Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Ghen? Với Park Jimin tôi sao?

Gương mặt Jimin đỏ ửng hiện lên trong chiếc gương. Hai tay áp lên hai bên gò má vỗ vỗ vài cái, tự trấn an mình, bình tĩnh trở lại.

Lúc Jimin bước ra khỏi nhà tắm. Taehyung nửa ngồi nửa nằm trên giường chăm chú mắt nhìn điện thoại. Jimin nằm xuống một bên.

Jimin nói: "Chuyện anh Hoseok nói lúc nãy..."

"Chuyện gì?"

"Tính anh hay ghen?"

"Liên quan gì đến cậu?". Đột nhiên bị chạm đến điểm yếu, Taehyung phản ứng có chút gay gắt.

"Oh, tôi còn tưởng..."

"Tưởng gì?". Taehyung buông điện thoại trên tay xuống. "Chúng ta chỉ là giả thôi, cậu đừng tưởng thật ".

Bị chặn họng, ngay cả chút ảo tưởng trong lòng cũng chợt tắt. Jimin thấp giọng: "Xin lỗi!".

Không gian trở nên yên tĩnh, cậu không nói gì thêm nữa, kéo tấm chăn đắp lại đưa lưng về phía Taehyung. Nhắm đôi mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ.


Taehyung có chút nóng nảy là do lúc Jimin ăn xong, cậu đỏ mặt đi vào phòng, cậu vào nhà vệ sinh để đánh răng. Nhân tiện, anh Hoseok để ý thấy biểu cảm ấy nên cố tình trêu chọc Taehyung.

"Anh nói đúng chứ?"

"Đúng gì?"

"Em ghen?"

Như bị đạp trúng cái đuôi, Taehyung lạnh lùng: "Không có".

Có chút quan tâm, bị hiểu nhầm thành ghen.

Taehyung nghĩ như vậy. Và hiện tại cố tỏ ra là mình không phải. Lời lẽ có phần gắt gỏng, tuy là nói đúng sự thật nhưng thái độ dứt khoát, khiến Jimin không vui. Nói thì cũng nói rồi, Taehyung cảm giác mình lỡ lời, đã muộn màng. Nhìn qua tấm lưng gầy gò của người bên cạnh, không thể rút lại lời nói. Taehyung cũng mang tâm trạng khó chịu không kém.

Cả hai người cùng trải qua một đêm dài trăn trở.


Buổi sáng trước khi Taehyung rời khỏi nhà, Jimin nói: "Hôm nay tôi có thể ra ngoài không?"

"Đi đâu?". Taehyung lạnh mặt hỏi.

Nhớ lời Hoseok nhắc nhở, Jimin nghĩ mình cần nói cho Taehyung biết. "Tôi muốn đi tìm việc làm".

"Làm gì?"

"Vẫn chưa biết, nhưng không thể cứ ở nhà".

"Cậu cần tiền?".

Taehyung quay mặt nhìn cậu, Jimin rũ mi mắt xuống né tránh ánh mắt của anh. Anh nói đúng, cậu chạy thoát chết, trên người chẳng có thứ gì. Muốn bắt đầu lại, trước tiên là cần tiền.

Jimin khẽ đáp: "Vâng".

Taehyung mở bóp lấy ra cái thẻ đưa cho Jimin. "Không cần đi làm, cậu dùng cái này đi".

Jimin bối rối giải thích: "Ý tôi là..."

"Cậu, cái gì cũng không có, thì tìm được việc gì? Đừng quên thân phận của cậu là vợ phó tổng giám đốc của Kim thị".

Nói rồi liền đi mất, Jimin nhìn theo bóng lưng anh. Cầm tấm thẻ trên tay mình, cậu ngồi bẹp xuống sopha. Cậu đâu cần anh nuôi, cũng không thể nuôi cậu cả đời.

"Cũng có ai biết vợ của Kim phó tổng là ai đâu chứ?" Jimin buồn bã, tự nói chuyện với chính mình.

Cậu tốt nghiệp đại học Nghệ thuật, về Hội Họa ở Pháp. Đợi họ xác nhận đúng thông tin của cậu và làm lại cái bằng tốt nghiệp khác cũng mất một khoảng thời gian.

Bây giờ suốt ngày ra vào trong nhà, là đàn ông. Cậu cũng cảm thấy mình vô dụng.



Buổi chiều Jimin nhờ anh Hoseok đưa mình ra ngoài. Cậu muốn mua một ít dụng cụ cần thiết, cậu muốn nhân lúc rảnh rỗi có thể vẽ tranh.

Taehyung biết cậu đi cùng với anh Hoseok nên cũng không để ý cho lắm. Đến khi về nhà bắt gặp anh Hoseok về một mình.

