Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nơi bình yên của em

Hôm đó, Jimin lần đầu tiên sau lâu lắm mới có một ngày lười biếng chỉ ôm điện thoại nằm trên giường. Bình thường, những lúc muốn "lười" như vậy, cậu sẽ qua chỗ Taehyung để cả hai cuộn mình trong chăn và tận hưởng cái sự chẳng làm gì cùng nhau. Nhưng tối nay Taehyung bận đi chơi bowling với đồng nghiệp, thế là Jimin chỉ háo hức chờ anh về.

Cậu đang lăn qua lăn lại thì điện thoại reo, hiện lên tên Taehyung. Nụ cười ngốc nghếch lập tức nở trên môi Jimin.

Taehyung [7:46 PM]:
Hey babe :)

Jimin [7:47 PM]:
Hii
Bowling với đồng nghiệp vui không anh?

Taehyung [7:48 PM]:
Vui lắm, bọn anh kết thúc sớm rồi
Anh sắp về đây

Jimin [7:49 PM]:
Nhanh vậy á? Chưa được hai tiếng nữa mà?

Taehyung [7:50 PM]:
Chắc tại mấy ổng muốn về sớm hết rồi haha
Muốn qua chỗ anh không? Mình coi tiếp Love is Blind

Jimin [7:51 PM]:
Được ạ! Em có cần mang đồ ăn vặt qua không?

Taehyung [7:51 PM]:
Ý hay đấy. Anh đang đợi Jungkook chở về

Taehyung [7:52 PM]:
À mà này...

Jimin [7:52 PM]:
Sao ạ?

Taehyung [7:53 PM]:
Thực ra từ chỗ này đi bộ tới nhà em có mấy phút à
Anh qua chỗ em luôn nhé?

Mắt Jimin muốn rớt ra ngoài khi đọc dòng tin ấy. Từ trước đến giờ, Taehyung chưa từng bước vào căn hộ của cậu và Jimin thì hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.

Jimin [7:55 PM]:
Ngay bây giờ á?

Taehyung [7:56 PM]:
Ừ, đi bộ chừng 6 phút thôi
Có được không? Anh không muốn làm phiền

Không đời nào Jimin lại từ chối Taehyung, nhất là khi chính cậu đã gần như "chuyển" sang ở tạm phòng anh suốt mấy tuần nay.

Jimin [7:57 PM]:
Không sao, em rất vui mà!
Anh tới lúc nào thì nhắn em nhé :)

Taehyung [7:58 PM]:
Tuyệt, gặp em sau ít phút nữa.

Jimin bật dậy hành động ngay lập tức, cắm đầu chạy vào bếp để rửa đống chén trong bồn cho bằng sạch. Trong tất cả mọi ngày, tất nhiên hôm Taehyung đột ngột muốn sang lại trúng ngay "lazy day" của cậu. Bình thường Jimin vốn gọn gàng ngăn nắp, nhưng những ngày lười thì cậu mặc kệ hết việc nhà, định bụng dồn tới khuya rồi làm. Giờ thì vũ trụ dường như đang trừng phạt cậu.

Cậu đang hốt hoảng vỗ phồng lại mấy chiếc gối thì nghe tiếng gõ cửa. Jimin thót tim, vội chạy ra soi gương lần cuối trước khi mở cửa, đối diện với Taehyung vẫn đẹp đến nín thở.

"Hi anh!" Jimin vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn nhanh một cái. " Anh vào đi."

Taehyung dễ dàng nhận ra Jimin vừa mới chạy đua với thời gian dọn dẹp, anh thoáng khựng lại trước ngưỡng cửa.

"Bây giờ không tiện hả? Anh xin lỗi, thật sự không định tự dưng ép mình tới. Anh có thể gọi Jungkook quay lại đón rồi tụi mình qua chỗ anh cũng được, nếu em thích hơn."

"Không không, em ổn mà." Jimin vội trấn an. "Em chỉ dọn dẹp vài thứ thôi. Anh cứ thoải mái như ở nhà nhé."

