(20)
Dưới làn sương tinh mơ của buổi sáng nọ, ẩn dưới lớp chăn là hai con người nhan sắc tuyệt thế ôm nhau ngủ say.Đó là vợ chồng Taehyung. Cưới nhau 4 tháng, cuộc sống của họ vẫn trôi qua êm đềm,như những cặp vợ chồng khác, họ vẫn thường cãi nhau nhưng rồi lại làm lành cách nhanh chóng.
Đang say giấc nồng thì tiếng điện thoại reo lên, đánh thức giấc ngủ của Taehyung. Nhìn Jimin đang co rúc vì lạnh thì Taehyung đắp chăn cao lên cho bé mèo nhỏ của anh và xoay người nhanh tay nghe điện thoại kẻo Jimin lại bị đánh thức.
-A lô?
-Yah Taehyung, kêu Jimin đừng có cá độ với Jin nữa.
Đầu dây bên kia, một giọng nói nhức nhói của anh rể Namjoon như muốn thét vào cái điện thoại vậy. Vặn nhỏ volume, Taehyung từ tốn rời khỏi giường.
-Aishh,Hyung làm mất một buổi sáng tốt đẹp của người ta, Jin Hyung lại thua Jimin chứ gì?
-Ừ đúng rồi.Biết là Jimin hay cá thắng, bài bạc rất giỏi mà nó cứ rủ Jin chơi, lần này thua bị nó búng cho sưng trán còn mất một căn nhà ở Pháp nữa, chốt là gia đình mày muốn Park gia sạc nghiệp mà!
Nghe được tiếng than trách đầy vô cớ của ông anh, Taehyung không khỏi cười khúc khích, khiến cho ai kia nằm trên giường cựa quậy.
-Dù sao Jimin cũng là người Park gia mà, cho em ấy một chút có sao?Với cả người anh nên nói là Jin Hyung mới phải, bị vợ em dụ cá độ xong thua, ㅋㅋ!
-Ừ cũng đúng, mà thôi xin mày đấy, anh đây mất 1 căn biệt thự ở Canada, một căn ở Pháp, một sân bóng đá ở Anh,một cái ở Brazil, 2 cái khách sạn ở Hàn và một cái ở Hongkong rồi đấy, cá nữa chắc nhà tao chưa mua được mà đi cho thằng em hết rồi.
-Nae em biết rồi.
Trò chuyện với Namjoon mà Taehyung cười như được mùa, vợ anh, Jimin đúng là lợi hại mà, không cần đụng tay cũng có vài căn biệt thự rồi.Nói tới đây,Jimin người đã tỉnh bắt đầu ho khan, báo hiệu sự hiện diện.
-Khụ khụ.
-Ah, bà xã~ hun buổi sáng cái nà~~
Chưa kịp hôn, rất nhanh tay Jimin đã dịnh ngay cái mỏ đang chu chu đó.
-Đừng gọi em bà xã ,em đâu phải con gái.
-Nhưng em vẫn là nhất mỹ tiểu thụ thụ của anh.
Nghe được câu nhất mỹ nên Jimin khá hài lòng, cũng chả quan tâm nữa, nhân lúc cơ hội Jimin không để ý, Taehyung nhanh chóng luồn lưỡi mình vào, đầu lưỡi điêu luyện khiến Jimin cũng chẳng muốn phản kháng, mặc cho bên kia hôn.
-Hah...khó thở...
Tách được lưỡi mình ra một chút,Jimin khẽ rên một tiếng, khó nhọc nói.
-Jimin à, sức chịu đựng của em ngày càng xuống là sao nhỉ?Anh nghĩ em có thể bị bệnh hay chưa phục hồi hẵng, có nên đi khám không?
-Do anh càng lúc càng hôn cuồng bạo!
Jimin đứng dậy nhanh chóng thay một cái áo mỏng, nhìn thoáng vẫn để lộ thân thể nõn nà, Jimin đánh răng rồi đi xuống lầu.
-Khoan đã, mặc áo này vô! Nếu không nhiều nguời sẽ dòm ngó em lắm.
Taehyung đưa cho Jimin một cái áo lông rồi cậu choàng vào, không biết sao Jimin lại bất cẩn như vậy,mà ai mua cho cậu cái áo này thế? Quyến rũ nhưng mà sẽ có người ghen đấy.
