Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Đừng hôn, nếu môi anh chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao..."
...

Hắn cúi xuống sát đôi môi của Trí Mân, nhìn đôi mắt long lanh của cậu mới hỏi.

"Hôn em được không?"

Trí Mân ngại ngùng gật nhẹ đầu, cánh môi cậu phớt hồng, hai phiến môi đầy đặn rất xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, môi Trí Mân mềm như cánh hoa anh đào lại ngọt ngào như mật khiến Kim Thái Hanh chìm đắm. Khuôn mặt Trí Mân đỏ ửng vì ngượng, Kim Thái Hanh thấy cậu lấy tay che mặt mà bật cười.

"Em không cần ngại thế đâu. Sau này sẽ còn làm vậy nhiều!"

Cảnh tượng ngọt ngào ấy lại chẳng may bị Cao Cẩm Hàn trông thấy, cô ta tức điên, hậm hực đi vào phòng. Trước mặt hắn và cậu cô vừa khóc lóc vừa rối rít nói.

"Thiếu gia, chẳng phải người từng nói chỉ yêu mình em thôi sao? Giờ lại yêu thêm được cậu ta ư?"

Lần đầu gặp tình cảnh này, Kim thiếu gia cũng có chút bối rối. Đúng là hắn từng chỉ yêu mình Cẩm Hàn, nhưng cảm xúc của con người đâu ai lường trước được điều gì, hắn đã lỡ rung động trước Trí Mân từ khi nào chẳng hay. Hắn cảm thấy rất có lỗi, mặc dù trong lòng vẫn còn yêu cô, nhưng tình yêu ấy đã vơi đi không ít.

Kim Thái Hanh để Trí Mân nằm nghỉ rồi kéo Cẩm Hàn ra vườn hoa sau nhà. Đối diện với người mình đã từng rất yêu đang khóc nấc lên, tại sao hắn lại không còn cảm thấy đau lòng như trước nữa? Hắn chắc rằng mình vẫn còn thương cô cơ mà?

"Được rồi, đừng khóc nữa."

"Thiếu gia từng nói đôi môi chỉ hôn mình em, vòng tay chỉ để ôm em thôi. Thiếu gia cũng từng nói chỉ lấy mình em làm vợ. Tự nhiên xuất hiện thêm người thứ ba, người lại dành tình cảm cho cậu ấy rồi sao?"

Kim Thái Hanh như thói quen ôm Cẩm Hàn vào lòng, tay vuốt lọn tóc mềm của cô. Hắn vỗ nhẹ lưng người hắn đã từng rất yêu, dỗ cho cô thôi khóc. Nhưng một chút cảm xúc hắn cũng không cảm nhận được. Hắn có lẽ đang lầm tưởng giữa một thói quen và tình yêu của mình. Cẩm Hàn đối với hắn như một thói quen, quen nuông chiều, dỗ dành, quen với việc luôn nhẹ nhàng với cô. Những hành động quen thuộc tới mức, hắn hôn lên tóc cô như một phản xạ tự nhiên. Hắn chưa có chút nào nhận ra, đã không còn yêu Cẩm Hàn như ban đầu nữa.

"Tôi xin lỗi, không phải tôi dành hết tình cảm cho Trí Mân. Nhưng dù sao em ấy cũng đã là vợ của tôi nửa năm rồi, cho nên muốn em san sẻ một chút tình yêu của tôi cho em ấy, được không?"

"Thiếu gia? Người không thấy vô lý hay sao? Trái tim người chỉ có một, sao có thể yêu một lúc hai người. Đến cả hoàng đế, năm thê, bảy thiếp cũng chỉ thật lòng yêu duy nhất một người... Thiếu gia có thật lòng yêu em không?"

Đứng trước sự nghẹn ngào và câu hỏi ấy của Cẩm Hàn, hắn không biết phải nói gì. Kim Thái Hanh không muốn làm tổn thương Cẩm Hàn, nhưng lại không thể ngừng nhung nhớ Trí Mân. Hắn cũng không phải đã hết yêu cô, nhưng cũng yêu cả Trí Mân nữa...

"Tôi vẫn luôn yêu em... chỉ là... Thôi được rồi, đừng khóc nữa, tôi mua kẹo cho em được không?

Cẩm Hàn nghe hắn nói thì ngừng khóc, ngước lên nhìn thiếu gia của mình rồi ôm hắn thật chặt. Thiếu gia vẫn luôn nhớ cô thích ăn kẹo, mỗi lần giận nhau là hắn lại mua kẹo dỗ cô. Cẩm Hàn gật đầu lia lịa.

