Chap 13
"Ừ thì tin vậy đi, cứ tin dẫu cho niềm tin dần xa xôi..."
...
Kim Thái Hanh ôm Trí Mân trong lòng, trước giờ hắn nâng niu cậu rất cẩn thận, giờ hắn nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vẻ mặt Kim Thái Hanh đã giãn ra, sau khoảng thời gian hắn lo sợ đến mức từng giây trôi qua tưởng chừng dài cả thế kỷ. Hắn hôn nhẹ lên môi Trí Mân rồi hỏi.
"Em đỡ mệt chưa?"
Trí Mân gật đầu. Cậu vẫn hơi choáng nhưng mà không muốn hắn lo nữa. Tối nay là lần đầu cậu thấy thiếu gia mất bình tĩnh đến vậy, có lẽ cũng vì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Lúc ấy, cậu cũng đã rất sợ hãi, sợ sẽ không có cơ hội gặp thiếu gia nữa, sợ sẽ bỏ lại thiếu gia một mình... Trí Mân cảm nhận được thiếu gia khi đó đã đau lòng nhường nào, cậu yêu Kim Thái Hanh nhiều hơn rồi thì phải!
"Em yêu thiếu gia!"
"Tôi cũng yêu em, yêu em rất nhiều."
"Thiếu gia, thật sự lúc đó nhìn thấy ngài, em cảm thấy an toàn và ấm áp lắm. Em thật sự đã rất sợ cảm giác không có ngài bên cạnh, sợ mình không chịu đựng nổi một mình."
"Em chịu khổ nhiều rồi, chỉ một lần thôi là đủ, tôi không muốn em mang thai lần hai chút nào!"
"Chẳng phải thiếu gia nói muốn có thật nhiều đứa nhóc hay sao?"
"Đúng là tôi từng nói vậy, nhưng tôi yêu em hơn, tôi không muốn em mệt như thế nữa. Đau lòng lắm đấy!"
"Em thấy thiếu gia khóc rồi!"
"Khóc vì yêu em đấy thôi!"
...
Cao Cẩm Hàn biết tin cậu mang thai, không khỏi tức giận mà điên loạn la hét, đập phá đồ trong phòng. Miếng ngọc bội mà thiếu gia tặng, cô thẳng tay ném vỡ, còn nhớ khi xưa hắn luôn đeo ngọc bội ấy bên mình, vậy mà giờ chắc cũng chỉ có Cẩm Hàn vẫn nâng niu nó. Kim Thái Hanh từ lâu đã không còn đeo nó nữa rồi, đã đến lúc cô để nó cùng tình yêu đẹp tuổi đôi mươi ấy trong kí ức không bao giờ lục lại nữa. Cẩm Hàn nhìn di ảnh Hiểu Tâm, thì thầm.
"Chờ tôi, tôi sẽ giết chết Phác Trí Mân trả thù cho em rồi đến đó với em. Chờ tôi một chút nữa thôi!"
Kể từ ngày có tin mừng, Kim Thái Hanh nửa bước cùng không chịu rời khỏi Trí Mân, cậu đi đâu, làm gì hắn cũng theo sau. Cậu đi tưới hoa thôi mà hắn cũng phải bên cạnh, còn nói không muốn để cậu khuất tầm mắt. Thực ra, Kim Thái Hanh lo lắng như thế cũng phải, trước đó đã xảy ra rất nhiều chuyện vào lúc hắn vắng mặt, giờ hắn không thể để Trí Mân một mình. Trong lòng thiếu gia lúc nào cũng không yên, chỉ thấy cậu ở trong tầm mắt mới an tâm.
"Thiếu gia, hoa đẹp không?"
"Không đẹp."
"Vì sao chứ?"
"Có em ở đây rồi, hoa cũng mờ nhạt mà thôi!"