-Chào phu nhân.
Nghe có vẻ Trịnh trọng nhưng Jimin không thích cách mình bị gọi như phụ nữ như thế, mà thôi chịu, 15 năm cậu làm tiểu thụ của ai kia mà.
-À đầu bếp Han chuẩn bị bữa sáng thế nào?
-Dạ sắp xong rồi ạ.
-Ừm, Byun đâu?
Sáng sớm mà không thấy Byun nằm ở sô pha chờ Jimin là lạ lắm à nghen!
-Byun đang chạy sau vườn,phu nhân cần đem lại không?
-Không, để cho Byun chơi đi.
Jimin tiến vào căn bếp, khuấy cho Taehyung một cốc sữa rồi mang lên phòng.Nhìn vào phòng tắm vẫn đóng cửa, thì ra Taehyung vẫn đang tắm, mà trong lúc đó còn ngân nga vài câu hát. Jimin mỉm cười, và đặt ly sữa bên bàn.
-Meo~~
-Byun!Con không chơi ngoài vườn nữa à?Có phải nghe papa hát hay quá xong lên đây không?
-Meo~~
Bế con mèo cưng lên, cậu chải chuốt nó trong lúc chờ đợi Taehyung bước ra, không biết từ lúc nào cậu bắt đầu buồn ngủ trở lại,mắt liêm diêm thiếp đi.
-Minnie?Dậy ăn thôi.
Jimin vươn mình một cái rồi đi xuống lầu cùng ăn với Taehyung.
-Anh nghĩ em nên đi khám bác sĩ đi, dạo này em hay mệt quá!
-Chắc do em lo việc của Boram thôi.
Việc của Boram?À là tra tấn ép cô ta nói ra sự thật. Sự thật gì ư? Đó là ai là người đứng sau bão lãnh cho cô ta quay lại Seoul và cho cô ta làm chủ một bang hội, nhưng ép cách mấy ả vẫn không hé môi. Đến khi hù đem đứa con đi ả cười lạnh nhạt nói đó không phải là con ả. Tội cho đứa bé bị mẹ nói từ chối.
-Ahh, dạo này nhiều việc quá.
-Ăn xong em có lên công ty không? Hay em tính lại chỗ Hoseok xử Boram tiếp.
-Em lập sẵn một màn tra tấn khá hay, anh xem không?
-Okay.
Ăn sáng xong, Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jong In, người anh họ của Taehyung bảo rằng có việc gấp cần gặp, thế là hẹn nhau ngay tại địa bàng của Taehyung.
-Mang Boram ra kìa mấy đứa.
Hoseok réo gọi đàn em. Từ ngày Jimin tiếp quản kì thực bang hội càng đi lên, càng có tiếng trong thế giới ngầm, mà trợ thủ đắc lực nhất của Jimin là Hoseok, người mà đa số làm nhiều việc hơn cả Jimin. Cậu thấy mình hơi có lỗi, nên sau vụ này chắc chắn cho Yoongi và Hoseok ngày nghỉ để họ đi chơi thỏa thích.
Boram được xích lại đem ra, Jimin bóp cằm ả nâng lên, nhìn xem khuôn mặt đầy vết tích. Ả hất mạnh đầu, nhân cơ hội tay của Jimin đang bị hất ra, ả định cắn một cái nhưng không thành.
-Ô ô, chó dại cắn người à?
Giọng Jimin đầy kinh bỉ giễu cợt, còn Taehyung được một phen hú tim, tưởng ả cắn trúng rồi ấy chứ.Jimin giơ tay cao lên, định tán cho ả một phát nhưng dừng lại khi tay gần đụng đến mặt.
-Ha ha, mày không thể đánh tao, vì mày không đánh phụ nữ.
-Ừm, rồi sao?Bộ chỉ có đánh cô thì tôi mới moi ra được thông tin hả?
-Chích cho ả một liều kích thích, để ả cầu xin được người khác "chơi" mình, cứ hành hạ tâm trí thế nào ả cũng khai.