"Được!"

Thấy Cẩm Hàn vui vẻ cười như thế, Kim Thái Hanh lại chẳng thề ngờ, hắn chỉ nói mua kẹo để Cẩm Hàn đồng ý san sẻ tình yêu của hắn cho Trí Mân. Thế nhưng cô thì lại chẳng biết gì.

Tối hôm đó, hắn không nằm cùng Cẩm Hàn nữa mà sang nằm với cậu. Tuy rằng, Kim Thái Hanh viện cớ là do Trí Mân còn mệt nên sang để ý cậu, nhưng cô thừa hiểu ra hắn đang ngầm thừa nhận đã hết yêu cô rồi. Trực giác của phụ nữ chẳng bao giờ sai, thấy chồng mình có quá nhiều thay đổi như vậy, Cẩm Hàn lại càng căm ghét cái ngày cậu bước chân vào cánh cổng Kim Gia, cô cũng tươi cười chào đón. Vì khi ấy, Cẩm Hàn nghĩ rằng thiếu gia mãi mãi chỉ yêu cô, chẳng bao giờ tưởng tượng được cảnh bản thân phải chia sẻ tình yêu với vợ lẽ của chồng.

Rõ ràng cô chẳng phải người lòng dạ thâm độc, giờ đây lại nằm nghĩ đủ kế để hại Trí Mân, dành lại tình yêu của hắn. Phải chăng tình yêu khiến con người thay đổi tới vậy, hắn cứ cương quyết nói vẫn yêu cô, vậy mà ánh mắt yêu chiều lại dành cho người khác mất rồi! Cẩm Hàn cố gắng nuốt cơn tức giận vào trong, nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng thấy hắn chăm sóc cho Trí Mân lại tức không thể làm ngơ.

Bên giường đối diện, Kim Thái Hanh ôm Trí Mân trò chuyện rất vui vẻ. Cậu cùng biết như vậy là không đúng, mới nói với hắn nên quay về nằm cùng thiếu phu nhân. Nhưng Kim Thái Hanh nhất quyết bảo rằng.

"Chẳng phải tôi nằm bên cô ấy nhiều rồi sao, nằm cạnh em một ngày có sao?"

"Nhưng cô ấy sẽ buồn đó!"

"Nghĩ cho mình đi, đồ ngốc."

Kim Thái Hanh cho là Trí Mân luôn nghĩ cho người khác trước mà quên mất bản thân mình, nhưng hắn cũng đã quên rằng, để thay đổi một thói quen đã lâu chẳng dễ dàng. Trước đây, ngày nào hắn cũng ôm Cẩm Hàn ngủ, bây giờ không làm vậy nữa, đổi lại là Trí Mân cũng không chịu nổi mà ghét người kia.

"Thiếu gia?"

"Sao em!"

"Thực sự em cảm thấy, câu chuyện diễn ra nhanh quá, em không thích nghi kịp. Hay là cứ như lúc trước, em ngủ một mình ổn mà."

"Em đừng ngốc vậy chứ. Tôi là chồng Cẩm Hàn cũng là chồng em. Trước đây là tôi không đúng, tôi phải bên cạnh cả hai mới phải. Đừng suy nghĩ nhiều, chắc Cẩm Hàn cũng ngủ rồi."

Thực ra hai chiếc giường nói là cùng gian phòng nhưng cũng là gian trong và gian ngoài. Trí Mân cứ lo thiếu phu nhân sẽ tức giận khi nhìn thấy cậu và thiếu gia, cậu vẫn luôn biết rằng vị trí của mình vốn thấp hơn cô, không có quyền trái lệnh. Mải chìm vào suy nghĩ, Trí Mân giật mình khi nghe tiếng thiếu gia hỏi.

"Em không còn mệt đúng không, sao trông ngơ ngác thế? Có đau ở đâu à?"

"Dạ không, không có gì. Em đã nghĩ chút thôi."

"Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."

...

Sáng hôm sau, ba người vẫn ngồi chung bàn dùng bữa sáng thế nhưng không khí rất lạ. Bình thường chỉ thấy thiếu gia và thiếu phu nhân trò chuyện, gắp thức ăn cho nhau. Tuy mấy ngày gần đây, thiếu gia bớt tình cảm nhưng vẫn là chú ý tới Cẩm Hàn. Hôm nay, thiếu gia lại chỉ để tâm tới Trí Mân khiến Cẩm Hàn cảm thấy mình cứ như người ngoài vậy. Cô tất nhiên không can tâm, giả vờ đau bụng rồi la lên.

