Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Hẹn Jimin cùng đi?

"Không được". Taehyung lên tiếng phản đối.

"Tại sao không?" Anh Hoseok hỏi lại.

"Chuyện của công ty, em không muốn kéo Jimin vào".

Anh Hoseok nói: "Lần trước anh nhờ Jimin giúp anh chọn món quà tặng anh Yoongi. Lần này anh ấy muốn hẹn gặp mặt Jimin. Tụi anh là bạn, không hẳn gặp nhau bởi vì công việc".

"Là đi uống rượu, không phải bữa cơm bình thường". Taehyung vẫn tỏ ra không vừa ý.

"Vậy thì sao? Jimin cũng biết uống, bạn của Jimin cũng biết uống".

"Sao? Anh còn mời cả bạn của Jimin?". Taehyung đứng lên, không thể ngồi yên được nữa.

"Vâng, do Jimin nói mình đang ở cùng anh ấy. Anh cũng thích anh ấy lắm!".

"Gì cơ?"

"Vâng! Nếu em không thích? Em có thể không đi". Nói thế thôi, nhưng trong lòng anh Hoseok thừa biết Taehyung nhất định sẽ đi.

"Hai người đừng cãi nhau nữa". Namjoon lên tiếng. "Hoseok đã mời rồi thì cùng nhau đi thôi".

Namjoon nghĩ mình cũng đoán được phần nào lý do khiến Taehyung kích động như vậy. Nhưng... với Hoseok thì có chút thắc mắc, Namjoon xoay qua hỏi.

"Cậu không phải thích anh Yoongi sao? Tự dưng nói thích người khác?"

"Liên quan gì đến cậu". Hoseok ghét bỏ xoay lưng đi ra cửa, vừa đi vừa nói thêm: "Bảy giờ tối nay ở Black Swan Bar, không gặp không về".

Anh Hoseok đi rồi. Namjoon đưa mắt nhìn Taehyung.

"Ủa, bây giờ là ai mời?"

Taehyung xua tay: "Mặc kệ anh ấy đi, xem như vì lợi ích của công ty".





Black Swan Bar.

Phòng VIP, đúng giờ anh Yoongi đã đến, thức ăn và rượu lần lượt dọn ra. Mỗi khi cánh cửa phòng mở, ánh mắt Taehyung đều hướng đến, dường như có chút mong chờ. Muộn giờ, Jimin vẫn chưa thấy tới.

Anh Hoseok liếc thoáng một cái liền hiểu.

"Ầy, hay là em gọi cho vợ mình một tiếng. Có khi nào quên rồi không? Hay là không tìm được chỗ?" Anh Hoseok hất nhẹ cánh tay Taehyung nói.

"Không gọi, tốt nhất thì đừng đến". Điện thoại đã cầm sẵn trên tay rồi, còn cố chấp, lo bị người ta trêu chọc.

Cứ như trẻ con vậy!

Anh Hoseok muốn mắng, nhưng thấy buồn cười, cũng thật chướng mắt: "Em đừng có nhạt nhẽo quá như vậy. Jimin trong mắt người khác là châu báu đấy".

"Gọi thì gọi". Không biết có phải vì vừa uống rượu hay không, tự dưng nghe anh Hoseok nói câu ấy, Taehyung cảm thấy cổ họng mình nóng ran.

Chuông điện thoại reo một lúc, người bắt máy lại không phải Jimin.

"Tôi là SeokJin, bạn của Jimin"

Trong lòng như lửa đốt, giọng Taehyung khàn đặc, lạnh đến âm độ: "Nhờ anh bảo cậu ấy nghe điện thoại"

Giọng anh Jin lại nhỏ nhẹ: "Em ấy mới vừa chợp mắt được một lúc. Tôi biết, chúng tôi có hẹn với mọi người. Nhưng hôm nay em ấy đã vất vả nhiều rồi. Để em ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa. Mọi người cứ chơi vui vẻ trước".

"Ngủ?".

Trong lúc quán bar đang ồn ào, anh Jin nói khẽ vì sợ đánh thức Jimin. Bên này Taehyung nghe thì tiếng được tiếng mất, càng cảm thấy khó chịu.

Lúc khuya, Taehyung nhìn thấy Jimin ngủ quên ở dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn đến xót xa lòng, anh bế cậu lên giường, cậu cũng chẳng hay biết. Bây giờ ở đó, bên cạnh người kia, cậu cũng ngủ. Nghĩ đến thế, khí tức liền nổi dậy.

"Gọi cậu ấy dậy ngay. Không thì tôi đến đó".

Nghe giọng Taehyung nằng nặc mùi thuốc súng. Cả ngày thấy Jimin không vui, anh hỏi thì cậu tâm sự đôi chút. Và lý do duy nhất là vì người này, anh cũng không muốn Jimin gặp thêm phiền phức.

Liền hòa nhã: "Được rồi, tôi sẽ gọi, sẽ đến ngay thôi".