Nghe xong kế hoặc của Jimin, Taehyung hơi sợ vì vợ mình có nhiều mưu kinh dị đến thế, tốt nhất sau này Taehyung không nên cãi nếu muốn mạng được toàn thây.
Mưu của Jimin chính là để cho người ta ham muốn sự khoái lạc nhất, khi đó họ sẽ làm tất cả để được thỏa mãn, kể cả bán đứng đi nữa.
Thuốc kích dục được tiêm vào người Boram, khiến ả không thể chịu được bắt đầu van xin, như những gì Jimin nói.
-Khai đi, xem ai đứng đằng sau cô.Bảo đảm đàn em tôi đối đãi cô tốt.
-Chủ tịch..của một công ty Pháp...Họ Choi..tôi chỉ biết nhiêu đó...mau..thỏa mãn tôi đi.
Giọng Boram rên rỉ cầu xin được người ta thoả mãn mình, Taehyung chỉ biết khinh bỉ ả và quay sang nhìn Jimin, nghĩ xem cậu sẽ làm gì, không phải cho đàn em thoả mãn ả thật chứ?
-Chích cho ả một liều LSD, sau đó đợi ngày hôm sau shock điện ả cho mất hết trí nhớ, sau đó chích thêm cần sa,đem giao cho cảnh sát bảo gặp ngoài đường, làm sao cho ả nhìn giống gái gọi một tí.
Có thông tin cần thiết rồi thì cũng chẳng cần giữ lại, tẩy trí nhớ rồi vu khống bỏ tù, đỡ tốn cơm nuôi.À mà lý do Jimin tích trữ cần sa á? Là để tra tấn phạm nhân thôi,chứ trong bang cũng có chỉ thị cấm dùng mà.
Trên đường bị lôi đi, Boram rủa xả Jimin, cậu cũng chẳng thèm để ý, hy vọng đây là lần cuối trong đầu Jimin còn chữ Boram.
-Yah Jimin em ác thật đấy!
-Ê Hoseok, mày nói vợ tao ác là sao?
-Không phải,theo cách tốt kìa.
Chứng kiến toàn bộ màn tra tấn khiến cho hai người Taehyung và Hoseok vừa sợ vừa kính nể, thán phục. Jimin không cần động tay mà cũng moi được thông tin.
-Jimin em học đâu ra thế..?
-Mấy cái này anh Yoongi chỉ em đó! Về chưa em nhớ Byun quá~
Thoát khỏi Giang hồ mode, Jimin lập tức quay lại thành cục mochi đáng yêu.
-Chết tao rồi Taehyung.
-Sau này mày không nên làm cho Yoongi giận đâu, sẵn bảo đừng chỉ cho Jimin mấy trò như vậy, thiệt hại tao luôn quá.
Hoseok rùng mình khi nghe đến tên quen thuộc.
-À Jimin chưa về được đâu, anh Jong In với Kyungsoo còn gặp mình nữa.
-Ai kêu anh đó, có anh đây.
Jong In bước vào,Kyungsoo nhìn hiện trường thì biết chắc mới có ai bị tra tấn nên cũng khép nép đi bên Jong In. Kyungsoo vẫn còn hơi lạ so với Jimin cùng Hoseok, và cậu không thích nhúng tay vào Giang hồ.
-Thế, chuyện gì mà làm cho ông anh họ của em từ Mỹ bay về?
-À chuyện là anh và Kyungsoo sắp kết hôn.
-Thật Á!!?Chúc mừng hai người.
Jimin rất tự nhiên vỗ vai Jong In, hai người họ quen biết chắc được 9 năm hơn rồi đấy.
-Tụi anh đãi bên Pháp, thứ 3 tuần sau, hai đứa đi không?Hoseok nữa, rủ Yoongi đi luôn.
Jong In đưa cho Taehyung và Hoseok một phong bao màu đỏ ghi rõ tên hai người cùng địa điểm.
-Anh thật sự muốn moi người tới...
Kyungsoo hơi rụt rè nói.Dù nghe có hơi ngượng miệng nhưng mà Jimin vẫn cảm thấy rất vui vì ít nhất Kyungsoo không có ác cảm với cậu.
-Nae, cũng đáng đi lắm chứ, sẵn tiện em ở lại làm mấy việc luôn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com