Trí Mân xấu hổ đánh yêu hắn một cái, suốt ngày chỉ biết nói mấy lời sến sẩm. Từ bao giờ thiếu gia lạnh lùng mà cậu gặp ngày đầu, lại trở thành người nói những lời đường mật, trở thành người ấm áp, ngọt ngào như vậy nhỉ? Từ bao giờ một thiếu gia không đụng tay vào bất kỳ thứ gì, lại có thể chăm sóc cho cậu đến từng bữa ăn giấc ngủ thế nhỉ?
"Sao thiếu gia lại trở nên ngọt ngào, ấm áp thế này, ngày đầu ngài lạnh lùng lắm mà ạ?"
"Em không biết hay em giả vờ không biết? Là vì tôi yêu em chứ sao nữa."
"Tình yêu của ngài dành cho em có lớn không?"
Thiếu gia bật cười, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.
"Lớn, lớn hơn cả bầu trời."
...
Bình thường thiếu gia ngày nào cũng ở bên Trí Mân, nhưng mà hôm nay do xưởng may của Kim gia gặp trục trặc nên hắn phải đến giải quyết. Trước khi đi Kim Thái Hanh dặn Mai rất nhiều thứ, dặn nó phải đặc biệt chú ý để cậu, hắn thực sự vì chuyện gấp nên mới phải đi chứ một chút yên tâm cũng không hề có. Mai cẩn thận ghi chép lại hết lời hắn nói, bao gồm cả thực đơn ăn uống hay thậm chí cả giờ nào uống nước ép, giờ nào ăn hoa quả.
Trí Mân và Mai ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu đùa rằng hắn cứ tỏ ra thái quá, cậu vẫn ổn nhưng lúc nào thiếu gia cũng tỏ ra như vậy hết! Mai cười cười nói với Trí Mân.
"Thiếu gia yêu người quá đấy, chịu đâu có nổi không gặp nhau cả buổi tối."
"Cũng phải ha!"
Trí Mân không hề xấu hổ và ngược lại còn rất tỉnh trả lời, còn gật gật đầu đồng ý với lời Mai nói.
"Cũng vì trước đây xảy ra nhiều chuyện nên thiếu gia không thể không lo sợ."
"Trải qua nhiều chuyện mới biết thiếu gia ấm áp như vậy!"
"Ôi, ghen tị quá đi!!!"
Trí Mân nhìn vẻ mặt Mai phồng lên làm nũng mà bật cười, chẳng phải cũng có người trong lòng rồi sao không chịu nói với người ta chứ.
Trò chuyện một lúc lâu thì bữa tối đã được chuẩn bị xong xuôi, và được phụ bếp mang lên phòng cho cậu. Mai cẩn thận quan sát đồ ăn một hồi, nó hơi thắc mắc vì sao lại có thêm món chè sen. Lúc thiếu gia dặn dò thì không nhắc tới. Mai cầm bát chè lên hỏi phụ bếp.
"Trong thực đơn không có cái này."
"À, tôi nghe nói chè sen ăn rất tốt còn giải nhiệt nên muốn chuẩn bị cho nhị thiếu phu nhân."
Mai suy nghĩ một hồi, Trí Mân ngồi bên trong nói vọng ra.
"Chè sen cũng ngon mà, tôi cũng rất thích."
"Thôi được rồi đem vào đi."
Trí Mân cảm thấy chán ăn nhưng lại rất thích món chè này. Cậu muốn ăn chè trước nhưng Mai không cho, đành ngậm ngùi ăn cơm với đậu hũ non. Trí Mân làm bộ mặt đáng thương tiếp tục năn nỉ, thế nhưng bất thành. Mai cương quyết hơn cậu nghĩ rồi. Tuy đồ ăn ngon nhưng dầu mỡ nên Trí Mân cảm thấy hơi ngấy, nhất là mấy món thịt. Cậu nhăn mặt không chịu ăn nữa, Mai lo lắng hỏi.
"Sao thế ạ?"
"Đồ ăn hơi dầu mỡ, tôi không muốn ăn nữa."
"Vậy sao ạ?"
"Ừm, đúng vậy."
