Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Lúc mọi người giải tán ở quán ăn. Namjoon rất nhanh và tự nhiên leo lên xe anh Jin.

"Vì cớ gì mà đến giờ cậu vẫn không chịu lái xe?" Anh Jin nửa đùa nửa thật nói. Anh thoáng nghĩ, đây có phải là lý do khiến Namjoon ế đến bây giờ?

"Chuyện đó cứ để từ từ sau này rồi hả tính. Anh cứ lái về nhà anh, đến đó tôi tự đón taxi về"

"Sao? Sao như vậy được chứ? Cậu ở đâu? Hay là nói ra địa chỉ, tôi đưa cậu về. Xem như trả ơn cậu làm việc giúp tôi".

"Không được, là tôi muốn đưa anh về. Kiểu như vậy mới ra dáng bạn trai chứ". Namjoon tự tin nói.

Anh Jin tỏ vẻ không vừa ý: "Bạn trai gì? Tôi còn chưa có nhận lời đâu".

Rõ ràng là trong lòng vui như hội, lại còn ngại ngùng nói mình chưa đồng ý. Tai đỏ hết cả lên, ánh mắt cưng chiều, cũng chẳng thể che giấu.

Lâu nay cứ đơn thân đi sớm về khuya, bây giờ có người đưa đến tận cửa, chẳng phải tốt hơn sao.

"Anh không nhận tôi là bạn trai cũng được, cứ xem như tôi đang trong giai đoạn theo đuổi anh".

Về đến nhà Namjoon còn trộm hôn bên gò má anh Jin một cái mới vội vàng xuống xe, bước ra đón chiếc taxi.

Làm liều, Namjoon cũng ngại ngùng đỏ mặt chẳng thua gì anh, cứ dáng vẻ đáng yêu như thế, anh Jin mỉm cười nhìn theo Namjoon đến khuất bóng.

Anh nguyện với lòng: Cảm ơn trời! Cảm ơn Namjoon đã cho anh cơ hội để yêu em thêm một lần nữa.




Những ngày qua, bên phía gia đình mẹ kế của Jimin cũng chưa có động tĩnh gì. Tên giang hồ gặp Jimin lần trước, đã thông báo về việc nhìn thấy cậu, họ cũng nhanh chóng điều tra ra việc Jimin đi chung với người nhà họ Kim. Trước mắt họ cho người theo dõi, nhưng chưa dám manh động.

Taehyung và Namjoon thường sắp xếp thêm thời gian sau giờ làm việc thì đến phụ giúp anh Jin và Jimin. Càng lúc tình cảm giữa họ càng thêm thắm thiết.

Anh Yoongi và Hoseok thỉnh thoảng đến giúp. Cứ mọi việc suôn sẻ thế này hy vọng hoàn thành sớm hơn dự định. Anh Jin là người vui vẻ nhất, chuẩn bị trưng bày tác phẩm của anh vẽ từ trước đến giờ.


Hôm nay, mọi người lại hẹn nhau buổi chiều đến phòng tranh để phụ giúp thu dọn, chuẩn bị cho việc khai trương.

Hoseok nói, sắp xếp xong công việc ở công ty, sẽ đến muộn một chút. Lúc đi ngang phòng tiếp tân nghe thấy có người bảo đến đây tìm Taehyung. Anh thấy tiện thể, tìm hiểu một chút.

Hoseok đi đến gần, ở phía sau lưng người thanh niên có thân ảnh cao ráo, trên vai mang theo cái ba lô hành lý, anh hỏi cô nhân viên:

"Có chuyện gì?".

Cô cúi đầu đáp: "Thưa thư ký Jung. Vị này cần gặp Phó giám đốc Kim. Anh ấy không có hẹn trước, cũng không có số điện thoại của phó tổng, nên..."

"Được rồi". Anh Hoseok đã hiểu, cũng không biết người này có quan hệ như thế nào với Taehyung.

Không để đợi lâu, anh liền quay sang hỏi: "Cậu là ai? Tìm Taehyung có chuyện gì? Tôi có thể giúp cho".

Cậu trai trẻ quay mặt lại, lịch sự cúi đầu chào anh Hoseok. "Vâng, anh ấy thường gọi tôi là Angel. Tôi là bạn trai của Taehyung".

"Sao?"

Hoseok vô cùng ngạc nhiên, nhìn người thanh niên trẻ, mặt mày đẹp trai sáng sủa. Như những gì trước đây anh nghi ngờ giữa Taehyung và Jimin có gì đó không bình thường. Mất một lúc, sau đó anh mới bình tĩnh sâu chuỗi lại những nghi vấn của mình.

Angel? Thật là thú vị!

"Tôi là Hoseok, anh họ của Taehyung. Tôi sẽ đưa cậu đi gặp Taehyung"

"Vâng, cảm ơn anh".



