33
Chương XXXIII : Yêu em, cả đời vẫn không đủ...
" Em xem, anh Chung Quốc không phải kiểu sinh viên nơi đất khách quê người ngày ngày bươn chải đâu, nên lần này phải lên thực đơn thật lớn cho anh ấy được cơ hội chi tiêu một khoản."
Tại Hưởng ranh ma nhìn Chung Quốc với vẻ cực kì đắc ý.
" Anh phê duyệt rồi chú không phải bắt bẻ mãi đâu Hưởng."
Chung Quốc suy nghĩ một hồi, cũng quyết định lịch bay về nước.
" Quốc, anh có cầm điện thoại của em không vậy ?"
Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, là một giọng nói trong trẻo, nếu không qua thiết bị âm thanh thì chắc chắn chất giọng này còn trong hơn nữa. Chung Quốc sau khi nghe tiếng của người kia vội vàng chào tạm biệt hai đứa em bên này màn hình.
" Anh có việc rồi, hẹn mấy đứa tuần sau nhé, tạm biệt."
" Bye bye !"
" Tạm biệt anh Chung Quốc."
Trí Mân ngây người, nét mặt khó hiểu nhìn Tại Hưởng.
" Mặt anh dính gì sao ?"
Tại Hưởng xoa xoa cằm Trí Mân nâng lên một chút.
" Không có, chỉ là anh Chung Quốc sao lại cúp máy nhanh như vậy...?"
Tại Hưởng bật cười, rồi nghiêm túc nhìn Trí Mân gằn giọng.
" Em lưu luyến anh ấy sao ?"
Trí Mân nghe xong tiện tay đánh vào cổ tay Tại Hưởng đang song song với cổ cậu.
" Hưởng, anh nghĩ gì vậy, là thắc mắc của em thôi."
" Em không hiểu sao, được, anh nói cho em nghe."
Trí Mân tròn xoe mắt nghe Tại Hưởng giải thích.
" Bảo bối, bình thường em gọi anh như nào ?"
" Hưởng...?"
" Không, ý anh là những lúc em hỏi anh hay cần anh giúp một cái gì đó ấy ?"
" Hưởng, giúp em...? Như vậy à ?"
Tại Hưởng nắn cằm suy nghĩ vẻ sâu xa, rồi cũng gật gật.
" Có thể coi là vậy. Em có thấy người vừa rồi gọi Quốc ca với giọng điệu như nào không ?"
" Quốc, anh có cầm điện thoại của em không vậy ? Giọng đó nói như vậy..."
" Em có cảm thấy giữa hai người họ có gì rất tương đồng giống chúng ta không ?"
Trí Mân nhíu mày, vẻ mặt không hiểu vẫn hoàn không hiểu.
" Ngốc, là tiểu bảo bối của anh ấy gọi."
Tại Hưởng hôn chóc lên gò má Trí Mân, những thứ xảy ra trước đó có thể không hiểu, nhưng cái thơm má này của Tại Hưởng thực dễ hiểu.
Đến tối muộn, Tại Hưởng từ trên phòng đi xuống nhà, vẫn thấy Trí Mân đang chăm chú xem tivi quên cả giờ giấc. Từ phía sau đi tới, anh vòng tay ôm lấy cậu.
" Trí Mân, đi ngủ thôi..."
Trong âm giọng đem theo một chút uể oải ngáp ngủ, chỉ muốn ôm Trí Mân rồi đánh một giấc thật sâu đến sáng mai.
" Vẫn sớm mà Hưởng, anh đi ngủ trước đi, em sẽ lên sau."
Trí Mân mặc cho con người kia có ôm đến thế nào cũng không để tâm, đôi mắt vẫn dán lên màn hình không rời một giây.
" Nhưng mà anh buồn ngủ rồi..."
Tại Hưởng thở hắt, dụi đầu vào hõm cổ Trí Mân.
" Hưởng, á ha, buồn em..."
Trí Mân bị sự càn quấy của Tại Hưởng làm cho mất tập trung, quay mặt lại đối diện với anh, hai bàn tay nhỏ dùng sức đỡ gương mặt uể oải kia.
" Hưởng, ngoan, lên giường ngủ trước, em xem xong tập này sẽ lên ngay."
" Tập phim này của em kéo dài đến sáng mai."
Anh rất hiểu Trí Mân, sau vài lần càng mất lòng tin vào câu nói ' xem hết tập này ' của cậu. Tại Hưởng không thể dung túng cho cậu tiếp tục thức khuya nữa, khom người bế thốc cậu lên, Trí Mân theo phản xạ vòng tay ôm cổ anh.
" Được rồi, thả em xuống, tắt tivi đã, xong mới đi ngủ được..."
Trí Mân cố với tay lấy điều khiển, dù sao cũng không thể để tivi như vậy mà đi ngủ được.
Đem Trí Mân xiết chặt lấy, Tại Hưởng một bước cũng không muốn rời xa cậu.
" Hưởng..."
Trí Mân đăm chiêu quan sát gương mặt anh, dưới ánh đèn mập mờ huyền ảo, gương mặt ấy vẫn đẹp lạ thường. Một người như Tại Hưởng, muốn yêu được rất khó, khi yêu rồi lại không nỡ xa. Cái sự mê hoặc lòng người này, không ai có thể thoát khỏi. Trí Mân khẽ gọi tên anh trong màn đêm tĩnh mịch.
" Sao thế ? Em đói à ?"
Tại Hưởng không hé mi, nhưng vẫn nghe rất rõ lời cậu nói, cũng cảm nhận được ánh nhìn của Trí Mân.
" Không có, ngày mai em về nhà nhé."
" Không cho em về."
" Em đã ở đây một tuần rồi, cũng nên ghé về nhà, không thì chủ nhà sẽ tưởng em bỏ trốn mà không trả tiền nhà mất."
" Cũng được, rồi chuyển đồ đạc sang nhà anh luôn."
Trí Mân mỉm cười nhìn Tại Hưởng, anh luôn có tính chiếm hữu cao như vậy, nhưng không hiểu sao cậu lại yêu cái tính này đến thế.
" Không được đâu, mỗi tuần em sẽ qua đây với anh một hai ngày mà."
Tại Hưởng muốn ở cạnh cậu cả đời còn không đủ, một hai ngày không nhằm nhò gì.
" Nhưng biết làm sao đây, anh không muốn để em về đó."
" Anh như vậy là đang giữ người trái phép đấy Hưởng."
" Vậy Trí Mân, em nói xem, nếu anh muốn cùng em trải nghiệm cảm giác mạnh trên chính chiếc giường này, thì quy vào tội gì ?"
Trí Mân nghe thấy mùi nguy hiểm trong câu nói của Tại Hưởng, đẩy vội anh ra.
" Hưởng, em đi về nhà đây."
Anh biết câu nói vừa rồi đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý yếu mềm của Trí Mân như nào.
Hưởng ! quay xe :))))
Thank for reading
By vabe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com