Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Bất ngờ.....

Hôm nay mới đăng chap mới được, sorry mọi người. Trời trở lạnh rồi, mọi người ra ngoài nhớ mặc ấm nha. Iu thương 

_________________________________________________________

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Min Yoon Gi vừa kết thúc công chiếu không bao lâu, cũng là lúc lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh được tổ chức thường niên tại Busan chính thức khởi động. Năm nay, ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức còn mở thêm một giải thưởng mới, để khán giả có thể đưa ra đánh giá của mình và bình chọn cho diễn viên mà họ yêu thích nhất.

Lại nói, bộ phim của điện ảnh của Min Yoon Gi tuy nói về đề tài lịch sử và chiến tranh, tưởng chừng như khá nhàm chán so với những người trẻ, song vì kịch bản hấp dẫn, kịch tính, dàn diễn viên thực lực cùng vị đạo diễn có tiếng trong nghề, cho nên chỉ trong tuần đầu công chiếu, tác phẩm này đã xuất sắc leo lên top 1 những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại Hàn Quốc. Không những vậy, bộ phim còn vinh dự có mặt trong đề cử của Oscar. Cú nổ này quả thực đã vượt ngoài mong đợi của đạo diễn cùng mọi người trong đoàn phim. Vậy mới nói, thật không khó để dự đoán, bộ phim này nhất định sẽ gặt hái được những giải thưởng danh giá nhất.   

Mà Min Yoon Gi, diễn viên của thể loại thanh xuân vườn trường, vốn không được giới chuyên gia đánh giá cao. Sau cú nổ này, hắn đã thực sự thu hút thêm một lượng fan rất lớn, còn nghiễm nhiên bước vào hàng ngũ sao hạng A, trở thành cái tên được săn đón ở khắp nơi. Bởi vậy mới nói, công ty chủ quản của hắn đương nhiên có thể tự tin rằng, hắn chắc chắn sẽ cầm chắc trong tay giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.

Jung Hoseok hài lòng đóng bài báo, tắt ipad, vứt qua một góc trên sofa, đứng dậy đi tìm sao hạng A nhà mình. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, y liền nhìn thấy tên ngốc nào đó đang đứng trước gương, lôi đống cà vạt cùng nơ lễ phục của mình ra, đăm chiêu suy nghĩ.

Bị hình ảnh đáng yêu này chọc cho phì cười, Min Yoon Gi nghe thấy tiếng y, liền nghiêng đầu nhìn y, ngốc hề hề đáp "Anh nói xem, lễ trao giải sắp tới, em nên đeo cà vạt hay nơ đây ?".  

Jung tiên sinh tiến đến chỗ hắn, gạt đống cà vạt cùng nơ bị hắn bày khắp giường ra một góc, từ tốn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn chiếc quần đùi hình con vịt vàng ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình của mình, buồn cười hỏi "Stylist không chuẩn bị trang phục cho em ?".

Mặc quần đùi con vịt cùng áo sơ mi trắng của chồng để thử cà vạt ?! Trò này đúng là chỉ có tiểu ngu xuẩn này mới nghĩ ra thôi !!!!

"Không phải. Chị ấy chỉ hỏi ý em, là em thích đeo nơ hay cà vạt hơn, để chị ấy chuẩn bị đồ cho phù hợp". Hắn nào có nhìn đến ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mông nhỏ của mình, vẫn chăm chú ngắm nguốt, thỉnh thoảng còn cằn nhằn "Nhưng mà sao không có cái nào hợp hết vậy....."

Lúc này, Jung tiên sinh nhịn không nổi nữa, đứng dậy từ phía sau ôm eo hắn, bàn tay lưu manh mạnh mẽ kéo quần đùi con vịt xuống, khiến hắn rống giận "Á ! Anh đang làm cái gì thế ? Đừng có kéo quần ông !!!!".      

Rất tiếc, chiếc quần đáng yêu không có chút kháng cự nào, đã tuột đến cổ chân hắn rồi.

Y nheo mắt, ở cổ hắn hôn một cái "Ngoan, chuyện này cũng cần thảo luận một chút !".

"Thảo luận cái mít !!!! Mau buông em ra, em đã hứa với fan sẽ live trò chuyện với họ rồi." Hắn cảm thấy hai chân mình bắt đầu run rồi, liền chạy chết trối.