Taehyung vẫn còn chút ngập ngừng, sợ rằng mình làm phiền khoảng thời gian riêng tư của Jimin, nhưng anh cũng bước vào khi được mời. Nhìn quanh căn hộ nhỏ nhắn, một nụ cười ấm áp hiện lên môi anh. Từ mấy chiếc chăn bông mềm mại trong giỏ, mấy tấm poster móc len, cho tới những chậu cây treo cạnh kệ sách mọi thứ đều toát lên sự ấm cúng, y hệt con người Jimin.

Cậu thật mềm mại, mang chút nghệ sĩ và căn phòng này phản ánh trọn vẹn bản thân em.

"Dễ thương quá." Taehyung khen, ánh mắt lướt quanh. "Ấm cúng hơn phòng anh nhiều."

"Thôi đi, em lại thích phòng anh hơn đó chứ." Jimin mỉm cười.

Taehyung cúi xuống hôn lên trán em. "Vậy... mình coi Love is Blind ở đâu đây?"

"Em để tivi trong phòng." Jimin nói, dẫn anh theo. "Anh ngồi thoải mái đi, để em lấy đồ ăn vặt."

Chưa kịp dứt lời, mắt Jimin mở to khi bước vào phòng. Ngay lập tức, cậu nhận ra cái ổ chăn gối lộn xộn mình bỏ quên trên giường. Cậu đã quên mất chuyện quan trọng nhất: dọn đi "cái tổ" của mình. Giờ thì Taehyung sẽ thấy rõ hết bản năng omega bừa bộn này của cậu.

"Trời ơi, xin lỗi, phòng em bừa quá." Jimin thở gấp, lao tới giường cố gắng kéo chăn gối trải phẳng ra.

"Bừa á? Anh thấy gọn lắm mà. Còn sạch hơn phòng anh nữa ấy chứ." Taehyung bật cười, đi vào nhìn quanh.

"Chỉ... cái giường thôi. Em xin lỗi." Jimin lí nhí, còn khéo léo nhét mấy con thú bông vào khe tường với nệm, sợ Taehyung thấy mình trẻ con.

"Giường em á? Chẳng phải chỉ là cái tổ trên đó thôi sao?" Taehyung tiến lại gần. "Anh xin lỗi, anh không muốn làm em phải vội vàng cất nó đi đâu."

"Không không, để nguyên thế khi có người khác tới thì thất lễ lắm." Jimin lắc đầu.

"Thật hả? Anh chưa từng nghĩ thế. Bạn cùng phòng cũ của anh còn giữ nguyên tổ trên giường suốt, có khi bày cả ở phòng khách nữa cơ, tụi anh học nhóm thì ngồi trong đó luôn."

Jimin khựng tay, ngẩng lên nhìn anh. "Thật sao?"

"Ừ. Trông còn ấm áp nữa. Anh ước gì alpha cũng có bản năng ấy." Taehyung cười hiền, mắt ánh lên chút ghen tị. "Nhiều khi anh còn thấy ghen khi thấy mấy em omega có tổ riêng."

"Ơ..." Jimin ngồi phịch xuống mép giường, chẳng biết phản ứng thế nào.

Những cái tổ từng là mầm mống của vô số cuộc cãi vã với Jacob. Dù Jimin có làm nhỏ đến mức nào, hay dọn đi nhanh đến mấy, Jacob cũng sẽ than phiền nào là bừa bộn, nào là chiếm hết chăn, nào là chiếm chỗ. Chỉ cần Jacob không thấy cái áo nào là lập tức đổ tội Jimin lấy để lót tổ. Rồi dần dần, Jimin chẳng dám làm nữa, chỉ vì sợ chọc giận anh ta.

Còn bây giờ, nghe Taehyung nói rằng anh không những không phiền mà còn thấy thích thú, thậm chí ghen tị với việc em làm tổ hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Jimin. Cậu không biết liệu anh có đùa không, nhưng Taehyung không phải kiểu người đem chuyện thế này ra đùa cợt.

"Vậy... nếu anh không thấy kì lạ, em có thể để tổ khi anh sang chơi?"

"Thật hả?" Taehyung ngẩng lên, cái đuôi khẽ ve vẩy. "Anh vào nằm cùng cũng được chứ?"