Mai nghe cậu nói nên xin phép ăn thử để dặn dò đầu bếp thay đổi cách chế biến. Đúng là có chút dầu mỡ, cũng không quá nhiều nhưng Trí Mân không thích nên từ sau sẽ dặn đầu bếp nấu bớt dầu mỡ lại. Cuối cùng thì cậu cũng được ăn chè, nhưng mà Mai nói chút nữa uống nước ép, chỉ nên ăn một nửa bát chè thôi. Trí Mân chán nản bĩu môi, vẫn phải nghe theo.
"Ngon lắm luôn đấy!"
"Người thấy ngon miệng là tốt rồi, nhưng ăn một nửa thôi đấy ạ."
"Biết rồi mà."
Sau khi cậu uống nước cam xong thì Kim Thái Hanh cũng trở về. Thấy cậu đang đợi hắn mà chưa chịu ngủ, thiếu gia mỉm cười đến ôm lấy người nhỏ vào lòng.
"Sao chưa chịu ngủ?"
"Ừm, không có thiếu gia, ngủ đâu có được ạ!"
"Bé yêu đợi một chút, tôi thay đồ rồi đi ngủ cùng em."
"Dạ!"
Hắn đi thay đồ, Trí Mân bỗng thấy bụng hơi đau râm ran, vừa nãy có lỡ không nghe lời Mai, ăn hết bát chè rồi uống nước cam cho nên hơi no quá. Trí Mân tự lắc đầu, biết thế không nên ăn nhiều vậy. Thiếu gia quay vào, bế bổng cậu lên mang lên giường. Trí Mân khúc khích cười đánh vào ngực hắn.
"Nào, thiếu gia!"
"Sao?"
Trí Mân hôn chụt cái lên má hắn, rồi rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của thiếu gia. Kim Thái Hanh yêu chiều cười, cúi xuống hôn cậu, cũng vừa vặn đặt Trí Mân xuống giường.
Đêm đó, bụng cậu vẫn cứ đau âm ỉ, Trí Mân nghĩ là do mình ăn nó quá một lát sẽ hết thôi. Nhưng cậu cũng đã đi ngủ được một giấc rồi, chỉ cảm thấy đau hơn chứ không hề đỡ chút nào. Trí Mân cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không được, người cậu bắt đầu có cảm giác ê ẩm, mồ hôi đổ đầm đìa. Trí Mân thấy bụng mình bỗng nhói lên đau đớn, cậu không kìm được mà rên lên một tiếng. Kim Thái Hanh thấy vậy tưởng cậu mơ ngủ thức giấc, hắn quay qua vỗ nhẹ lưng cậu rồi bảo.
"Ngủ ngoan!"
"Thiếu gia..."
"Sao thế?"
"Em đau..."
Kim Thái Hanh nghe vậy liền bật dậy, hắn gọi người vào thắp đèn lên mới thấy Trí Mân đổ mồ hôi đầy người. Hắn lo lắng đỡ cậu dậy, ân cần chấm mồ hôi cho Trí Mân rồi hỏi.
"Em đau ở đâu?"
"Thiếu gia, bụng em đau quá, phải làm sao đây, em sợ..."
"Đừng sợ, có tôi đây."
Hắn sai người gọi Mai và thầy lang đến. Kim Thái Hanh vừa ôm vừa dỗ dành cậu. Hắn vẫn cho rằng chỉ đau bình thường thôi, nhưng thấy Trí Mân bật khóc, hắn mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Bụng cậu quặn thắt lại từng cơn, Trí Mân phải co người lại vì cơn đau dày vò. Cứ từng đợt lại nhói lên, Trí Mân không thở được. Kim Thái Hanh một lần nữa rơi vào lo sợ, hoảng loạn giống như trước đó đã từng. Thiếu gia cuống quýt hỏi Mai hôm nay cậu ăn những gì.
"Giống như thiếu gia dặn nhưng phụ bếp có mang lên thêm một bát chè sen ạ."
"Cho gọi những người hôm nay làm bếp lên đây hết cho tôi."
"Vâng, thiếu gia!"