Ba, mẹ của anh Jin đến nơi đã thấy sự nhiệt tình của những người bạn. Nghe anh Jin kể qua, không bằng tận mắt chứng kiến. Mấy ngày nay ba mẹ thường để ý thấy anh Jin luôn tươi cười vui vẻ hẳn ra. Có người đưa đón anh về tận cửa nhà, nhưng chưa lần nào vào nhà chào hỏi một lần. Xem ra là vì người này trông quen mặt.

Đến lúc ở trước mặt người lớn, chuyện không thể cứ giấu diếm. Anh Jin giới thiệu qua một lượt, Namjoon tự nhiên nói:

"Con trước đây chưa đủ tốt, khiến ba mẹ phải lo lắng. Nay con hứa sẽ ngày càng tốt hơn để không phụ lòng ba mẹ ạ".

Gọi ba mẹ ngọt sớt!

Ba mẹ anh Jin còn chưa kịp nói gì đã nghe như thế. Trước đây từng làm khó, tổn thương, chia cách tình cảm của hai người. Vậy mà bao nhiêu năm, vẫn có thể quay về bên nhau.

"Con có trách chúng ta không?" Ba anh Jin thật lòng hỏi. Nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt, gương mặt lương thiện. Bờ vai vững chắc, dáng vẻ đầy tự tin, trưởng thành, còn có thể chối bỏ?

"Không dám ạ! Chỉ mong ba mẹ cho con thêm một cơ hội".

Nghe xong, hai ông bà cũng không gấp gáp nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ nghiêm túc nói: "Chuyện này...để phòng tranh khai trương trước đã".

Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng thầm thừa nhận, mẹ của anh Jin đã vui ra mặt, bà đã nấu rất nhiều món ăn ngon mang đến cho họ.



Trời tối, rời khỏi phòng tranh, Taehyung lái xe đưa Jimin về nhà, nhớ đến hôm nay có tin tức từ Mỹ.

"Bác sĩ thông báo cuộc hẹn làm phẫu thuật cho ông vào đầu tháng sau. Em có muốn cùng đi với anh không?". Lúc dừng xe chờ đèn, Taehyung hỏi. Gần đây anh có cảm giác không muốn rời xa người này dù chỉ một ngày.

"Vâng". Tuy là cháu rể, nhưng Jimin cũng xem ông là người thân, xem gia đình Taehyung như gia đình mình. Chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của ông cả. Nên không ngần ngại, không cần suy nghĩ, anh cho cậu đi thì cậu thật lòng muốn đi cùng.

Taehyung vui vẻ nắm bàn tay Jimin. "Vậy nhé, anh sẽ nói anh Namjoon đặt vé luôn cho em".

"Vâng ạ... Hay là cuối tuần chúng ta dành thời gian về thăm ông nội?"

"Được, em cũng nên nghỉ ngơi thêm". Taehyung lo lắng nói.

Gần đây Jimin cứ liên tục đến giúp anh Jin, lúc về nhà có khi thì mệt mỏi, có lúc thấy Jimin vẫn ở phòng mình vẽ cả đêm, anh thương.


Lúc chiều anh Hoseok nói rằng có hẹn với bạn đột xuất, không đến. Anh Yoongi cả buổi buồn hiu. Taehyung và Jimin thường xuyên rủ họ đến chung vui, cũng vì tạo cơ hội cho họ có thêm thời gian với nhau. Hy vọng lúc họ nhận ra tình cảm của đối phương thì không quá trễ.


Về đến cổng đã thấy xe của anh Hoseok, Jimin bất giác lên tiếng.

"Em đã quen có anh Hoseok ở nhà. Nếu anh ấy mà dọn ra ngoài ở, chắc buồn lắm!"

Taehyung nhìn Jimin, khóe môi cong lên, anh ôn nhu cười với cậu. Anh biết Jimin chỉ đơn giản nghĩ, có thêm một người sẽ vui hơn. "Nhưng độc thân thì khác, đợi đến lúc anh ấy tìm được người kết hôn, sẽ không còn muốn ở chung với chúng ta nữa. Lúc ấy em muốn giữ cũng giữ không nổi".

Taehyung đi trước mở cánh cửa, Jimin ở phía sau lên tiếng.

"Tụi em về rồi".

Trước mắt hai người có thêm đôi giày. Trong lòng Taehyung thoáng nghĩ: lý nào anh Hoseok đem bạn về nhà? Đây đâu phải nhà của anh?

Trong lòng thầm trách, đến khi ánh mắt chợt hướng về sofa bắt gặp một ánh mắt khá quen. Taehyung đứng bất động, Jimin ở phía sau tay chạm vào lưng anh nhẹ giọng: "Gì vậy anh?"

"Có... có khách".

Tiếp theo, Taehyung liền quay mặt lại chắn ngang Jimin, đẩy cậu trở ra cửa. "Đi mua đồ ăn"

Jimin chưa kịp tháo giày bị đẩy ngược trở ra, đang loay hoay thì nghe giọng của anh Hoseok.

