Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Chương XXIX : Sau này anh sẽ chăm sóc cho em, mọi hành động của em, dù là những cử chỉ nhỏ nhất, anh đều quan sát thấy cả.

" Tối nay đã làm phiền em rồi, đi thôi, anh đưa em về."

Tại Hưởng quay lưng toan bước đi.

" Này, em còn chưa nấu xong ?"

" Không phiền em nữa."

" Nhưng khi nãy em chưa nói xong mà ? Với lại lời xin lỗi đó của anh, em không nhận đâu."

" Chưa nói xong ?"

Tại Hưởng nhíu mày nhìn Trí Mân đầy khó hiểu.

" Em không cho anh cơ hội, vì vốn dĩ cơ hội lúc nào cũng nằm trong tay anh mà. Vì em thương anh, nên em cho anh một vạn cơ hội."

Nói xong Trí Mân mỉm cười trong nước mắt, dang hai tay về phía Tại Hưởng. Anh chạy lại ôm lấy cậu, đem cả cơ thể cậu mà nhấc lên rồi xoay vòng. Trí Mân cũng vòng tay ra sau đặt lên vai anh, không quá lỏng cũng không quá chặt.

" Cảm ơn, cảm ơn em Mân Mân."

" Đừng nói xin lỗi hay cảm ơn em."

Trí Mân giơ ngón tay trỏ đặt lên môi Tại Hưởng.

" Vậy nói anh yêu em thì sao ?"

Đặt Trí Mân xuống, Tại Hưởng vẫn ôm eo cậu, hôn lên ngón tay trỏ của cậu.

" Cái đó....

À khoan ? Anh đang tỏ tình với em à ?"

" Dĩ nhiên."

Trí Mân chỉ cười rồi áp mặt xuống ngực Tại Hưởng, cảm nhận hơi ấm và cả nhịp đập của trái tim.

" Hưởng..."

Trí Mân khẽ gọi tên anh.

" Sao thế ?"

" Chúng ta của sau này có thể cùng nhau vui vẻ, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, thật tốt vì anh đã về bên em."

Tại Hưởng ôn nhu cười, bàn tay đặt sau đầu Trí Mân xoa nhẹ nhàng. Đem cậu đặt vào trong vòng tay ấm áp.

" Sẽ là như vậy. Tiếc vì anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, cũng thật áy náy vì đã vô tình bỏ qua em."

Trí Mân an ổn dựa đầu vào ngực anh, hai cánh tay ôm chặt lấy anh.

" Được rồi, ngồi đó đi, em sắp nấu xong rồi."

Trí Mân xoay người về phía bếp, nhưng Tại Hưởng vẫn dính chặt lấy cậu không chịu buông.

" Hưởng à."

Tại Hưởng không trả lời, chỉ áp mặt vào hõm cổ Trí Mân dụi dụi như một chú cún nhỏ.

" Anh không đi đâu hết, ôm em vẫn thích hơn."

Tại Hưởng ngoan cố ôm cậu, còn nói sẽ không chịu buông.

" Anh nói là anh đói kia mà ?"

" Ôm em là đủ rồi, anh không cần ăn nữa."

" Nhưng mà em đói..."

" Hầy, được rồi."

Tại Hưởng buông Trí Mân ra, ánh mắt tiếc nuối vô cùng, đành ngồi chống tay lên cằm quan sát bóng lưng tất bật của Trí Mân.

Cuối cùng cũng xong, Trí Mân dọn ra một bàn thức ăn với những hương thơm hấp dẫn.

" Mân Mân, em nấu ăn giỏi thật đấy."

Tại Hưởng nhìn bàn thức ăn do chính tay Trí Mân nấu, miệng không ngừng cảm thán.

" Bây giờ anh mới nhận ra sao ? Trước đây em đã nấu cho anh ăn hai lần rồi."

" Đồ ngốc này, trông nhỏ con vậy mà giỏi lắm !"

Trí Mân ngồi vào bàn ăn. Tai Hưởng đặt bát và đũa cẩn thận trước mặt cậu. Chọn lấy một con tôm to nhất, Tại Hưởng nhanh chóng bỏ sạch vỏ, sau đó đặt vào bát của cậu.

" Hưởng, em tự làm được, anh ăn đi."

Trí Mân gắp con tôm lên đưa lên miệng Tại Hưởng. Anh xoay ngược tay cậu, con tôm lại chuyển hướng về phía Trí Mân.

" Em biết là anh không đón nhận sự từ chối mà ? Hửm ?"

Trí Mân hết đường nói với Tại Hưởng, dịch người đón lấy con tôm.

" Ngoan."

Trí Mân ngậm con tôm đến phồng má, căn bản là nó rất to.

" Anh đừng khen em như đứa trẻ vậy chứ."

" Em là bé con của anh, không phải đứa trẻ."

" Anh sinh sau em hai tháng đó, bé con gì cơ ?"

Sự thật là Trí Mân sinh tháng mười còn Tại Hưởng lại sinh tháng mười hai. Vốn dĩ sự chênh lệch kích cỡ cơ thể rất lớn của cả hai luôn phủ nhận rằng Tại Hưởng là người sinh sau.

" Em có muốn thử cảm nhận ' độ chững trạc ' của anh không, bé con ?"

Tại Hưởng lưu manh nhìn cậu, còn kèm theo một cái nháy mắt. Trí Mân cảm thấy có gì đó rất không ổn trong lời đề nghị kia, vội vàng xua tay từ chối.

" Thôi thôi, chúng ta ăn đi, thức ăn sẽ nguội mất."

Tại Hưởng cười nhìn dáng vẻ đánh trống lảng này của cậu. Trí Mân luống cuống gắp một miếng thịt rán, quệt thật nhiều sốt chấm, sau đó đưa lên đến đầy miệng. Tại Hưởng đưa tay về phía cậu, thấy vậy Trí Mân vội lùi về đằng sau. Trong miệng còn thịt và vị sốt chua, Trí Mân ú uớ hỏi.

" Anh làm gì vậy ?"

Tại Hưởng không trả lời, chỉ cử động ngón tay ý muốn Trí Mân lại gần. Gương mặt cậu đặt lại gần ngón tay đang lơ lửng giữa không trung của Tại Hưởng. Anh dùng ngón trỏ quệt đi nước sốt còn đang dính trên miệng cậu, rồi dùng khăn ướt lau miệng giúp Trí Mân. Cậu bị hành động dịu dàng này của anh làm cho ngây ngốc.

" Hưởng..."

" Anh đã nói sau này sẽ chăm sóc em thật tốt mà, mọi hành động, dù là cử chỉ nhỏ của em, anh đều để ý thấy cả."

Tay anh áp vào một bên má của cậu, ngón trỏ khẽ lay động cánh môi mọng.

" Đồ ngốc, hãy tập làm quen với những cử chỉ này đi, đừng ngây người ra như vậy."

Trí Mân mỉm cười gật đầu.

" Đưa đĩa đây, anh lấy mì giúp em."

" Ừm."

_______________
Vabe : tôi đã nói là có cẩu lương mà =))))) to be con ti niu =)))))

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com