Bất quá, một khi đã lọt vào móng vuốt của con sói đói, con vịt vàng tội nghiệp chắc chắn chạy không thoát rồi. Jung Hoseok ôm người đè xuống giường "Trong bộ dạng này ?". 

"Cái này....." Hắn đảo mắt "Chỉ cần không đứng lên là được chứ gì. Hơn nữa, em mặc thế này có sao chứ ?". Quần áo quan trọng sao ? Có live được hay không mới là quan trọng chứ !!!!

Há miệng cắn môi hắn một cái, y phản bác "Em thực sự không biết hay cố tình không biết hả ? Em muốn ngày mai tất cả các mặt báo đều có hình em ??? Không muốn nhận giải nữa ?". Còn dám nói mặc thế này không sao ?! Bộ dáng yêu nghiệt quyến rũ này tuyệt đối không được để người khác ngoài y nhìn thấy !!!!

"Lôi thôi lắm hả ?". Ai đó ngoan ngoãn tưởng thật.

"Chồng em đã bao giờ nói dối em chưa ?". 

"Vậy chỉ cần thay đồ khác là được mà. Anh tránh ra mau !!!". Min Yoon Gi đẩy y, tên đàn ông cơ hội này !

Jung Hoseok "....." Sao hôm nay lại thông minh đột xuất vậy ?! 

Y hắng giọng, vừa thấy hắn lại muốn nói gì nữa, liền nhanh chóng hôn xuống, lấy thịt đè người, triệt để ngăn cản siêu sao Min đến với fan của mình "Em nói đi, chồng em hay bọn họ quan trọng hơn ?".

"......" Đột nhiên hỏi đến vấn đề này, làm sao hắn trả lời được !!!! 

Ai đó buộc phải đầu hàng "Vậy.....vậy để em đăng hình lên trang cá nhân đã."

"Xin lỗi các bạn, đột nhiên có việc gấp cần thảo luận, không thể lên live với mọi người được. Quà xin lỗi nè (๑>ᴗ<๑)" *hình selfie*

[Noona Yoon Gi] 〔'∇`〕Đã muộn như vậy còn làm việc ? Thương bảo bối quá đi huhu :(((

[Fistbump_suga] Yoon Gi à, phải giữ sức khỏe nha. Bọn em vẫn đang tích cực vote cho anh nè (๑˃̵ᴗ˂̵)و 

[Sugapowder] Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm nha !!! *ôm ôm*

[Shumation_0309] Đẹp trai chết người rồi, Min Yoon Gi, em sẽ kiện anh !!! (。♥‿♥。) 

Bài viết vừa được đăng tải, cái tên Min Yoon Gi đã lập tức lọt vào top 1 trending của Hàn Quốc, cùng hàng triệu lượt bình luận và yêu thích. Có điều, nhân vật chính bởi vì phải làm việc cật lực, mà đến tận trưa ngày hôm sau mới biết được tin tức này.

---------------------------------

Kỳ nghỉ lễ Trung thu kết thúc, cũng là lúc hệ thống trường học thuộc tập đoàn VM chính thức đi vào giai đoạn tuyển dụng. 

Kim Tae Hyung hiểu rõ tính cách của cậu, cho nên việc chuẩn bị hồ sơ cũng như phỏng vấn, anh sẽ không can thiệp vào. Park Jimin vừa mới từ Sung Won lên Seoul, bởi vì vấn đề này mà suốt mấy ngày qua đều bồn chồn, lo lắng. Tuy nói là anh sẽ không can thiệp vào chuyện của mình, nhưng dù sao đây cũng là trường học do Kim gia đầu tư và xây dựng. Cậu đương nhiên phải cố gắng thi thật tốt, để hai ba con Kim Tae Hyung có thể tự hào về cậu.

"Giờ này vẫn còn ôn tập ? Chăm chỉ như vậy ?". Kim tổng sau khi làm việc xong, liền trở về phòng ngủ, thấy cậu vẫn còn ngồi xem tài liệu, tiến đến chỗ cậu, cười hỏi.

Park Jimin thở dài một tiếng, đặt tài liệu xuống, tự nhiên nghiêng đầu dựa vào vai anh, than thở vài câu "Sao em lại cảm thấy học bao nhiêu cũng không đủ vậy ? Làm thế nào đây ?". Phạm vi phỏng vấn rất rộng, từ vấn đề tâm lý của trẻ em, giáo dục trẻ đến chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc trẻ nữa, bao nhiêu là kiến thức, cậu chính là càng học càng cảm thấy mông lung.

