Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tình yêu của anh

Tháng Mười Một

"Tôi no muốn xỉu luôn rồi." Jimin lẩm bẩm khi cùng Taehyung bước ra xe sau bữa tiệc linh đình ở nhà Jungkook.

"Tôi nghĩ mình sắp hôn mê vì đồ ăn mất thôi." Taehyung đáp, giọng lười nhác vì cũng no đến mức không thở nổi. "Không hiểu sao tôi lại cắt miếng bánh to thế. Nếu chỉ cắt lát nhỏ để nếm từng loại thì giờ đã không thấy sắp nổ tung thế này rồi."

"Chuẩn, nhưng bánh ngon thật mà." Jimin cười tươi. "Với lại, tụi mình còn phải đi làm đúng ngày Halloween. Thưởng cho bản thân một chút cũng đáng chứ, coi như bù lại ngày ngập kẹo ngọt mà phải làm nô lệ công sở."

"Cảm ơn vì đã hợp thức hoá sự tham ăn của tôi." Taehyung cười lớn khi cả hai ngồi vào xe.

Jimin cắm điện thoại vào, bật list nhạc êm dịu của một ban nhạc Namjoon từng giới thiệu mà cậu rất thích. Thường thì Taehyung hay hạ kính xe cho gió lùa vào, nhưng trời thành phố đã lạnh quá rồi, mùa thu sắp qua và mùa đông đang kề cận.

Khi về đến khu căn hộ, Taehyung vẫn như thói quen đưa Jimin lên tận cửa.

"Cảm ơn anh vì đã rủ tôi tối nay, còn chở tôi nữa." Jimin nói, tay mân mê chùm chìa khoá.

"Tất nhiên rồi, Jimin. Không có cậu thì chẳng còn là buổi tiệc nữa." Đôi mắt ấm áp của Taehyung khiến tim Jimin dịu lại, một cảm giác bình yên mà cậu đã lâu lắm rồi không có, chắc chắn là từ trước khi quen Jacob.

Cuối cùng, Jimin vòng tay ôm Taehyung chúc ngủ ngon như mọi khi.

"Ngủ ngon, Tae." Cậu thì thầm, cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc vòng tay alpha siết quanh eo trước khi phải buông ra.

"Ngủ ngon, Jimin." Taehyung đáp nhẹ, như chẳng nỡ rời cái ôm ấy.

Jimin đã buông khỏi cổ Taehyung, nhưng đôi bàn tay lại khẽ đặt lên vai anh. Anh vẫn chưa thả cậu ra, khiến tim Jimin đập loạn nhịp khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy. Khoảng cách quá gần, đến mức Jimin thề là trông Taehyung sắp cúi xuống hôn mình.

Và cậu đã sẵn sàng để đáp lại.

"Thật ra..." Taehyung lên tiếng, vẫn còn lưỡng lự.

"Hả?" Jimin ngập ngừng.

"Tôi đang nghĩ... không biết cậu có hứng đi ăn tối cùng tôi không?" Hybrid hỏi, và đàn bướm quen thuộc trong bụng Jimin lập tức rộn ràng. Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng khóe môi đã cong lên.

"Ăn tối?" Jimin tròn mắt. "Nhưng tụi mình vừa ăn xong mà?"

"À, không, tôi không có ý là bây giờ." Taehyung vội lắc đầu, tai hơi cụp lại vì căng thẳng. "Ý tôi là... ăn tối theo kiểu..."

Jimin chưa bao giờ thấy Taehyung lúng túng như thế. Và dù bình thường cậu chẳng đủ can đảm để mở lời trước, lần này Jimin không kìm được.

"Anh đang hỏi tôi... hẹn hò đúng không?" Cậu giải thoát cho hybrid khỏi màn vòng vo vụng về.

"Ừm." Taehyung bật cười khẽ để giảm căng thẳng.

"Nếu em đồng ý... anh muốn được đưa em đi hẹn hò."

Jimin bật cười khúc khích, gật đầu lia lịa. "Em rất muốn đi hẹn hò với anh, Tae."

Đôi tai Taehyung vểnh lên, chiếc đuôi phía sau khẽ vẫy và Jimin chắc chưa từng thấy thứ gì dễ thương đến vậy.

"Thật không?" Gương mặt Taehyung bừng sáng. "Tuyệt quá. Vậy tối mai em rảnh không?"

"Có chứ." Jimin cũng sáng rực chẳng kém. "Bao giờ thế?"

"Anh tới đón lúc 7 giờ nhé?"

"Em sẽ sẵn sàng đúng 7 giờ."

"Em tin anh chọn chỗ chứ?"

"Tất nhiên rồi." Jimin cười khúc khích. "Dù chỉ là đi đổ xăng thì ở cùng anh vẫn vui mà."