Ba người trên bàn tiệc đều hướng mắt về Taehyung trước thái độ như cơn sóng thần dữ dội kia. Ai nhìn cũng biết chỉ một người không biết. Không biết mình trở nên cáu gắt vô lý. Không biết bản thân mình đã mất khống chế vì người đó. Không biết, hay là không muốn biết?


Ba mươi phút sau, lúc Jimin cùng anh Jin có mặt, thì bốn người ở đây đã uống không ít. Chào hỏi, giới thiệu làm quen một lượt, ổn định chỗ ngồi. Anh Hoseok kéo Jimin ngồi xuống ngay chính giữa, một bên là anh, một bên Taehyung.

"Xin lỗi vì đến muộn ạ". Jimin khẽ nói.

Mọi người đều vui vẻ, đương nhiên không ai trách chuyện đó. Nhưng anh Hoseok nghĩ rằng nên nói với Jimin, anh không lạ gì tính khí nóng nảy, bất đồng của cậu em họ nhà mình.

Kề sát tai Jimin, anh nói: "Dỗ dành chồng em một chút đi, nãy giờ giận dỗi đấy".

Jimin nghe hiểu, nhưng cậu bỏ ngoài tai.

Giận dỗi gì chứ? Bảo không thích mình, em mặc kệ.

Chiếc bàn hình chữ nhật, Hoseok đối diện với Yoongi, Jimin đối mặt anh Jin, Taehyung đối với Namjoon.

Xem như gặp mặt quen biết, trao đổi số điện thoại. Nói chuyện cười rôm rả, ai nấy đều vui vẻ. Uống rượu được mấy vòng, ngà ngà say. Mọi người muốn chơi trò gì đó vui vui.

Chơi trò nói thật, mượn ngay cái Máy Nói Dối để kiểm tra. Đem chai beer xoay vòng, mũi tên xoay hướng người nào thì người đó sẽ trả lời câu hỏi của người xoay, nếu không thật lòng thì bị phạt rượu.

Rất đơn giản, rất nhanh trên bàn được dọn đi các thứ. Anh Jin được biết lớn tuổi hơn nên sẽ là người bắt đầu.

Anh xoay một cái, chai beer quay vòng, mũi tên dừng lại trước mặt Yoongi. Mới gặp nhau chưa lâu, nên anh chỉ đặt ra câu hỏi gì cho vui thôi.

Tay Yoongi đặt vào cái máy, anh Jin thông thả hỏi:

"Cậu có thầm mến ai chưa?"

Thầm mến, nghĩa là giữ ở trong lòng, chưa kịp nói ra. Những chuyện như thế này chắc ở học sinh cấp ba thôi. Những người trưởng thành, ai chẳng trải qua chút kinh nghiệm của tuổi yêu đương.

Yoongi mạnh dạn trả lời: "Trước đây có, bây giờ thì không".

Câu trả lời thông qua, tới turn anh Yoongi, xoay một cái dừng trước mặt Hoseok.

"Cậu có yêu tôi không?"

"Không có".

Một người thẳng thắn, một người trực tiếp... rất rõ ràng, đúng là không có, thì không gì thắc mắc nữa.

Tiếp theo mũi tên xoay đến Namjoon, anh Hoseok cười hỏi: "Cậu thích tôi sao?"

"Không phải".

Anh Namjoon lại không suy nghĩ, liền trả lời. Cái máy cũng thông qua.

"Có phải cái máy có vấn đề gì hay không?" Hoseok cười cười trêu chọc.

Taehyung thường ngày thấy hai người này hay nói nhiều câu đối nghịch nhau, còn tưởng họ có cái gì đó không bình thường. Thật sự có nên tin vào một cái máy? Hay nên tin vào mắt nhìn của mình?

Jimin cảm thấy trò chơi này có chút hoang đường. Tựa như mượn rượu tỏ tình, nhưng tất cả đều bị từ chối. Cậu nghĩ nếu như đến lượt mình, cậu nhất định không hỏi Taehyung có thích mình không. Trước mặt bao nhiêu người cậu không muốn nghe thêm một lần nữa.

Tự mình rót rượu, uống thêm một ly, lại nghe anh Namjoon đặt câu hỏi với anh Jin.

Sau mấy giây Namjoon trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh Jin hỏi: "Anh có từng yêu tôi không?"

"Gì vậy? Hai người biết nhau?" Không chỉ riêng Hoseok ngạc nhiên.

Từ nãy đến giờ họ tỏ ra không quen, như mới gặp lần đầu. Tiếp theo sau, tất cả đều yên lặng, mọi cặp mắt đều hướng về hai người họ, chờ đợi câu trả lời. Ai cũng thắc mắc muốn biết câu chuyện của họ như thế nào.

Bốn mắt họ nhìn nhau không rời, mắt anh Jin bỗng chốc đỏ lên, mất một lúc. Cuối cùng, anh không trả lời, anh cúi xuống lấy ly rượu tự mình uống phạt.