"Người đâu?".

"Ai?" Anh Hoseok biết nhưng giả vờ hỏi lại.

Taehyung biết anh cố ý, nên dịu giọng: "Jimin".

"À , vợ em đang ở công viên gần đây".

"Sao? Sao anh để cậu ấy ở công viên một mình?"

"Ơ hay! Em ấy muốn một mình ở đó vẽ tranh. Ừ, mà sao đến giờ vẫn chưa về nhỉ?".

Taehyung bắt đầu gấp gáp: "Cậu ấy ở đó bao lâu rồi? Sao anh không ở cùng?"

Vẽ tranh thì cần không gian riêng, Jimin cũng không phải trẻ nhỏ. " Ở một mình thì có vấn đề gì chứ?" Anh Hoseok cũng ngạc nhiên vì thái độ khác thường của Taehyung. Jimin cũng là thanh niên trai tráng, Taehyung có làm hơi quá rồi không?

Taehyung không muốn đôi co nữa. Bỏ lại anh Hoseok đang thắc mắc nhìn theo Taehyung nhanh chân dài sải bước.

"Không phải ghen thì thái độ ấy là gì?".




Taehyung từ đi nhanh chuyển sang chạy bộ ra đến công viên, mệt muốn đứt hơi, anh thở hổn hển, đảo mắt xung quanh một vòng không thấy Jimin đâu, gọi điện thoại không được cho cậu. Do điện thoại trùng hợp để quên trên xe của anh Hoseok.

Thiệt biết làm người ta lo lắng mà.

Taehyung len lỏi qua mấy hàng cây, qua mấy bụi hoa hồng đỏ rực hai bên lề đường. Trời sắp chuyển tối, người muốn tìm lại chẳng thấy đâu.

Xuyên qua mấy gốc cây lớn, bóng dáng Jimin dần hiện ra. Trong lòng Taehyung mới cảm thấy nhẹ nhõm, có một loại cảm xúc thật khó tả. Trước mắt tìm được người là may mắn rồi.

Thật sự như muốn phát điên lên.

Jimin ngồi dưới gốc cây chăm chú vẽ, tập trung đến độ những bước chân gần kề giẫm đạp lên những chiếc lá khô gây tiếng động, cậu mới bừng tỉnh.

Bắt gặp ánh mắt của Jimin, Taehyung lên tiếng trước: "Trễ rồi, mau về nhà".

Jimin khẽ đáp lời: "Vâng!". Nói rồi cậu thu dọn những thứ vật dụng của mình, đi theo phía sau lưng anh.

Bức tranh cậu vẽ còn chưa hoàn thành, cố gắng cũng không kịp. Hiện tại, cuộc sống của cậu đều lệ thuộc vào người đàn ông này.

"Cậu có muốn vào công ty làm việc không?" Taehyung hỏi.

Công ty thiết kế thời trang lớn nhất nhì Seoul, công việc cũng không quá xa lạ với nghành nghề của cậu. Nhưng Jimin nghĩ mình đi bằng cửa sau cũng không tốt cho lắm.

Cậu do dự: "Đợi tôi nhận được bằng thì xin vào làm cũng chưa muộn".



Đêm xuống, lúc ở trên giường, Jimin khẽ nói: "Tiền, anh cho tôi nợ. Sau này sẽ trả lại cho anh".

Taehyung liếc sang Jimin, hôm nay cậu rất kiệm lời. Anh cũng không thấy nụ cười tươi sáng như hôm nào. Cũng đâu thể nào làm khác hơn, hai người vốn chỉ là kết hôn giả. Anh không yêu cậu, hà cớ gì tạo thêm hiểu lầm cho cậu. Rõ rõ ràng ràng vẫn là tốt nhất.

"Để sau này cậu khá chút đã. Hiện tại, cần thiết thì cứ dùng thoải mái, tôi không tính toán chuyện tiền bạc".

Jimin nói: "Cảm ơn!". Sau đó cậu cũng không nói gì, âm thầm chìm vào giấc ngủ.

Taehyung muốn nói rằng mình rất lo lắng khi cậu ở ngoài một mình, nhưng chẳng thể nào mở lời. Đành cất giữ, nuốt trọn suy nghĩ và lời nói, ôm mọi thứ vào trong lòng.



Trải qua những ngày thăng trầm, bức tranh cậu vẽ ra cũng buồn man mác theo. Bởi tâm tư không thể nói lên thành lời, chỉ đành gửi gắm vào nó thôi.

Buổi chiều, khi Taehyung nhìn thấy Jimin gửi tin nhắn cho một ai đó, cậu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi cậu không quên gửi tin nhắn báo lại cho Taehyung biết.