Lần này Taehyung bật cười, cả hai chẳng khác nào lũ nhóc cấp hai vừa xác nhận mối quan hệ đầu đời.

"Anh cũng thích đi làm việc vặt với em, nhưng anh hứa sẽ đưa em tới một chỗ thú vị hơn trạm xăng cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

Đêm hôm sau, đúng 7 giờ, Taehyung đến đón Jimin.

Dù đã ở bên nhau rất nhiều, nhưng rõ ràng bầu không khí giữa hai người khác hẳn thường ngày. Vẫn là sự thoải mái quen thuộc, chỉ có thêm một tầng rung động mới, cái háo hức bồn chồn của một buổi hẹn hò. Taehyung giữ bí mật về điểm đến, chỉ dặn Jimin mặc ấm vì hoạt động tối nay sẽ cần.

Từ đầu tháng Mười Một, ánh đèn Giáng Sinh đã dần phủ kín những khu nhà, mang đến sự ấm áp khiến người ta càng mong chờ mùa lễ hội. Jimin có chút hụt hẫng vì năm nay không thể về quê để trọn vẹn tận hưởng mùa tuyết, nhưng nghĩ lại, việc không phải xúc tuyết ngoài sân hay cào băng khỏi kính xe mỗi sáng cũng chẳng tệ. Ít ra thành phố vẫn đủ lạnh để ôm chăn lông mềm và uống một cốc sô-cô-la nóng.

Xe dừng ở bãi đỗ của khu hội chợ, Jimin ngạc nhiên nghiêng đầu. Hội chợ mùa hè còn xa gần một năm nữa, trò chơi hay vòng xoay gì giờ đâu có mở. Nhưng Jimin vẫn lặng lẽ đi theo khi Taehyung mở cửa cho cậu, cùng nhau bước về phía cổng.

"Vậy... tụi mình đi đâu thế?" Jimin hỏi, cố giấu giọng nghi ngờ.

Taehyung khẽ liếc qua, khó mà che nổi nụ cười phấn khích. "Rồi em sẽ thấy."

Jimin bắt đầu thấy hồi hộp... cho đến khi cả hai rẽ ra mặt trước khu hội chợ. Đôi mắt cậu sáng rực khi nhận ra điều kỳ diệu đang hiện ra trước mắt.

Không phải hội chợ mùa hè, mà là lễ hội mùa đông, nào là sân băng, đường trượt tuyết, xe trượt kéo ngựa, quầy sô-cô-la nóng, bánh ngọt ấm áp, tất cả dựng thành những căn nhà gỗ nhỏ như trong xứ sở thần tiên phủ tuyết. Jimin quay sang Taehyung, thấy anh còn háo hức hơn cả, như chỉ chờ được nhìn biểu cảm của cậu.

"Em bảo nhớ cảnh chơi tuyết ở quê." Taehyung khẽ nói, "nên anh muốn đưa em tới nơi giống nhà một chút."

"Tae, em thích lắm!" Jimin reo lên, nhào tới ôm chặt cổ anh, rồi bật ra ngay, nhún nhảy liên tục trong lúc xếp hàng vào cổng.

Suốt đêm, tay Jimin gần như chẳng rời khỏi tay Taehyung, kéo anh đi hết trò này đến trò khác. Cả hai chơi trong khu tuyết nhân tạo, chụp hình với ông già Noel, ngồi xe ngựa, cho tuần lộc ăn. Jimin cười đến đau bụng khi thấy Taehyung loạng choạng trên sân băng, còn lúc trượt dốc, họ ngồi chung một chiếc máng, Taehyung ở phía sau, Jimin lọt thỏm giữa vòng tay anh.

Cả hai đỏ mặt khi người hướng dẫn bảo Taehyung phải ôm eo Jimin để giữ thăng bằng. Jimin nắm lấy cổ tay anh, rồi cả hai hét to, cười vang khi máng lao vun vút xuống đường tuyết. Kết thúc là màn trình diễn của "các chú yêu tinh Giáng Sinh" và chụp ảnh trước cây thông lớn. Trước khi về, họ còn cầm theo cốc sô-cô-la nóng cuối cùng khi lễ hội dần khép lại.

"Em thấy thế nào?" Taehyung hỏi khi họ quay lại xe.

"Em thích mê luôn!!!" Jimin gần như nhảy chân sáo trên đường về bãi. "Không tin nổi họ chở tuyết từ tận trên núi xuống đây."

"Anh cũng ngạc nhiên. Lúc đọc giới thiệu, anh còn sợ tuyết giả bằng nhựa. Anh chỉ tưởng tượng cảnh bọn trẻ ăn thử rồi gọi cấp cứu thôi."