"Được chứ, em không khó tính đâu." Jimin đáp, vẫn còn choáng vì phản ứng bất ngờ của anh. "Em chỉ làm cho thoải mái thôi."

"Cảm ơn em. Anh rất muốn được nằm thư giãn cùng, nếu em thấy thoải mái." Taehyung mỉm cười. "Giờ mình coi tập mới luôn nhé?"

Anh leo lên giường với Jimin, cả hai chỉ nằm trên lớp chăn, đắp thêm cái mền mỏng. Jimin chẳng hề lo lắng anh sẽ có ý đồ gì, sau từng ấy tuần Taehyung luôn chứng minh rằng mình là một quý ông thực thụ. Anh chỉ vòng tay ôm lấy em, để em gối đầu vào ngực, cùng nhau gặm bỏng ngô. Không có hành động khiêu khích, không lời nói gợi ý, không hề mong chờ điều gì khác ngoài một tối ấm áp bên nhau.

Khi đã xem xong, hai người còn hăng say phân tích và đoán mấy tập sau sẽ diễn biến thế nào. Rồi họ quyết định coi thêm phim trước khi ngủ, và thế nào lại chọn ngay phim kinh dị mà Taehyung đã chờ xem từ lâu. Hoá ra Jungkook đã "phản bội" anh mà đi coi trước với bạn cùng phòng, nên Taehyung định xem một mình, cho tới khi Jimin lỡ mạnh miệng nói dối rằng mình chịu được phim kinh dị.

Thế là cả hai ngồi coi, nhưng thực tế Jimin chôn mặt trong vai Taehyung suốt 90 phút. Taehyung lại thuộc dạng fan phim kinh dị, gặp cảnh hù dọa hay máu me thì chỉ cười khúc khích, còn Jimin thì ôm chặt anh không buông. Mỗi lần Taehyung quay sang hỏi em có ổn không, có muốn anh tắt phim không, Jimin lại cắn môi gật đầu nói dối rằng mình vẫn "thích", chỉ để anh không phải dừng giữa chừng.

Phim vừa hết, Taehyung đã ngủ say lúc nào không hay, còn Jimin thì mở to mắt nhìn dòng chữ cuối phim trôi đi. Cậu tắt tivi, rồi rúc hẳn vào lồng ngực anh, Taehyung vẫn trong vô thức vòng tay ôm lấy em. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, Jimin lại thấy hiện lên những cảnh đẫm máu ám ảnh, khiến cậu chỉ biết bám chặt lấy Taehyung, cho tới khi một giấc ngủ đầy ác mộng ập đến.

Jimin bật dậy thở hổn hển, tim đập loạn, cả người run lên. Mất một lúc cậu mới nhận ra mình không bị bỏ rơi trong khu rừng ma ám, mà vẫn ở nhà, trên giường của chính mình. Mím môi run rẩy, cậu quay sang thấy Taehyung vẫn ngủ bình yên, gương mặt an lành khiến Jimin chỉ muốn chui ngay vào vòng tay ấy.

Cậu suýt nữa làm vậy, nhưng rồi nhớ tới Jacob người từng khó chịu ra mặt khi Jimin mơ hồ tìm đến anh ta lúc ngủ. Bao lần bị mắng là "đeo bám, phiền phức", Jimin đã tập nén mình lại. Giờ đây, khát khao được chạm vào Taehyung quá mãnh liệt, nhưng cậu chỉ biết cắn môi, rón rén trườn xuống giường, đi thật khẽ ra bếp để lấy cốc nước.

Đứng trước tủ lạnh, Jimin để mặc nước mắt chảy dọc gò má. Thật mệt mỏi khi thấy mình quá yếu đuối, quá cần được ôm ấp. Cậu đã cố gắng rất nhiều để kìm lại sự nhạy cảm thái quá, thế mà chỉ vì một cơn ác mộng vớ vẩn, em lại chỉ muốn lao ngay vào vòng tay Taehyung.

Đưa tay che mặt, Jimin hít lấy hơi lạnh phả ra từ tủ lạnh để trấn tĩnh, khóc nấc lên trong thinh lặng.

"Jimin?"