"Không cần, nhà có đồ ăn rồi".

"Phải, em đã mua rất nhiều đồ ăn tới"

Giọng nói sau đó không phải của anh Hoseok, Jimin đương nhiên phân biệt được. Lại nghe Taehyung nói: "Mua cái gì cũng được, mau đi với anh".

"Taehyung!"

Jimin bị nắm tay kéo mạnh đi, nhưng cậu cố đứng yên. Trực giác nói cho cậu biết, Taehyung không muốn cho cậu gặp người ấy, anh muốn đưa cậu rời khỏi.

Chuyện khó khăn gì mà cậu chưa từng gặp. Và đây là chuyện mà anh đắn đo bấy lâu hay sao? Jimin tự hỏi, nhưng điều gì khiến cho anh phải trốn tránh, không dám đối mặt?

"Anh có chuyện cần nói với em". Taehyung nắm chặt tay Jimin, ánh mắt đầy thành ý.

Yết hầu Jimin trơn trượt, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cho dù chuyện gì đến cậu cũng có thể chấp nhận. Không phải vì lo lắng hay vì căng thẳng. Nhưng lần này cậu chọn nghe theo Taehyung, chậm từng bước chân đi theo sau lưng anh. Cánh cửa vừa mở ra, chỉ cần bước vài bước có thể ra bên ngoài, cửa gần khép lại đã có bàn tay khác nắm lấy cánh tay cậu.

"Jimin! Vào đây, anh giới thiệu bạn cho em quen". Anh Hoseok giữ chặt cánh tay Jimin lại, không cho đi. Trong lòng anh có suy tính. Anh đã biết chuyện, nhưng giả vờ không biết. Lần này hai người gạt cả ông, gạt cả gia đình anh, anh phải dạy cho một bài học, anh đâu thể nào bỏ qua dễ dàng.

"Bạn? Ý anh là...". Taehyung quay lại nhìn anh Hoseok. Taehyung cũng không biết anh Hoseok vì sao lại nói người ở đó là bạn của anh.

Lẽ nào anh muốn nói dối để gạt Jimin hoặc lẽ nào anh thật sự quen biết người đó? Tình huống này là gì đây?

Trong lúc Taehyung còn đang chần chờ. Jimin nói: "Nhà có khách, chúng ta phải chào hỏi một chút".

"Phải, bạn của anh. Cậu ấy sẽ ở tạm đây vài ngày".

"Gì cơ?" Taehyung không thể tin những gì mình vừa nghe. Đây là ép người quá, sao có thể ở chung một nhà được?

Anh Hoseok cười lớn: "Nếu em không đồng ý thì anh đưa cậu ấy về nhà ba mẹ và ông ngoại".

Taehyung buông tay Jimin, lần này Taehyung nắm tay anh Hoseok kéo đi ra ngoài.

Đi một khoảng, anh Hoseok dừng lại vung cánh tay khỏi Taehyung.

"Đủ rồi, nơi đây chắc chắn hai đứa nó không còn nghe được".

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Câu này anh nên hỏi em mới đúng. Cậu ta nói mình là bạn trai của em, vậy Jimin là gì?"

"Jimin là vợ của em".

Taehyung cương quyết nói ra câu này không chút suy nghĩ. Nói anh thay lòng cũng được, nói anh không chung thủy cũng được. Từ khi anh xác định vị trí quan trọng của Jimin ở trong lòng mình. Thì chỉ biết Jimin là vợ của mình thôi.

"Vậy còn cậu ấy? Em giải thích thế nào?"

"Cậu ấy là bạn trai cũ, cậu ấy đã là quá khứ".

Hoseok ngồi bệt xuống đất, trong lòng có chút thất vọng. "Còn Jimin nữa. Anh cứ tưởng em ấy là một đứa đơn thuần, hiền lành, ngoan ngoãn. Không ngờ lại phụ họa với em gạt tất cả mọi người".

"Tụi em vì muốn tốt cho bệnh tình của ông, nên mới làm vậy. Đầu tháng sau là ông có hẹn làm phẫu thuật. Anh không được nói chuyện này với ông".

"Cho dù là lý do gì thì cũng là dối gạt mọi người". Hoseok vẫn cảm thấy khó chịu bởi chuyện mình bị lừa gạt bấy lâu.

" Chuyện đó, em nhất định sẽ giải thích cho mọi người biết. Nhưng, sao anh không hỏi ý của em trước khi đưa cậu ta về nhà. Anh làm thế, Jimin sẽ như thế nào?"

Nhắc đến Jimin, bây giờ hai người mới chợt nhớ ra, Jimin hiện đang ở cùng trong nhà với người kia.




Ở phòng khách, bốn mắt chạm vào nhau. Đôi mắt long lanh sớm đã phủ một lớp sương ướt.

"Jungkook!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com