Jimin bật cười, tiếp tục ríu rít kể về những khoảnh khắc yêu thích trong đêm khi Taehyung lái xe đưa về. Chỉ đến khi lặng đi một chút, Jimin mới nhận ra mình đã nói quá nhiều. Tim thoáng thắt lại, Jacob từng thường xuyên cằn nhằn rằng cậu "lải nhải", "nói không nghỉ", "phiền tai" mỗi khi hào hứng kể chuyện.

Jimin liếc sang, lo sợ thấy ánh mắt chán chường. Nhưng Taehyung chỉ đang mỉm cười dịu dàng, gật gù theo từng lời cậu, lắng nghe như thể đó là điều quan trọng nhất. Khi thấy Jimin ngừng, anh mới khẽ hỏi:

"Có chuyện gì không ổn à em?"

"À... không, xin lỗi, em vừa nhận ra mình nói hơi nhiều." Jimin lí nhí, khiến Taehyung bật cười.

"Không cần xin lỗi. Anh thích nghe em nói mà." Taehyung trấn an. "Hồi đầu em còn rụt rè, giờ lại say sưa kể chuyện. Anh thích những lúc như vậy."

"Thật sao?" Jimin ngẩn ngơ, mặt đỏ lên.

"Thật chứ. Em kể chuyện hay lắm, anh muốn nghe mọi thứ qua góc nhìn của em."

Jimin như không tin vào tai mình. Suốt bao nhiêu lần, Jacob từng mất kiên nhẫn, bảo cậu ngừng "làm ồn", bảo cậu hít thở cho ngắt quãng, hay chỉ là "bớt phấn khích lại". Cậu đã quen với việc kìm bản thân, giữ yên lặng. Thế mà Taehyung lại cho phép cậu được là chính mình: ồn ào, sôi nổi, không kiềm chế.

Được "cho phép" nói mãi, Jimin tiếp tục thao thao cho đến khi xe dừng trước căn hộ. Chỉ khi hai người cùng bước trên con phố sáng đèn, không khí mới đổi khác. Suốt buổi tối, sự tinh nghịch và vui vẻ che lấp hết mọi ngượng ngùng. Nhưng giờ, giữa màn đêm yên tĩnh, bước chân chậm lại, tay họ khẽ chạm nhau.

Suốt đêm, Jimin chỉ nắm cổ tay Taehyung. Nhưng lúc này lại khác. Nếu cậu dám đan tay anh, nghĩa là lời thổ lộ khác hẳn, không chỉ là kéo đi chơi, mà là... nắm tay như người thương.

Căn hộ đang gần tới, Jimin biết mình phải quyết định. Taehyung là người đã mở lời, đã ngỏ ý hẹn hò, đã cho thấy sự quan tâm. Giờ là lượt cậu đáp lại. Jimin hít một hơi, lén đưa tay chạm vào bàn tay Taehyung, khẽ đan vào những ngón tay anh, nín thở chờ đợi...

Cho đến khi anh siết nhẹ, đan chặt tay cậu lại.

Jimin mỉm cười một mình, cố tiếp tục câu chuyện đang dở, nhưng cả hai đều chẳng còn tập trung. Mọi suy nghĩ giờ xoay quanh cái nắm tay đầy lãng mạn ấy. Tay Taehyung ấm áp hơn tay Jacob rất nhiều. Thậm chí, về cuối mối quan hệ, Jacob hầu như chẳng còn muốn nắm tay Jimin, luôn chê cậu quá "bám dính". Còn Taehyung lại vô thức vuốt ngón cái lên khớp ngón tay cậu, như khẳng định rằng anh thật sự muốn được ở trong khoảnh khắc này. Với Jacob, Jimin lúc nào cũng phải cố van nài, còn với Taehyung, cậu được trân trọng.

Đến trước cửa căn hộ, một nỗi lo quen thuộc lại luẩn quẩn trong đầu Jimin. Sau khi chia tay Jacob, mỗi lần hẹn hò cậu đều phải đối diện một kịch bản: bất kể buổi hẹn có ngây thơ, có nhạt nhẽo đến đâu, thì alpha đi cùng luôn tìm cách đưa cậu về nhà. Có người năn nỉ hàng giờ, có kẻ giận dỗi không chịu chở cậu về, thậm chí có kẻ còn nổi nóng, nói rằng Jimin "không giữ lời" chỉ vì họ bỏ ra vài chục đô cho bữa tối. Như thể một bữa ăn đồng nghĩa với việc cậu phải trả bằng cơ thể mình.

