19
Chương XIX : Kim Tại Hưởng, cậu có thể thử rượu được, tại sao không thể thử yêu tôi ?
Lúc nãy khi chuyển tay, Trí Mân có ngửi thấy trên người Tại Hưởng có mùi rượu.
" Tại Hưởng..."
" Sao thế ?"
Tại Hưởng vẫn bước đi, miệng trả lời cậu nhưng không quay lại nhìn, cứ đi thẳng về phía trước.
" Cậu lại uống rượu sao ?"
Trí Mân gặng dò hỏi. Sở dĩ có từ ' lại ' là bởi vì thời gian gần đây, Tại Hưởng rất hay uống rượu, đến Chung Quốc cũng thừa nhận điều này.
" Thử loại mới thôi."
Trí Mân khẽ thở hắt, cứ mỗi ngày đều có hàng trăm, hàng nghìn loại rượu được đưa lên kệ. Câu nói của Tại Hưởng không được coi là lí do, hay bất kì một lời giải thích nào cả.
" Cậu, từ giờ đừng uống rượu nữa."
Tại Hưởng đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Trí Mân.
" Cho tôi một lí do đi ?"
" Uống nhiều không tốt, còn hại sức khoẻ."
Tại Hưởng cười nhạt, tóc mái của anh che quá mắt một chút, nên cậu không nhìn thấy bất cứ loại cảm xúc nào ẩn giấu trong ánh mắt kia.
" Quen rồi."
Trí Mân cúi đầu, nhưng lại nhìn ra cái gì đó trên cổ anh và cả sau gáy.
" Tại Hưởng, cậu bị sao vậy ?"
Trí Mân tiến lại gần anh hơn, nhìn vào những vết mẩn đỏ bị xứt ra đến rỉ máu ở trên cổ anh. Tại Hưởng biết ý cậu đang đề cập tới những vết xước trên cổ mình.
" Không sao."
Tại Hưởng vẫn dửng dưng đi tiếp, mặc cho Trí Mân đang lo lắng đằng sau. Cái thái độ này của Tại Hưởng là đang chọc điên cậu à ?
" Như vậy rồi còn nói không sao ? Cậu xem đã chảy máu cả rồi, không được, cậu để mình tự về, mau đến bệnh viện đi."
Trước vẻ hoảng loạn của Trí Mân, Tại Hưởng vẫn rất thản nhiên.
" Cậu lo cái gì ? Muỗi đốt thôi."
Nói dối...
Rõ ràng là nói dối, muỗi đốt không thể dày và nhiều như vậy được, hơn nữa còn mẩn đỏ rồi chảy máu.
" Tại Hưởng..."
" Việc của tôi không đến lượt cậu quan tâm."
Tại Hưởng nhàn nhạt nói.
Tại Hưởng, cậu lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng ngang ngược như vậy. Tôi quan tâm cậu thì cậu từ chối, tôi quan tâm người khác thì cậu bảo tôi không hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta. Tôi phải làm gì mới vừa ý cậu ?
Tại Hưởng nói xong lại tiếp tục đi. Cả hai người đều im lặng cho đến hết quãng đường, cho đến khi dừng lại trước cửa nhà Trí Mân. Anh bế Tiểu Khải đặt lên giường ngủ của cậu, rồi xoay người ra về.
" Tại Hưởng...."
Cậu lần nữa gọi tên anh lại.
" Hửm ?"
" Đừng đi đâu nữa, muộn rồi."
" Ý cậu là ở lại nhà cậu và không về nhà ?"
Tại Hưởng cười lưu manh.
" Không phải..."
Anh lại cố tình hiểu nhầm ý của cậu.
Rõ ràng là đang cố tình.
" Tôi biết rồi, cậu vào đi, đứng ngoài này không tốt, nhớ khoá cửa cho cẩn thận."
Tại Hưởng nói xong thì bước đi.
" Tại Hưởng, ngủ ngon."
Trí Mân vẫn gọi anh lại, thêm một câu nữa thôi, chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi.
" Ngủ ngon."
Tại Hưởng quay đầu lại nháy mắt, khoé miệng cong lên nở nụ cười, cánh tay giơ lên giống như đang chào tạm biệt. Trí Mân nhìn bóng anh xa dần, khuất hẳn khỏi khu hẻm rồi mới đi vào nhà. Trí Mân mặc đồ ngủ, co chân ngồi cuộn người trên ghế sofa bấm điện thoại gọi cho mẹ. Cậu thực sự rất nhớ mẹ, nhất là sau khi nhớ lại chuyện của đứa em trai đã mất.
" Mẹ..."
" Mân Mân sao ? Mẹ nhớ con quá, đang định gọi điện lên đó đây."
" Con cũng nhớ ba mẹ lắm, nhớ cả nội, cả mọi người nữa."
" Con sắp thi cuối kì rồi đúng không ?"
" Dạ, hai tuần nữa mẹ ạ."
" Học thì học, nhưng Mân Mân của mẹ không được bỏ bữa đâu đó. Phải ăn thật nhiều, thật nhiều vào mới đủ sức mà ôn thi. Đừng có gắng sức quá, ăn uống cho đủ chất."
" Con biết rồi mà, Mân Mân của mẹ có bỏ bữa nào đâu."
" Vậy là tốt, mẹ sẽ bất chợt lên trên đó thăm con, mẹ mà phát hiện con bỏ bữa là không được đâu đó."
" Con biết rồi thưa mẫu hậu."
" Mẹ sắp làm xong lô hàng đợt này rồi, lĩnh được tiền sẽ gửi lên cho con ngay."
" Không cần đâu mà mẹ. Con vẫn còn tiền mẹ gửi lên, đã tiêu gì đâu mà hết. Mẹ cứ giữ tiền đó mà dùng, mẹ mua đồ ăn tẩm bổ cho cả nhà, mẹ với ba làm việc lao lực, mua thuốc bổ uống sẽ tốt lắm, cả thuốc đau chân của nội nữa."
" Mẹ biết rồi, khi nào cần cứ gọi cho mẹ nha, đừng có giấu đó."
" Con biết rồi mà."
" Sao ? Còn chuyện gì muốn hỏi mẹ không ?"
" À mẹ. Bạn con bị ngứa, không biết làm sao mà cổ với gáy bị mẩn hết lên ấy, xước hết ra rồi, còn chảy máu nữa."
" Ngứa sao ? Không hề đơn giản như vậy."
" Vết ngứa có hình cục, nổi lên từng đám một rồi sưng đỏ lên ấy ạ."
" Bạn con bị dị ứng rượu."
" Dị ứng rượu sao ạ ?"
Trí Mân ngừng lại, rõ ràng là do loại rượu mà Tại Hưởng vừa uống.
" Đúng vậy. Hồi trước ba con cũng bị như vậy."
" Vậy có cách nào để hết được không ạ ?"
Thank for reading 🌟
By vabe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com