Mấy ngày nay Taehyung cũng không được thoải mái cho lắm. Tâm tư vô cùng phức tạp, cảm giác dường như Jimin đang dỗi mình, lại không phải. Cậu như muốn tránh né anh, mà cũng chẳng đúng.

Là loại cảm xúc gì đây? Thật khó hiểu. Thật khó chịu.


Lúc Taehyung về đến trước cửa nhà cũng là lúc thấy Jimin chào tạm biệt với một người lạ. Taehyung chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh một người cao ráo, bờ vai rộng, bóng lưng vững chắc vừa rời khỏi.

Không khỏi thắc mắc, Taehyung bước xuống xe bắt gặp ánh mắt Jimin, anh liền hỏi: "Người ấy là ai? Cậu không sợ bị người xấu tiếp cận?"

Jimin cười hiền, cậu lắc đầu, xem ra nụ cười với người kia còn dư âm lại, cậu bình tĩnh trả lời: "Đương nhiên không phải người xấu. Anh ấy rất tốt, anh ấy là bạn của tôi, chúng tôi hẹn gặp nhau".

"Chúng tôi?"

"Vâng, chúng tôi quen nhau lúc đi du học ở Pháp".

Taehyung im lặng quay mặt bước vào nhà, không buồn hỏi đến nữa. Trong lòng chỉ thầm nghĩ: Cậu được lắm!

Trên bàn cơm ba người, không gian yên lặng có chút kỳ quái. Nhìn gương mặt Taehyung như muốn nói lên chớ lại gần. Anh Hoseok lại thấy buồn cười.

Anh Hoseok muốn châm dầu vào lửa, nhìn qua Jimin, anh cười, nháy mắt: "Bạn của em đẹp trai thật đấy!"

Jimin cười cười: "Đúng là đẹp trai a! Ai gặp cũng đều khen anh ấy như thế"

Lúc nãy thì khen tốt, bây giờ thì khen đẹp. Còn có người vừa người đẹp trai vừa tốt hơn tôi?

Taehyung đã nghĩ vậy. "Anh cũng biết người đó?". Taehyung liếc sang anh Hoseok, mặt lạnh lùng hỏi.

Anh Hoseok nói: "Ừ thì hôm trước anh cùng Jimin đi tìm mua quà cho bạn anh, không ngờ gặp được. Đúng là định mệnh, Jimin không kể cho em nghe à?".

Ánh mắt của Jimin và Taehyung chạm vào nhau. Rất nhanh Jimin dời mắt nhìn anh Hoseok trả lời: "Taehyung không quan tâm những chuyện đó".

"Phải". Taehyung tiếp lời, liền bỏ đũa xuống không muốn ăn nữa.

Cũng không muốn ngồi lại nghe hai người nhắc lại cuộc gặp gỡ định mệnh gì đó. Nghe không lọt tai, thì quan tâm làm gì.




Vào trong phòng, tay chân rảnh rỗi, Taehyung gọi điện thoại cho anh Namjoon.

Namjoon bắt phone nói: "Tôi tan làm rồi! Trễ vậy còn gọi cho tôi không phải vì công việc chứ?"

"Anh gọi sang Mỹ xem lịch phẫu thuật của ông nội giúp tôi".

Anh Namjoon vô tội, đang ở không cũng bị réo bắt làm việc nên có chút ủy khuất: "Họ bảo đang sắp xếp".

"Vậy mới hối thúc họ. Không nên cứ đợi mãi".

Đầu dây bên kia, Namjoon nghe ra được ngữ khí lạnh lùng của cậu bạn mình. Không nhịn được hỏi: "Cậu có chuyện gì? Bị vợ chọc giận?"

Taehyung vẫn cộc lốc: "Không có".

"Tôi là bạn thân của cậu, không hiểu cậu sao? Giận nhau rồi?".

"Chỉ là kết hôn giả, có gì phải giận dỗi. Tôi chỉ muốn ông nội nhanh chóng phẫu thuật để mà ly hôn". Do máu nóng dồn lên đại não, khí tức khiến Taehyung lớn giọng gắt gao.

Bàn tay gần ngay tay nắm ở cửa của Jimin cứng đơ. Trái tim bỗng chốc nhói nhói đau. Cậu đứng chôn chân ở trước cửa phòng. Không phải khóc, nhưng nước mắt dần hoen mi.

Không được yêu, không được yêu và không được yêu.

Trong đầu cậu lặp đi lặp lại điều thứ 5, điều cuối cùng của bản hợp đồng, cậu đã học thuộc lòng nó mà bây giờ cậu lại quên mất. Hợp đồng hôn nhân dành riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com