Mai lo lắng chạy đi truyền lệnh hắn, lúc tối ăn xong vẫn còn bình thường mà sao giờ lại đau bụng được chứ.
Trí Mân có cảm giác như cơn đau rút ruột gan cậu ra ngoài luôn vậy, đến mức cơ thể cậu cũng không ngừng nóng lên. Thiếu gia hôn khắp mặt cậu an ủi, Trí Mân không chịu được mà cảm giác lồng ngực bỏng rát. Cậu ho vài tiếng vì khó chịu, thiếu gia vuốt ngực cho cậu, cảm giác giờ giống như tảng đá đè trên ngực cậu vậy. Trí Mân bỗng nôn ra một ngụm máu khiến thiếu gia hoảng sợ, hắn đợi không nổi thầy lang mà tức giận quát.
"Sao lâu thế, các người đúng là vô dụng. Nói ông ta nhanh lên, nếu em ấy có mệnh hệ gì tôi không tha cho một ai cả."
Kim Thái Hanh ôm chặt lấy Trí Mân, không ngừng trấn an cậu.
"Không sao, sẽ không sao đâu. Có tôi đây rồi."
"Thiếu gia, em sợ."
"Không sao, đừng sợ, đừng sợ..."
Giọng nói hắn trở nên run rẩy, dường như còn sợ hơn cả cậu nữa. Trí Mân đau đớn không thở được mà muốn ngất đi. Kim Thái Hanh cảm thấy rất đau lòng, đau vì không thể nhìn cậu cứ vậy mà ngất đi. Hắn ôm Trí Mân trong lòng thật chặt, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo cậu. Đã là lần thứ hai rồi, hắn không dám trải qua cảm giác này nữa.
Thầy lang đến, chứng kiến cảnh tượng ấy mà ông bỗng run sợ. Sợ thiếu gia tức giận sẽ không tha cho một ai. Ông ta không dám đối diện ánh mắt đỏ ngầu của hắn, tay vừa run vừa bắt mạch cho cậu.
"Thế nào rồi!"
"Thiếu gia."
"Nói mau!"
"Cậu ấy bị trúng độc, không quá nặng nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Thiếu gia, ngài bình tĩnh tôi mới dám nói."
Kim Thái Hanh thở hắt một hơi.
"Nói đi."
"Nhưng không giữ được đứa bé."
Kim Thái Hanh nghe xong như chết lặng, hắn quỳ xuống sàn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trí Mân. Trong lòng hắn đau đớn đến mức nào, tất cả những người chứng kiến ở đó đều cảm nhận được.
"Xin lỗi em, tại sao cứ lúc nào tôi không bên cạnh lại sẽ có người hãm hại em. Đối xử với em tàn nhẫn như vậy, tôi nhất định giết kẻ nào hạ độc em."
Đám người làm bếp đứng bên ngoài chờ hắn, bên trong xảy ra chuyện gì đều đã nghe thấy hết. Ai cũng sợ, sợ thiếu gia tức giận sẽ chém đầu từng người một. Kim Thái Hanh bước ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người, từng người.
"Hôm nay có gì không đúng với tôi dặn. Nói cho rõ ràng không cái mạng của các ngươi cũng sẽ không còn."
"Thiếu gia bớt giận. Mọi thứ đều như ngài chỉ bảo, chỉ có..."
"Nói."
"Có điều bát chè sen do thiếu phu nhân mang đến. Nhưng mà cô ấy nói đừng bảo là của cô ấy, cứ bảo chuẩn bị riêng cho nhị thiếu phu nhân. Cô ấy muốn tốt cho cậu Trí Mân nhưng mà không muốn ra mặt."
"Cầm Hàn?"
Kim Thái Hanh định sẽ đến phòng cô ở để hỏi chuyện, nhưng thấy Mai mang thuốc lên cho Trí Mân nên hắn quay vào phòng giúp cậu uống thuốc thải độc. Hắn không biết khi Trí Mân tỉnh dậy, phải nói với cậu chuyện này thế nào nữa.
