5
Chương V : Kim Tại Hưởng, hoá ra, tôi vẫn là chưa hiểu rõ về cậu.
Trí Mân đặt vào trong balo một vài quyển sách toán. May mắn được đi ôn tập cùng một đàn anh khoa chuyên Toán, dĩ nhiên Trí Mân sẽ tranh thủ cơ hội này học hỏi hơn.
Vì là đến thư viện của trường, nên Trí Mân quyết định không mặc đồng phục, thay vào đó là quần âu kẻ màu rêu tối với áo phông trắng đơn giản bên trong và áo khoác mỏng bên ngoài, cùng đôi giày thể thao khoẻ khoắn, Trí Mân khoác balo trên vai rời khỏi nhà.
Em đợi anh ở trạm xe bus .
Nhấn nút gửi cho Chung Quốc, Trí Mân chậm rãi bước đến trạm xe bus. Ngồi ở trạm xe một lúc thì anh cũng đến, vừa hay xe bus tới, hai người cùng lên xe.
Chung Quốc mặc quần bò thụng có thắt ống, áo cộc tay trắng, tôn lên đôi chân dài cùng dáng người tuyệt đẹp. Mái tóc của Chung Quốc để một kiểu gì đó rất ' tuỳ ý ', không vào thành nếp, lúc này anh còn đeo kính, vừa lạnh lùng, lại vừa đáng yêu. Chung Quốc kéo một bên tai nghe đưa cho cậu. Trí Mân gật đầu rồi mang tai nghe vào.
Lời bài hát du sương trầm bổng. Trí Mân ung dung quan sát cảnh vật bên ngoài cửa kính. Ánh nắng vàng giòn hất lên bờ vai nhỏ.
Xe dừng lại ở trạm xe gần trường học, Chung Quốc cất tai nghe vào túi, hai người đi thẳng về phía thư viện. Đi qua sân bóng, các bạn học nam hình như đang chơi bóng rổ. Rất nhanh sau đó, Trí Mân sững người lại vì bắt gặp một hình bóng rất quen.
Anh...
Đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy anh trong trang phục bóng rổ. Tại Hưởng cả người toát lên một khí chất mạnh mẽ, băng đô hất gọn mái tóc làm phô ra vầng trán cao quyến rũ. Tại Hưởng nổi bật nhất trong đám bạn học, nhanh như chớp vờn qua vờn lại trái bóng, sự tập trung cao độ như hổ chúa chơi đùa với con mồi. Tại Hưởng vươn người lên cao, dùng lực ném mạnh, trái bóng gọn gẽ trượt xuống rổ. Đám con gái hào hứng hét to cổ vũ, những vị bạn học khác ngao ngán nhìn tỉ số chêch lệch lớn.
Trí Mân cứ như vậy, đôi mắt xa xăm quan sát anh. Chung Quốc hiểu hành động này của cậu, chỉ lặng lẽ đứng sau nhìn. Tại Hưởng vô tình nhìn thấy cậu, không quá 2 giây liền nhìn sang chỗ khác, bỏ qua sự tồn tại của cậu.
" Lại đây, lau mồ hôi cho anh."
Tại Hưởng ngoắc tay tuỳ tiện gọi một cô bạn học trong đám đó lại gần. Anh ngồi trên ghế, tay cầm chai nước, còn bạn học kia thì đang lau mồ hôi giúp anh.
Cậu, Trí Mân cũng muốn được như vậy.
Nhưng tiếc là không thể....
Trí Mân khẽ xoay người bước đi, Chung Quốc thấy vậy cũng không làm phiền, chỉ im lặng đi theo cậu.
Trí Mân ngồi xuống bàn trống của thư viện, đôi mắt hướng về cửa kính nhìn ra phong cảnh đồ sộ của thành phố, nơi những toà nhà cao tầng đua nhau dựng lên.
" A, lạnh..."
Trí Mân giật mình vì luồng mát lạnh va vào hai bên má. Quay mặt lại thì thấy Chung Quốc tay cầm hai chai nước mát đặt kề trên má cậu.
" Cho em."
Chung Quốc cầm một chai đưa ra trước mặt cậu.
" Cảm ơn a..."
" Đừng nghĩ ngợi nhiều, tính cách Tại Hưởng trước giờ ngang ngược như vậy."
Trí Mân chợt nhớ ra, sáng nay, Tại Hưởng có gọi Chung Quốc là anh. Có lẽ, giữa Chung Quốc và Tại Hưởng còn mối quan hệ nào đó mà cậu chưa biết.
" Anh có họ hàng gì với Tại Hưởng sao ?"
Trí Mân không kìm được tò mò hỏi.
" Tại Hưởng là em trai anh, mẹ anh và cậu là hai chị em ruột."
Ra là vậy, không những có họ, mà còn là họ gần nữa.
" Cậu mợ bận công tác bên Mỹ, với tính cách của Tại Hưởng thì em biết rồi đấy, nó không chịu ở bên Mỹ chịu sự sắp đặt của cậu mợ. Thế là nó về Trung Quốc ở với ông bà ngoại* đến bây giờ luôn."
Trí Mân tròn xoe mắt, chăm chú nghe Chung Quốc kể chuyện về Tại Hưởng. Thực ra, Trí Mân rất đồng cảm với anh. Cuộc sống của anh luôn không được trọn vẹn như vậy, ba mẹ tập trung vào công việc, chẳng trách anh luôn một vẻ trầm mặc.
" Vậy là bây giờ Tại Hưởng ở với lão gia và phu nhân ?"
Chung Quốc lắc đầu cười.
" Không, nó ở nhà của anh."
Nhận thấy sự khó hiểu trên gương mặt ngơ ngác của Trí Mân, Chung Quốc tiếp tục giải thích.
" Nếu ở Kim gia, em nghĩ ông ngoại sẽ dung túng cho thói đi đêm về khuya của nó sao ?"
Trí Mân gật đầu như đã hiểu, Chung Quốc nói tiếp.
" Ở cùng ông bà ngoại được một tháng, nó bức bách không chịu được, liền xin dọn sang ở cùng với anh."
Đó cũng là lẽ đương nhiên. Tại Hưởng mải chơi như vậy, việc bị Kim lão gia quở trách là chuyện thường tình.
" Vậy là anh dung túng cho cậu ấy sao ?"
" Em nói xem, nó cứ ở lì nhà anh như vậy, muốn không dung túng cũng phải dung túng kìa."
Trí Mân lần nữa hiểu ra, với tính cách cố chấp ngang ngược như Tại Hưởng, muốn cái gì nhất định sẽ làm đến cùng.
" Cô Tuấn cũng đồng ý cho cậu ấy ở đó ạ ?"
Chung Quốc mỉm cười, thuận tay gõ lên trán Trí Mân cái ' cốc ' một phát.
" Ngốc. Là nhà riêng của anh."
Trí Mân vừa xoa xoa đầu vừa làm như đã hiểu.
" Được rồi, chúng ta học thôi."
" Dạ..."
*Note : Vì là mẹ Chung Quốc là chị gái của bố Tại Hưởng, nên Chung Quốc gọi là ông ngoại, còn Tại Hưởng sẽ gọi là ông nội. Chung Quốc đang kể cho Trí Mân nghe, nên sẽ xưng là ông ngoại.
Thank for reading 🌟
By vabe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com