Kim Tae Hyung đưa tay vuốt vuốt tóc mái của cậu, rồi hôn lên trán cậu "Nếu cảm thấy quá khó khăn, anh giúp em hỏi đề, thế nào ?". Chỉ cần cậu muốn, không chỉ là đề bài, trực tiếp vào làm cũng không thành vấn đề. Dù sao đây là cũng dự án anh làm vì cậu và con. 

Cậu đưa mắt nhìn xuống đống chữ trong tài liệu, nghĩ ngợi một chút lại há miệng lắc đầu "Vẫn là thôi đi. Em cũng muốn xem thử, rốt cuộc mình có duyên với công việc này không."

"Được, nếu thực sự cảm thấy không hợp, không sao hết. Anh càng thích em làm sâu gạo để anh nuôi hơn." Anh nhéo nhéo mũi cậu, cười dịu dàng.

Park Jimin nghe xong, nghĩ nghĩ gì đó liền bật cười "Anh biết không ? Mấy ngày trước, khi em chuẩn bị hành lý để trở về, em cùng mẹ đã nói chuyện."

Nghe đến mẹ cậu, biểu hiện của anh liền vô thức trở nên căng thẳng hơn "Mẹ nói thế nào ?".

"Mẹ nói, từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng phản đối quyết định nào của em, nhưng chuyện em yêu anh, ban đầu mẹ thực sự không thể chấp nhận được. Thế giới này có rất nhiều người tốt, cũng có rất nhiều người phù hợp với em, tại sao em cứ nhất quyết phải chọn anh, người đàn ông có quá khứ, thậm chí còn có một đứa con trai đã bốn tuổi." Nói đến đây, cậu mỉm cười "Nhưng mà, nếu đó là lựa chọn của em, mẹ sẽ không phản đối, mà cho dù có phản đối, sẽ chỉ khiến bà mất đi đứa con duy nhất mà thôi. Mẹ còn nói, tuy rằng mẹ không thể ngay lập tức chấp nhận chuyện này, cũng như cười nói vui vẻ như chưa hề có chuyện gì, song mẹ sẽ cố gắng, cố gắng để hiểu cho chúng ta."    

"Nói vậy.....mẹ không phản đối chúng ta nữa ?". Anh giống như không tin vào tai mình, vô cùng khẩn trương hỏi lại.

Park Jimin gật đầu, cười cười "Ừm, có thể coi là vậy. Bất quá, sau này nếu anh làm em phải khóc, mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Mẹ em hung dữ thế nào, anh cũng biết rồi đấy."

Thấy anh vừa định nói, cậu đưa tay ôm má anh, hôn lên môi anh "Chỉ là, em tin tưởng anh, tin tưởng vào tình cảm của chúng ta."

"Bảo bối." Anh nhẹ giọng gọi.

"Ửm ?". Cậu nhướng mày.

Kim Tae Hyung nhìn cậu tràn ngập thâm tình "Đến tận bây giờ, anh vẫn rất hối hận.....rằng tại sao chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn, càng hối hận vì đã không yêu em sớm hơn."

Cậu giả bộ rùng mình, đẩy anh ra, chui vào chăn "A...a...sến sẩm chết đi được !!! Em đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi thăm chị dâu của Yoon Gi nữa."

Kim tổng thấy cậu làm một bộ chán ghét, nhanh chóng chui vào chăn, ôm chặt lấy cậu, thì thầm "Vợ yêu, bảo bối, anh yêu em chết đi được...."

Cậu bị anh nói đến phiền, buồn cười rụt cổ lại, né không được, đành xoay người lại, chui vào lòng anh, cọ cọ mặt vào ngực anh tìm hơi ấm "A....a.....đừng nói nữa mà. Đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi."

Kim Tae Hyung nhìn con sâu nhỏ trong lòng, cưng chiều xoa đầu cậu "Được, được, không nói nữa. Ngủ ngon, bảo bối".

Trời dần bước vào đông, mặt trời cũng rất chậm chạp mới xuất hiện. Lúc Park Jimin tỉnh giấc, chỉ thấy nhóc con đang chui gọn trong ngực cậu ngủ ngon lành, liền khẽ cúi đầu hôn lên trán nhóc. Đứa nhỏ này chắc chắn lại chờ lúc ba nhóc đi làm, lén lút chạy vào phòng ngủ. Kookie thỉnh thoảng sẽ mè nheo muốn ngủ chung với hai người, khiến ba nhóc đen mặt, sau đó nhóc con này sẽ phồng má trợn mắt, nói ba đáng ghét, độc chiếm ba nhỏ của nhóc.