Jimin giật mình quay đầu lại khi thấy Taehyung đứng đó. Cậu trách bản thân vì đã không đủ im lặng, vội quay đi để khẽ lau nước mắt trước khi anh kịp nhận ra.

"Em ổn chứ?" Taehyung bước lại gần, giọng trầm ấm.

"Ổn mà." Jimin gật đầu, khép cửa tủ lạnh. "Xin lỗi, em không định làm anh thức. Em chỉ... muốn lấy ít nước thôi."

Taehyung quan sát ánh mắt né tránh và giọng run run của cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp, như sợ làm em sợ hãi hơn.

"Em khóc hả?"

Vừa nghe thấy, hàng rào Jimin cố gắng dựng lên sụp đổ hoàn toàn. Cậu che mặt bằng hai bàn tay, khẽ gật đầu, tiếng nấc nghẹn lại trong lồng ngực.

"Xin lỗi..." giọng em lạc đi sau lớp tay. "Em bị ác mộng... từ phim."

"Bé ơi..." Taehyung đặt tay lên vai Jimin, xoay cậu lại đối diện mình rồi ôm chặt vào lòng. "Sao không gọi anh dậy?"

"Không công bằng nếu làm anh mất ngủ." Jimin nức nở trong chiếc hoodie của anh. "Em chỉ... hơi nhạy cảm quá thôi."

"Jimin, em chưa bao giờ làm phiền anh cả. Và em không hề nhạy cảm quá đáng." Taehyung thì thầm, hôn lên mái tóc em. "Anh muốn ở cạnh em, dỗ dành em mỗi khi em cần."

Nghe những lời ấy, Jimin òa khóc nức nở trong ngực anh. Đây là những điều Jacob chưa bao giờ nói, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại. Jimin chẳng thể hiểu nổi sao Taehyung lại dịu dàng đến vậy.

"Anh xin lỗi đã chọn bộ phim đó." Taehyung khẽ xoa lưng em. "Anh phải nhận ra em sợ chứ. Anh hứa sẽ không ép em xem kinh dị nữa."

"Không sao." Jimin cố gắng lau nước mắt. "Em không hiểu sao nó lại ảnh hưởng em đến thế... chắc là bản năng omega thôi."

"Anh quen nhiều người còn chẳng dám xem, kể cả alpha." Taehyung mỉm cười. "Anh từng ngủ cạnh bạn khi họ sợ nữa kìa. Thế nên từ giờ mình không xem nữa, anh sẽ ôm em cả đêm, chịu không?"

Jimin gật đầu, vẫn ghì chặt lấy anh. Taehyung không ngừng hôn lên thái dương em, thủ thỉ những lời an ủi dịu dàng.

"Mình về giường được chưa?" Anh hỏi khẽ sau một lúc. Jimin gật đầu, chẳng nói thêm lời nào. Taehyung mỉm cười, cúi xuống bế bổng em lên trong vòng tay.

Jimin không diễn tả nổi cảm giác được chăm sóc lúc mình yếu đuối như thế này tuyệt đến nhường nào, chỉ biết vòng tay ôm cổ anh thật chặt rồi giấu mặt đi, lại khóc nhiều hơn nữa. Một thoáng, cậu lo sợ mình sẽ làm anh khó chịu, nhưng khi Taehyung đặt em xuống giường, chính anh cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ kín rồi vòng tay ôm lấy eo em, đan chặt chân mình vào chân em.

Anh dụi mặt vào hõm cổ Jimin, thả luồng pheromone dịu nhẹ để trấn an, khiến cậu ngay lập tức lắng dịu lại, yên bình đến mức tưởng như chẳng gì trên đời có thể chạm tới em nữa.

"Lần sau, nhất định phải gọi anh dậy nhé?" Taehyung thì thầm.

"Em hứa." Jimin đáp lại, giọng nghẹn ngào. "Cảm ơn anh, Tae."

"Dĩ nhiên rồi, em yêu." Anh hôn lên mái tóc cậu, để Jimin lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật sự an toàn và bình yên, một cảm giác chưa bao giờ có được trong suốt những năm tháng ở cạnh Jacob.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com