Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Chương XXXV : Thay vì phạt em, thay vì giận dỗi cáu gắt với, hãy hôn em đi.

" Em cũng yêu anh."

Doãn Kỳ cười hì hì nhìn Chung Quốc. Cái vẻ này khiến Chung Quốc không kìm lòng mà nhéo mũi cậu.

" Ngoan, ngồi ở đây. Anh đi sắp lại vali sách rồi ôm em ngủ, được không ?"

Doãn Kỳ gật đầu, Chung Quốc dịu dàng xoa đầu cậu. Bàn tay kia dù có gân guốc to lớn đến cỡ nào, đối với Doãn Kỳ cũng chỉ có ôn nhu.

Chung Quốc đứng dậy đi đến phía vali được cho là đựng đầy sách được đem về cho Trí Mân và Tại Hưởng. Đột nhiên Doãn Kỳ bỗng nhớ ra gì đó, vội chạy lại, cả thân ảnh nhỏ che kín vali. Chung Quốc khó hiểu nhìn cậu.

" Sao thế ?"

" Quốc, hay là để đến chiều đi. Bây giờ chúng ta đi ngủ."

Chung Quốc nhìn vẻ mặt lấm lép không thể không sinh nghi.

" Để anh chia sách ra đã, để trong đó lâu không chừng bị rách mất."

Doãn Kỳ lắc đầu kịch liệt, hai tay vẫn một mực chắn lấy chiếc vali kia.

" Thôi mà Quốc, em buồn ngủ rồi."

" Vậy em đi ngủ trước đi, anh soạn sách nhanh rồi ôm em ngủ."

Chung Quốc nghiêng người với lấy tay kéo vali, Doãn Kỳ nắm cổ tay anh đẩy ra chỗ khác.

" Quốc, nghe em, đi ngủ."

Chung Quốc thấy thái độ này của Doãn Kỳ này lại càng lấy làm lạ. Nghi ngờ nhìn chiếc vali bị Doãn Kỳ giữ khư khư đằng sau.

" Trong chiếc vali đó có gì sao ? Em giấu anh thứ gì rồi ?"

Chung Quốc nheo mắt nhìn Doãn Kỳ, một ánh mắt này có thể xuyên thấu tâm can.

" Không giấu gì hết, anh, tóm lại là đi ngủ đi."

Doãn Kỳ xua tay phủ định, miệng nhỏ liên tục thúc giục Chung Quốc lên giường ngủ.

" Thôi được rồi, anh đi ngủ."

" Được được."

Doãn Kỳ thở phào nhẹ nhõm nhìn chiếc vali được giữ chặt trong vòng tay. Suýt nữa là bị Chung Quốc phát hiện rồi.

" Em không định đi ngủ sao ? Lên đây anh ôm em ngủ, đừng ôm cái vali đó nữa."

Doãn Kỳ nghe lời này của Chung Quốc không chần chừ đặt vali sang một bên, nhào lên giường ôm lấy Chung Quốc.

Xoa đầu Doãn Kỳ một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chịu ngủ. Chung Quốc xiết lấy bảo bối nhỏ đang say giấc trong vòng tay, nhìn cậu khẽ mỉm cười.

Ngân hà ngoài kia dù rộng lớn đến mấy cũng không đong đầy tình ta.

2 giờ 30 phút hơn, Chung Quốc thức dậy trước Doãn Kỳ. Rút cánh tay đang làm gối đầu cho cậu ra, nhẹ nhàng đặt Doãn Kỳ xuống gối, trước khi rời khỏi giường cũng không quên kéo chiếc chăn mỏng lên nửa thân cậu.

Bảo bối của Chung Quốc, cái gì cũng tốt, ăn ngủ lại càng tốt hơn. Chính vì vậy mà Chung Quốc từng khẳng định rằng anh không tin bản thân về sau này không thể chăm sóc cho Doãn Kỳ.

Chung Quốc bật chiếc then cài của vali ra, khi nãy dỗ Doãn Kỳ đi ngủ cũng chỉ để xem rốt cuộc trong vali này có gì. Tối qua Chung Quốc có soạn ra vài quyển sách rất tốt cho việc ôn luyện, nên muốn mang về cho Trí Mân và Tại Hưởng. Quả thực thì mấy quyển sách này của vấn đề gì mà Doãn Kỳ lại một mực không cho anh chạm vào.

Vali mở ra, chia thành hai nửa. Số sách của Chung Quốc bị chôn vùi dưới núi đồ ăn vặt của Doãn Kỳ. Cái đáng nói ở đây, số sách này bị ít đi hẳn một nửa, chỉ còn lại vài quyển. Không sai, Doãn Kỳ cả gan bỏ sách của anh ra để nhét số đồ ăn văn này vào.

Chung Quốc lắc đầu nhìn chiếc vali lộn xộn toàn đồ ăn trước mắt, bất lực ôm mấy quyển sách đáng quý đặt lên kệ. Doãn Kỳ, có phải bấy lâu nay cưng chiều em quá rồi không ?

Vừa hay Doãn Kỳ tỉnh dậy, sờ chiếc gối bên cạnh đã không còn người. Cùng lúc một chuỗi tâm trạng bất an dâng lên. Doãn Kỳ hé mắt nhìn về phía mà khi nãy cậu đặt vali. Đồ đâu không thấy, chỉ thấy một Chung Quốc đang chăm chăm nhìn cậu.

Doãn Kỳ hôm nay, vì số đồ ăn kia mà khổ sở rồi.

Chung Quốc đứng dậy bước hai bước trở về giường. Doãn Kỳ kéo chăn lên che kín người, cái miệng rối rít gọi tên Chung Quốc.

" Quốc, em sai rồi !!!"

" Quốc, em không cố ý đâu !!"

Chung Quốc một tay túm chăn kéo mạnh, chiếc chăn lớn dưới chút sức lực của Doãn Kỳ cũng không trụ nổi.

Chung Quốc chống tay ngang đầu cậu, cả thân hình to lớn đổ xuống người cậu Doãn Kỳ. Chung Quốc đem cậu đặt dưới thân.

" Có phải trước giờ anh dung túng em nhiều nên em mới hư như vậy đúng không ?"

Chung Quốc nghiêm khắc nhìn Doãn Kỳ.

" Quốc, em sai rồi..."

" Nói xem, em sai ở đâu ?"

" Em bỏ sách của anh ra, thay đồ ăn vặt vào."

Doãn Kỳ thường ngày có cá tính như nào, giờ phút này chẳng khác gì mèo nhỏ đang cầu xin tha thứ cả.

" Bây giờ nên phạt em như nào đây ?"

" Hôn em đi."

Doãn Kỳ hất cái má được thổi phồng lên, mím môi nhìn Chung Quốc.

" Doãn Kỳ, anh đang nghiêm túc với em đấy."

" Em cũng đang nghiêm túc mà."

" Em có tin là anh đánh đòn em không ?"

Chung Quốc đanh mắt nhìn dáng vẻ khiêu khích của Doãn Kỳ. Từ bao giờ bảo bối nhỏ của anh lại bạo dạn như vậy.

" Anh bảo anh thương em mà, giờ lại đòi đánh đòn em."

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com