"Sao không trả lời?" Namjoon tiếp tục hỏi.

"Tôi tự chịu uống rượu phạt rồi".

Tựa như câu trả lời, nhưng không phải là đáp án mà người hỏi mong đợi.

Trong lúc họ đang nhốn nháo. Người ngoài như cậu nghe không hiểu, Jimin cảm giác có chút khó chịu. Đứng lên, cậu xin phép vào nhà vệ sinh. Nói rồi liền mở cửa rời đi.

Bên ngoài ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc ầm ầm, nghe đến ù tai. Người đông, nhảy nhót tung hứng. Jimin giữ từng bước chân thẳng hàng, đi con đường chật hẹp vào nhà vệ sinh.

Jimin thấy bóng người đi gần đến mình, cậu nhẹ nhàng né sang một bên, nhưng va chạm vẫn không tránh khỏi.

"Chết tiệt... cái tên khốn này".

Rõ ràng người bị đụng phải là cậu, bả vai rất đau, nhưng Jimin vẫn bị túm lấy cánh tay bóp chặt đến đau điếng. Ánh đèn chớp nhoáng, dáng hình người đàn ông đô con, lực lưỡng, gương mặt bặm trợn, dữ tợn dọa Jimin một phen hú vía.

"Xin lỗi, tôi không cố ý". Cậu khẽ nói.

"Mày không có mắt hả?"

Jimin giật mình mơ hồ nghe giọng nói của người này có chút quen. Chưa kịp định thần, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cậu.

"Buông tay".

Taehyung nắm bắp tay tên kia lớn tiếng. Tên có nét mặt hung dữ, ánh mắt trợn tròn như dao búa nhìn chằm chằm vào Taehyung.

Giọng ồm ồm: "Mày là thằng nào?"

Jimin nhìn thấy tay Taehyung siết chặt đến nổi gân guốc, tên kia chắc chắn đau. Taehyung với ánh mắt sắc bén, đỏ ngầu nhìn hắn, tựa như trận chiến sắp bắt đầu.

Jimin hốt hoảng, ngăn anh lại. "Hiểu lầm thôi, vô tình va chạm".

Tên đó nghe thấy Jimin nhỏ giọng, tự biết chưa chắc kiếm chuyện được với hai người thanh niên này, đành hất bàn tay ra, quay lưng bỏ đi.

Jimin bị cú hất có chút chới với, loạng choạng. Taehyung nhanh tay kéo cậu vào lồng ngực mình, vòng tay tựa như đang ôm cậu từ phía sau.

Jimin cảm nhận được hơi thở nóng hổi bên tai mình: "Cậu có sao không?"

Jimin vẫn giữ nguyên tư thế, cậu hỏi lại: "Anh lo lắng cho tôi sao?".

Đợi mất mấy giây không nghe Taehyung trả lời. "Không phải chứ gì?". Cậu cười buồn, có lẽ Taehyung không thấy. "Không lo lắng cho tôi, cũng không thích tôi. Tôi biết rồi".

Jimin đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của Taehyung, sửa soạn lại cái áo thun, vừa nãy vô tình anh chạm đã hở ra phần bụng. Cậu quay mặt lại nhìn anh, khẽ cười nói: "Tôi không sao, chuyện vừa rồi, cảm ơn anh".

Nói rồi nhẹ bước đi vào nhà vệ sinh. Bỏ lại Taehyung đứng chơi vơi nhìn theo bóng lưng cậu.

"Không lo lắng sao? Cậu không ngăn cản, tôi đã đập cho cái tên côn đồ ấy một trận. Dám động đến người của tôi, hắn chán sống rồi!"

Giọng anh hùng hồn, tiếc là người cần nghe lại không nghe thấy.


Chuyện giữa anh Jin và Namjoon cũng được kết thúc buổi tiệc rượu vui vẻ. Mọi người muốn dành nhiều thời gian cho họ giải quyết khúc mắc bấy lâu. Anh Yoongi cùng Hoseok đi tăng hai. Taehyung gọi tài xế lái xe đưa anh và Jimin về nhà.

Trên xe, hai người ngồi phía sau, Jimin im lặng, cậu nhìn ra bên ngoài đường.

"Jimin!"

"Tôi mệt rồi!". Giọng Jimin nhàn nhạt, cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào cánh cửa.

Thấy cậu không muốn nói chuyện với mình. Taehyung cũng yên lặng trên suốt đoạn đường về.




Jimin đi phía trước vào đến phòng mình định lấy quần áo đi tắm.

"Jimin àh!".Taehyung theo phía sau nắm cổ tay xoay mặt cậu lại.

Đôi mắt Jimin buồn rười rượi nhìn anh. "Tôi còn một thắc mắc muốn hỏi"

"Vâng?"

"Hình phạt việc làm trái với điều kiện của bản hợp đồng là gì?"

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com