Chưa một lần nào Jimin thoát khỏi vòng xoáy ấy và đó chính là lý do cậu từ chối mở lại bất kỳ ứng dụng hẹn hò nào khi chuyển đến thành phố này. Cậu muốn ổn định trước, rồi mới tính. Ấy thế mà giờ đây, cậu lại đang đứng trước cửa nhà sau một buổi hẹn cùng Taehyung, chính mình đã đặt bản thân vào tình huống dễ bị hiểu lầm là "sẵn sàng". Và nếu Taehyung bước qua ngưỡng cửa, Jimin cũng chẳng biết có trách anh nổi không.

Nhưng khác với những lần trước, lần này Jimin không hẳn thấy ghét ý tưởng đó. Cậu đã thấy Taehyung cuốn hút ngay từ lần đầu gặp, đã đủ thoải mái khi ở cạnh anh và buổi hẹn tối nay thật tuyệt vời. Trái tim Jimin đang rung động. Thật ra, nếu không vì mặc cảm bản thân, Jimin có lẽ đã sẵn lòng. Điều duy nhất cậu sợ là Taehyung rồi cũng sẽ giống như những alpha ham xác thịt khác, xếp anh vào cùng một nhóm chẳng hơn gì.

Trong khi đầu óc còn đang rối ren, Jimin chợt nhận ra cả hai đã đứng ngay trước cửa nhà mình. Cậu cắn môi, xoay xoay chùm chìa khoá, lo lắng không biết Taehyung sẽ nói gì.

"Jimin?" Taehyung khẽ gọi, đưa tay nâng cằm cậu lên để đối diện ánh mắt ấm áp của mình.

"Anh có thể hôn em không?"

Đụng chạm dịu dàng ấy khiến Jimin quên sạch nỗi sợ Taehyung sẽ nói điều gì thô tục. Tất cả chỉ còn lại là sự mềm mại trong bàn tay anh và ánh mắt to trong vắt.

Jimin cười bẽn lẽn, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại khi Taehyung cúi xuống. Chỉ trong khoảnh khắc môi họ chạm nhau, luồng điện chạy rần rật khắp cơ thể Jimin. Cậu hoàn toàn tan chảy trong sự dịu dàng của alpha. Không kìm được, cậu vòng tay ôm cổ anh, kéo sát lại gần hơn.

Khi Jimin hé rời một chút, tay hai người vẫn quấn lấy nhau, cậu biết câu hỏi kia có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng giờ thì Jimin chẳng còn bận tâm nữa.

"Môi em mềm quá." Taehyung thì thầm, khiến gò má Jimin bừng đỏ lan khắp khuôn mặt.

"Môi anh cũng vậy." Jimin lỡ cười khúc khích một tiếng ngượng ngùng, để lộ hết niềm vui sướng trong lòng. Taehyung thấy thế chỉ càng thêm yêu, liền hôn cậu lần nữa.

Và điều khiến Jimin ngạc nhiên nhất là nụ hôn dừng lại ở đó. Chỉ là hôn, đơn thuần và dịu ngọt. Không một nỗ lực nào để kích thích, không một động chạm để lôi cậu lên giường ngay lập tức.

Taehyung chỉ ôm Jimin trong vòng tay, hôn cậu thật nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn dừng lại để đặt một cái hôn lên trán hay chỉ đơn giản là nhìn xuống cậu với ánh mắt sáng lấp lánh.

"Cảm ơn em vì một đêm tuyệt diệu, Jimin." Taehyung nói, mắt vẫn dán vào cậu với tất cả sự trìu mến.

"Em mới là người phải cảm ơn anh, Taehyung." Jimin đáp, giọng khẽ run vì xấu hổ.

"Anh hỏi cái này có sớm quá không... Chủ nhật này em đi hẹn hò với anh nhé?"

Jimin bật cười, lắc đầu lia lịa. Taehyung áp bàn tay ấm lên má cậu, hôn thêm một lần nữa, chúng mềm mại, ngọt lịm trước khi khẽ cầm tay Jimin, hôn lên mu bàn tay.

"Ngủ ngon, Jimin." Anh nói thật khẽ.

"Ngủ ngon, Taehyung."

Đêm đó, Jimin chui tọt vào chăn, cười khúc khích, đá chân liên tục, vừa nhắn tin cho Yoongi kể tường tận từng phút trong buổi hẹn, cả những cảm xúc dâng trào, vừa ngất ngây như đang bay trên mây. Yoongi đã ngủ rồi, mai thức dậy sẽ thấy một đống tin nhắn spam, nhưng Jimin chẳng mảy may bận tâm. Cậu đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc buổi hẹn ngọt ngào nhất đời mình.

Jimin thiếp đi, ôm trọn nụ cười, với một tin nhắn chúc ngủ ngon từ Taehyung, gửi khi anh đã về đến nhà an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com