏ cơm: "Đầu bếp của Kim Gia, trứ danh nhất nhì Seoul này đấy, cậu ăn cho ngon miệng".

Mùi hương vị thơm ngon xông lên mũi, bụng đói. Ánh mắt Jimin sáng hẳn lên, cậu nhỏ nhẹ cười nói: "Cũng may còn có đồ ăn ngon, không thì làm sao sống được ở trong bệnh viện này".

Sau khi trải đồ ăn đầy bàn cho người bệnh thưởng thức. Namjoon cùng Taehyung rời khỏi phòng bệnh.

Nơi hàng ghế đá ở khuôn viên, Namjoon ngồi xuống kế bên Taehyung.

"Vẫn chưa tìm ra thân thế của cậu ấy". Namjoon nói.

Taehyung yên lặng, anh cũng không đoán được trong đầu Jimin đang nghĩ gì. Nếu có gia đình đàng hoàng, tại sao cậu không muốn về nhà? Không muốn để cho người nhà biết mình đã gặp nạn.

"Còn chuyện bạn trai cậu..."

"Thế nào?" Taehyung nghe nhắc đến bạn trai mình liền có chút phản ứng.

"Hiện tại đang ở Milan, cậu có cần..."

"Không cần". Taehyung cướp lời. "Mặc kệ cậu ấy".

Không nói không rằng đòi chia tay, còn bay qua tận Italy. Để xem em đi được bao lâu? Đang lúc mọi chuyện của tôi rối ren. Em lại không cùng với tôi đương đầu.

Taehyung nghĩ mà buồn. "Nhưng, giữ người ở lại, chứ ai giữ người đi". Câu nói này xưa nay vẫn không sai.

Nhìn Taehyung rũ mi mắt xuống, Namjoon, nhẹ giọng: "Còn chuyện của Ngài chủ tịch, cậu định thế nào?"

Taehyung thở dài: "Tuy khó thuyết phục được, nhưng cũng phải cố gắng thôi".

Yên lặng một lúc, nghĩ rằng mình không thể cứ ra vào bệnh viện thế này. Taehyung nói tiếp: " Anh nhanh chóng tiếp tục điều tra thân thế của cậu ấy".

"Được, nhưng tiếp theo cậu định làm gì với cậu ta?" Namjoon lại hỏi.

"Trước khi chưa điều tra ra được, chắc phải mang cậu ta về nhà thôi".

Chuyện này cũng thật thú vị, Jimin, tôi thật sự muốn biết cậu là ai? Là người như thế nào? Tiếp theo cậu định làm gì?

Bất giác Taehyung tự mỉm cười, Namjoon  vừa quay sang nhìn, vô tình bắt gặp nụ cười khó hiểu trên gương mặt ấy. Trong lòng anh không khỏi thắc mắc.

Thật mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com