Trời cũng đã gần sáng, có lẽ ồn ào ở phủ thiếu gia, lão gia và phu nhân cũng sắp biết chuyện. Kim Thái Hanh gục đầu xuống bàn, đau đớn xen lẫn bất lực. Trí Mân cũng đã tỉnh lại, cậu nôn hết chất độc ra ngoài, cơ thể mệt mỏi đến lả đi, thiếu gia đỡ Trí Mân vào lòng. Nước mắt hắn rơi xuống má cậu, Trí Mân nhìn hắn thều thào hỏi.
"Có chuyện gì rồi sao? Thiếu gia?"
"Trí Mân..."
Kim Thái Hanh không thể nói với cậu rằng con của chúng ta đã mất. Chắc Trí Mân sẽ đau lòng lắm, sẽ tự dằn vặt bản thân mình để xảy ra chuyện này. Thiếu gia ôm cậu thật chặt, Trí Mân tựa lên vai hắn, dùng hết can đảm để nói.
"Thiếu gia, ngài cứ nói đi ạ!"
"Trí Mân, tôi xin lỗi."
"Sao thế ạ?"
"Con của chúng ta... đã... trở thành thiên thần nhỏ trên bầu trời rồi!"
Hắn thấy cậu im lặng rất lâu, nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi trên áo hắn. Thiếu gia không dám nhìn Trí Mân, chỉ biết vỗ về cậu. Trí Mân không oà khóc như lúc trước mà cứ thẫn thờ nhìn ra phía chân trời, hắn lo sợ cậu sẽ nghĩ quẩn. Thà Trí Mân cứ gào thét, cứ khóc đi, cứ nói với hắn là cậu đau lắm. Thà Trí Mân cứ như mọi lần mà khóc một trận thật lớn, Kim Thái Hanh đã không hoảng sợ đến vậy.
Kim phu nhân cũng đã biết chuyện, bà ngồi cạnh Trí Mân suốt cả buổi sáng. Cậu không nói một lời, nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng, vẻ mặt nhợt nhạt đến đáng thương.
Kim Thái Hanh đi tìm Cẩm Hàn hỏi chuyện. Cô ta trơ trẽn nhìn hắn, không thèm chối mà thản nhiên đáp.
"Phải là tôi đấy, tôi còn chưa giết luôn cả cậu ta thì ngài nên thấy biết ơn mới phải."
Kim Thái Hanh tức giận, rút kiếm từ tên cận vệ phía sau hắn, kè sát cổ Cẩm Hàn. Ánh mắt hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn, cuối cùng cũng triệt để không lưu luyến chút tình cảm nào với cô rồi. Cẩm Hàn cười lớn.
"Ngài xem, ai mới là người bắt đầu chuỗi bi kịch này trước. Hôm nay ngài đã đủ nhẫn tâm với tôi rồi nhỉ? Tôi cảm thấy mình đã quá hiền từ với cậu ta rồi."
"Câm miệng."
Cẩm Hàn nắm chặt mũi kiếm trong tay, máu chảy xuống từng dòng. Cô đặt mũi kiếm của hắn ngay trước tim mình.
"Ngài có giỏi đâm thủng trái tim tôi đi. Dù sao nó có đập cũng chẳng còn nghĩa lý gì! Ngài dám không?"
Cẩm Hàn nhếch môi cười, Kim Thái Hanh không chút lưu tình, cầm chuôi kiếm thẳng tay đâm xuyên qua trái tim cô. Máu từ miệng Cẩm Hàn và từ nơi kiếm xuyên qua chảy xuống.
"Ngài tàn nhẫn thật đấy. Vậy mà tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu ngài!"
Kim Thái Hanh bỏ ngoài tai lời nói cuối cùng của Cẩm Hàn, lạnh lùng rút kiếm ra khỏi lồng ngực cô. Cẩm Hàn ngã xuống sàn nhà, bên cạnh là vũng máu đỏ tươi. Cô cuối cùng cũng được đoàn tụ với Hiểu Tâm rồi, chỉ là chết dưới tay người mình yêu cảm giác thật chua xót.
—————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com