"Kookie, dậy thôi nào." Cậu vỗ vỗ mông thịt của nhóc, mỉm cười. Thấy nhóc lười biếng không chịu thức dậy, cậu bèn giả bộ thở dài một tiếng "Haizz....Con không dậy sao ? Vậy ba sẽ đi chơi một mình đó". 

Hai mắt nhỏ chợt mở to, ngồi bật dậy, giống như đứa nhỏ ngủ nướng ban nãy không phải mình vậy, Kookie nhìn ba nhỏ, cười sủng nịnh "Ba nhỏ, chúng ta đi đâu chơi vậy ?".

"Đứa nhỏ ham chơi này !". Cậu nhéo má nhóc một cái, sau đó xuống giường, ôm nhóc đi đánh răng rửa mặt.

Nhìn ba nhỏ đứng cạo râu, nhóc con tò mò chăm chú nhìn theo, bàn chân nhỏ đang đứng trên chiếc nhỏ cũng vô thức kiễng lên "Ba, trông ba giống ông già noel quá đi !".                 

Park Jimin bật cười, dừng động tác ở tay lại "Ồ, vậy sao ?". Vừa dứt lời, cậu liền chơi xấu, cọ má mình vào má nhóc, khiến mặt nhóc cũng dính đầy bọt. Sau đó, hai ba con cậu tự nhìn vào gương, cười đùa đến vui vẻ.

Cho nhóc ăn sáng xong, cậu dắt nhóc cùng đi đến bệnh viện.

Min Yoon Ji ở lại trông chị dâu phụ anh cả, nghe tin cậu đến, vô cùng vui vẻ chạy ra sảnh chính đón cậu. Ai ngờ, vừa đến liền thấy bên cạnh cậu có một đứa nhỏ, cô không hỏi cũng có thể đoán được, đây là quý tử nhà ai nha. Một cô gái mới đôi mươi như cô, tuy rằng không ghét trẻ con,  nhưng vì chúng ồn ào, hay nghịch ngợm, lại suốt ngày khóc mếu, nên cũng không quá yêu thích chúng.

Trong thang máy, cô cùng mọi người xung quanh đều nghe được tiếng nói chuyện líu lo của nhóc và ba mình

Kookie : "Ba nhỏ, chúng ta sẽ đi xem em bé ạ ?".

Ba Park : "Đúng vậy, em bé nhỏ xíu, rất đáng yêu. Kookie thích em bé chứ ?".

Kookie : "Dạ thích ạ. Nhưng ba ơi, Kookie cũng muốn có em nữa. Ba với ba nhỏ mau mau sinh em bé cho Kookie được không ạ ?".

Ba Park (-_-!!!) "....."

Kookie nắm gấu áo cậu lay lay, buồn bực nói "Không phải trên TV đều nói người lớn ở chung sẽ có em bé sao ạ ? Ba tối nào cũng dành ba nhỏ, sao đến giờ vẫn chưa có em chứ ?".   

Mọi người xung quanh nhịn không được bật cười, khiến người làm ba như cậu đỏ cả mặt, khẩn trương bịt miệng nhóc "Haha, đứa nhỏ này thật là.....". Sau đó, cửa thang máy vừa mở, liền co chân bốn cẳng chạy ra khỏi thang máy. Cậu mà còn ở trong đó, phỏng chừng mặt sẽ nổ tung ra mất !!!

Park Jimin nhìn con trai đang vui vẻ làm mặt xấu với em bé, mỉm cười trò chuyện với chị dâu của Min Yoon Gi "Sức khỏe của chị thế nào rồi ? Hồi phục tốt chứ ạ ?".

"Ừm, cũng hồi phục không ít rồi, cảm ơn em." Vợ của Min tổng sắc mặt đã hồng hào trở lại, cười nói.

"Vậy là tốt rồi. Hôm đó Yoon Ji vội vã trở về, nói chị bị tai nạn, phải sinh sớm, làm em cũng hốt hoảng một phen." Park Jimin nhớ lại cảnh tượng ngày đó, quả thực là đã bị dọa một trận.

