31
Chương XXXI : Có thể ở cạnh anh từng giây từng phút như vậy, Phác Trí Mân em không mong gì hơn.
" Em không có nghĩ lung tung mà."
Trí Mân quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Tại Hưởng.
" Muốn biết người đầu tiên anh cắn là ai không ?"
" Không muốn biết."
Tại Hưởng nhìn điệu bộ này của Trí Mân đúng là không nhịn được cười.
" Em càng không muốn biết, anh càng phải nói cho em biết."
Trí Mân đưa tay lên che miệng Tại Hưởng lại, gương mặt hết sức bất mãn.
" Hưởng, em biết là trước đây anh từng âu yếm không ít người, em không phải người đầu tiên của anh, nhưng cũng không muốn nghe những lời này !"
Tại Hưởng nắm tay Trí Mân hạ xuống, khoé miệng cười thích thú.
" Vậy nếu anh dành cho em một dấu ấn khác thì em sẽ là người đầu tiên nhận được hai dấu ấn từ anh."
" Không cần, cái này em không cần."
Tại Hưởng vuốt tóc mái Trí Mân lên, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu.
" Ngốc. Người đầu tiên anh cắn là mẹ."
" Hả ?"
Trí Mân ngây mặt nhìn vẻ đắc ý kia của Tại Hưởng.
" Năm 3 tuổi, anh bị sốt dẫn đến co giật, mẹ anh vì sợ anh cắn vào lưỡi nên bà đã để ngón tay cho anh cắn."
" Vậy sao..."
" Người thứ hai anh cắn là em, trước giờ anh chưa chạm vào bất kì cô gái nào, là họ tự chạm vào anh."
" Anh giải thích với em làm gì ?"
" Chẳng phải có người ghen đến đỏ mặt như này sao ?"
Ngón tay cái của Tại Hưởng lướt qua gò má Trí Mân.
" Không có, đối với anh em càng không thèm ghen kìa."
" Em đâu cần phải giấu anh làm gì bé con ?"
" Em không phải bé con."
" Vậy là gì ?"
" Là Phác Trí Mân..."
" Của anh."
Tại Hưởng ngắt lời Trí Mân, khiến cậu ngượng đến đỏ cả mặt. Không cãi với Tại Hưởng nữa, Trí Mân nhắm mắt đi ngủ.
" Em muốn đi ngủ."
" Vậy em ngủ đi."
Tại Hưởng ranh ma nhìn cậu, thản nhiên chống tay xuống giường chăm chú nhìn Trí Mân đang nhắm tịt mắt lại.
" Anh nằm như vậy em không ngủ được."
Quan sát lại mới thấy rằng Tại Hưởng đang nằm trên người Trí Mân. Cái kiểu chiếm đóng này cũng thật là khó tả đi.
Tại Hưởng bật cười, chuyển mình nằm xuống bên cạnh Trí Mân, nhưng ánh mắt vẫn dán trên người cậu.
" Sao vậy ? Vẫn khó ngủ sao ?"
" Anh có thể không nhìn em được không ?"
" Không thể."
" Vậy còn hỏi em tại sao không ngủ được."
" Được rồi, lại đây."
Tại Hưởng dang tay, Trí Mân hiểu ý nằm gọn trong vòng tay anh, đầu nhỏ dụi dụi vào khuôn ngực ấm, lúc này mới an ổn nằm yên.
" Ngủ ngon, Mân Mân."
" Ngủ ngon, Hưởng."
" Anh yêu em."
Đêm nay, là một đêm với bao giấc mộng tuyệt đẹp...
Theo như các chuyên gia nhận định thì mỗi buổi sáng không nên ăn quá nhiều đường, nhưng bữa sáng của Tại Hưởng và Trí Mân vào sáng hôm sau lại có quá nhiều đường.
Tại Hưởng sau khi đặt cặp sách xuống bàn liền lăn ra ngủ. Trí Mân ngồi cạnh dĩ nhiên không thể dung túng cho hành động này.
" Hưởng, mau dậy đi, đừng ngủ nữa."
" Em biết là anh không có thói quen thu nhận kiến thức mà."
Tại Hưởng nắm lấy bàn tay đang càn quấy kia của Trí Mân, tiếp tục ngủ.
" Hưởng, anh có thể vì em làm mọi chuyện, đúng không ?"
" Điều đó là đương nhiên."
" Vậy mau dậy học đi."
" Trừ cái này."
Tại Hưởng lần nữa ngắt lời.
" Hưởng..."
" Được được, đừng gọi nữa, anh dậy."
Tại Hưởng bất lực lấy sách vở đặt lên bàn. Trí Mân ghé lại gần hôn lướt qua gò má Tại Hưởng rồi cầm bút ghi bài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tại Hưởng khẽ cười nhìn hai vành tai đỏ lên của Trí Mân.
Em và anh đã yêu nhau bốn mùa, yêu anh đến hết nửa quãng thanh xuân.
Trí Mân ngồi trong phòng sách của Tại Hưởng, tay run run đặt trên con chuột, sốt sắng nhìn màn hình máy tính.
" Em đừng vội vàng như vậy chứ, 5 phút nữa mới có kết quả kìa."
Tại Hưởng từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo một chai nước hoa quả.
" Hưởng, công sức 3 năm của chúng ta đó, em không lo mới lạ."
Tại Hưởng đưa nước cho Trí Mân, rồi đứng ngay đằng sau cậu.
" Cũng chỉ là kết quả đại học, không đỗ thì thôi, đừng quan trọng hoá như vậy."
" Kim Tại Hưởng !"
Bỗng dưng Trí Mân gọi tên Tại Hưởng, một cách rất nghiêm túc.
" Sao thế Mân Mân ?"
" Em hỏi anh lần nữa, hôm đó anh có làm bài cẩn thận không ?"
" Em đã hỏi anh gần 1000 lần từ lúc đi thi về rồi đó Mân Mân."
Tại Hưởng ủ rũ nhìn cậu.
" Hưởng à, em là muốn học cùng anh nên mới vậy mà."
" Anh nói sẽ học cùng em, thì nhất định sẽ không để em phải học một mình."
Trí Mân nhìn vẻ mặt quyết tâm của Tại Hưởng, trong lòng nhẹ đi phần nào.
" Được rồi, uống nước đi, đừng lo lắng quá."
Trí Mân cầm chai nước lên uống một ngụm, rồi tiếp tục nhìn màn hình.
' Ting '
Kết quả được gửi về trang web, sau vài giây, kết quả hiện ra, Trí Mân vui mừng nhảy cẫng lên, rời khỏi ghế đu người lên thân Tại Hưởng.
Cả Trí Mân và Tại Hưởng đều đỗ với số điểm tương đương nhau.
" Aaaaaa, đỗ rồi !"
Tại Hưởng nhìn bộ dạng này của Trí Mân đến buồn cười. Vừa nãy còn càu nhàu như ông cụ non, giờ lại vui mừng như đứa trẻ lên ba. Anh cũng không hiểu sao anh yêu Trí Mân nữa.
" Anh đã nói mà em không tin."
Thank for reading ⭐️
By vabe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com