"a, thiếu gia, em thấy bụng đau quá!"

Kim Thái Hanh cũng vội vã quay lại xem tình hình của Cẩm Hàn ra sao. Hắn nắm tay cô rồi hỏi.

"Sao vậy?"

"Thiếu gia, tự nhiên em thấy đau bụng lắm!"

"Tôi gọi thầy lang đến khám cho em nhé!"

Cẩm Hàn thấy hắn lo lắng mà thầm cười, phụng phịu lắc đầu làm nũng.

"Không muốn, chỉ muốn thiếu gia bên cạnh em thôi."

"Được rồi!"

Kim Thái Hanh không thoát khỏi vẻ ôn nhu, ân cần mỗi khi ở bên cạnh Cẩm Hàn. Giống như là hắn đã đối xử với cô như vậy gần ba năm trời, không thể bỗng dưng thay đổi được. Tuy Trí Mân có hơi buồn, nhưng không sao, cậu hiểu cô ấy mới là người hắn yêu, còn cậu chỉ là người gần đây hắn rung động mà thôi.

Cao Cẩm Hàn cũng đúng ngày tới kì nên lúc sau cảm thấy bụng có đau thật. Cô ta cũng không ngờ là đau đến thế. Ban đầu chỉ muốn thiếu gia quan tâm đến mình thôi, giờ cô chẳng còn tâm trạng xem phản ứng buồn rầu của Trí Mân nữa. Kim Thái Hanh vẫn chưa quên mỗi lần Cao Cẩm Hàn đến ngày đó, hắn luôn bên cạnh dỗ dành cô. Hôm nay cũng vậy, nhưng trong lòng hắn lại có một nỗi lo lắng hơn, hắn lo Trí Mân sẽ buồn.

Hồi lâu sau, hắn đi tìm cậu, thấy Trí Mân đang mải trồng một cây hoa đến lấm lem, trông rất đáng yêu. Hắn bật cười rồi từ từ đi ra phía sau cậu. Kim Thái Hanh nghe thấy Trí Mân lẩm bẩm như trẻ con.

"Mau lớn để nở hoa thật đẹp nhé! Nhớ đấy, mai ta sẽ tưới nước cho ngươi tiếp nha!"

Hắn ngồi xuống bên cạnh Trí Mân, hôn chụt một cái lên má cậu khiến em bé bên cạnh hắn giật mình kêu á một tiếng. Hắn ôm eo cậu kéo Trí Mân ngồi vào lòng, rồi nói.

"Đang làm gì vậy?"

"Em đang trồng hoa, đến tết hoa sẽ nở rất đẹp, chúng ta có thể cùng nhau ngắm hoa, thiếu gia thấy thế nào?"

"Được, em làm gì cũng được, miễn là em vui."

"Niềm vui lớn nhất của em là chúng ta sống bên nhau nhau, luôn yêu thương nhau. Em ước thiếu phu nhân không ghét em, em ước có thể trở thành bạn tốt của cô ấy. Nhưng mà có lẽ không được rồi! Thiếu phu nhân khỏe chưa ạ?"

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, Trí Mân đúng là đứa nhóc hiểu chuyện. Trước nay cậu luôn lễ phép với Cẩm Hàn dù có bị cô đối xử tệ bạc, vì cậu luôn biết rằng chính mình đã xen vào chuyện tình cảm của cô và thiếu gia. Hắn đã chẳng nhận ra dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu sớm hơn, mà trước giờ luôn cho rằng Trí Mân bắt chước những điều Cẩm Hàn làm để lấy lòng hắn.

"Cô ấy đang nghỉ ngơi rồi, em không cần lo lắng. Một ngày nào đó, cô ấy có thể sẽ hiểu tấm lòng của em."

"Chắc là không đâu, em cũng chỉ là vợ lẽ thôi mà lại cướp mất tình cảm của thiếu gia, khiến thiếu phu nhân phải san sẻ tình yêu của chính mình. Cô ấy tất nhiên phải ghét em rồi!"

"Đứa nhỏ này, em không cần tự trách. Thương em là tôi thương, có lỗi với Cẩm Hàn là tôi có lỗi. Em không sai với cô ấy, đừng tự trách mình nhé, được không?"

Hắn thấy Trí Mân im lặng, chỉ gật đầu. Hắn biết cậu lại đang suy nghĩ linh tinh rồi, Trí Mân luôn hiểu chuyện như vậy mà. Hiểu chuyện tới mức tất cả mọi lỗi lầm đều nhận về mình, tới mức người ta đối xử tệ với mình, cậu cũng nghĩ là do mình...

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com