"Nói là tai nạn, cũng là chị bất cẩn, nên mới để xảy ra chút xô xát nhỏ. Em cũng biết tính của anh Yoon Seok rồi đấy, lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề lên, tuy là người ta uống rượu say cũng là phạm lỗi, bất quá, chưa hỏi đầu đuôi thế nào, đã đánh người ta phải nhập viện rồi." Nhớ lại sự việc hôm đó, cô chỉ biết lắc đầu cười.

"Là anh ấy lo cho chị mà." Hoàn cảnh này cậu cũng từng trải qua, cho nên có thể coi như hiểu đôi chút. Trước đây, lúc biết cậu phải cấp cứu trong bệnh viện, còn chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện, Kim Tae Hyung cũng là lao vào đánh Kim Min Ho một trận, nếu bảo vệ không kịp thời ngăn lại, phỏng chừng anh đã đánh chết hắn rồi.

"Jimin này, Kookie là con riêng của Kim tổng ?". Cô nhìn đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu đang chơi phía xa, có chút cẩn trọng hỏi.

Cậu nhìn theo hướng cô, thành thật kể "Là con trai của anh ấy với người yêu cũ. Người phụ nữ kia sau khi sinh đứa nhỏ thì giao lại cho Tae Hyung, sau đó rời đi. Cách đây mấy tháng có trở về gặp Kookie mấy lần. Có điều, Kookie chính là từ khi biết nhận thức mọi thứ xung quanh, đã không biết đến sự tồn tại của mẹ ruột, nên có chút bài xích đối với cô ấy."

"Em.....chắc hẳn là đã phiền lòng rất nhiều, đúng không ? Suy cho cùng, có ba mẹ nào lại không thương con chứ ? Em cũng đừng quá để ý, có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần là muốn gặp lại con trai thôi. Hơn nữa, Kim tổng yêu thương em thế nào, mọi người đều nhận ra cả, chị tin anh ấy sẽ không ra chuyện khiến em đau lòng đâu." 

Park Jimin vốn đã nghĩ thông suốt, nghe xong liền thoải mái đáp "Cảm ơn chị, So Young."

Nắm tay Jung Kook rời khỏi phòng bệnh, cậu và nhóc đứng ở cuối hành lang chờ thang máy.

Không đến vài phút, cửa thang máy liền mở ra. Cậu cùng Kookie và Min Yoon Ji bước vào, cậu nói không cần, nhưng cô vẫn cố chấp, nói muốn nhìn cậu lên taxi, mới trở lại phòng bệnh, khiến cậu không còn cách nào từ chối.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, lúc này, một bóng người chợt vụt qua. 

Park Jimin ngẩn người vài giây, giống như có ai đó thôi thúc cậu, khiến cậu phải quay lại. Cậu vội vã nói "Yoon Ji, em trông Kookie giúp anh một lát nha."

"Ơ...anh...." Cô ngơ ngác nhìn cậu ấn dừng thang máy, chạy vụt ra ngoài, cúi đầu hỏi nhóc "Ba con làm sao thế ?".

Nhóc nhún vai, tỏ ý không hiểu.

Park Jimin đi thang bộ trở lại khoa sản, đứng ở quầy trực của y tá, hơi do dự một lát mới hỏi "Xin lỗi, có thể cho tôi biết, có bệnh nhân nào tên Jeon Mi So, 27 tuổi đang nhập viện không ?".

"Anh đợi chút, tôi sẽ tìm thử giúp anh." Một vị y tá đáp.

"Cảm ơn nhiều." Cậu siết chặt tay mình, nếu như cậu không nhìn nhầm, thì bóng người ban nãy đúng là người phụ nữ kia.

"Anh nói là Jeon Mi So, 27 tuổi đúng không ?". Vị y tá di chuyển chuột máy tính, rồi ngẩng đầu đáp "Đúng là ở đây có một bệnh nhân như vậy. Cô ấy đã nhập viện cách đây hai tháng rồi."

Park Jimin không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng rối bời của cậu lúc này nữa "Chị ấy là người quen của tôi, không biết chị ấy bị bệnh gì vậy ?".

"Ừm....cô ấy không nói cho cậu biết ? Theo kết quả chẩn đoán cùng hồ sơ bệnh án ở đây, cô ấy đang phải điều trị ung thư cổ tử cung, bởi vì khối u ác tính đã di căn nên thời gian sống có lẽ không quá một năm đâu."

____________________________________________________________

End chap 40 

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhiều.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com