Chap 6 : Thiếu gia bị cưỡng hôn và thay đổi xưng hô
Bởi vì một tuần có một chap thôi, nên thường một chap thời lượng trung bình là khoảng 3000 chữ đó, dài dã man luôn =))))
__________________________________________________________
Ngồi trên xe của Kim tổng, nhóc con ở trong lòng cậu ngủ vù vù. Ban đầu là nhóc giả bộ ngủ, để ba có thời gian tán tỉnh bảo mẫu, nhưng mà người cậu vừa mềm vừa thơm, cực kỳ dễ chịu, khiến nhóc cưỡng không lại cơn buồn ngủ. Hừ, dù sao thì nhóc cũng mới chỉ là đứa nhỏ ba tuổi rưỡi thôi nha.
"Có nặng lắm không ? Hay là để tôi bế nhóc đi." Kim Tae Hyung nhìn con trai dán mặt vào ngực cậu, ngủ đến chảy nước miếng, có chút buồn cười hỏi.
Park Jimin một tay đỡ đầu nhóc, một tay nhè nhẹ vỗ lưng nhóc, nghe anh nói vậy, chỉ cúi đầu nhìn nhóc, mỉm cười "Không sao đâu. Đổi tay nhóc sẽ dậy mất."
Những động tác cẩn thận, đầy yêu thương của cậu đối với con trai mình, Kim Tae Hyung đều thấy được tất cả. Lại nói, cho dù là công việc được trả lương cao, bạc đãi không tệ, song đối với một cậu trai trẻ như cậu quả thực là không dễ dàng gì.
"Cảm ơn cậu."
Park Jimin ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, bối rối cười "Về chuyện gì ạ ?". Kim tổng so với đối tượng thầm mến của cậu, tuy ngoại hình có sáu, bảy phần giống, nhưng so về phần tính cách, người kia lại chưa từng nói được một lời cảm ơn thật lòng với cậu.
"Về tất cả những gì cậu làm cho ba con tôi, Jimin." Từ sau khi người phụ nữ kia đem Kookie còn đỏ hỏn giao cho anh, đòi từ anh một khoản tiền lớn, sau đó không một chút nuối tiếc mà lạnh nhạt bỏ đi, anh đã hoàn toàn không còn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu chân thành nữa rồi. Những người trước đây, tìm đến anh tất cả đều là vì địa vị, tài sản của anh mà thôi.
Song ở cậu, anh lại thấy một ánh mắt dịu dàng, chân thành, thứ mà anh hoàn toàn không thấy ở người mẹ đã sinh ra Kookie.
Cậu lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nhóc, mỉm cười "Đều là việc tôi nên làm mà."
Xe dừng trước khu nhà cậu, Park Jimin đặt nhóc vào lòng anh, đeo balo lên lưng, cúi đầu chào hỏi "Đến nơi rồi, tôi xin phép."
"Trở về cẩn thận." Anh gật đầu.
Kim Tae Hyung chính là chờ đến khi cậu đi vào sảnh chính của khu chung cư mới yên tâm cho xe rời đi. Nhóc con bị chuyển tay, lờ mờ tỉnh giấc "Ba ?".
"Tỉnh rồi ?". Anh nhéo nhéo mông ụ thịt của nhóc, buồn cười hỏi.
"Mẹ đâu ?". Nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh xe.
Anh đặt nhóc ngồi ngay ngắn trên đùi mình "Cậu ấy trở về rồi. Ban nãy đã ngủ một giấc rồi, trở về không được quậy phá." Nhóc con này ngủ một giấc rồi, thế nào lát nữa cũng không chịu đi ngủ, nghịch ngợm đến nửa đêm cho mà xem.
"Mới không có đâu." Nhóc bĩu môi kháng nghị.
-----------------------------------
Giám đốc Kim vừa trở về nhà, lại không thấy đèn trong nhà bật sáng, nghĩ vị thiếu gia này đã đi ngủ rồi, liền thản nhiên đi về phòng mình, tắm rửa một phen. Gã từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm, thắt dây ở bụng.
Mọi lần vị thiếu gia này đều thức đến tận một, hai giờ sáng mới ngủ, hôm nay lại tự giác đi ngủ sớm như vậy ? Cảm thấy có gì đó lạ lạ, gã bèn đi sang phòng cậu, gõ cửa hai tiếng, đều không có tiếng trả lời. Ngủ rồi sao ? Gã nắm chốt cửa, đẩy ra.
Gã giật mình, không có trong phòng ? Mọi lần nếu có dọn đi, cũng đều nhắn tin cho gã một tiếng, hôm nay còn chưa có trở về, là đi chơi chưa về sao ?
Kim Nam Joon khóe miệng giật giật, từ bao giờ mà gã lại phải để ý xem vị thiếu gia này đi đâu, làm gì chứ ? Đúng là điên rồi. Nghĩ vậy, gã quay trở về phòng mình, an vị trên chiếc giường lớn mềm mại.
Nhắm mắt đã hơn ba mươi phút vẫn không thể ngủ nổi, ngài giám đốc ngồi dậy, đang muốn đi xuống bếp tìm nước uống, chợt nghe thấy tiếng động lạ ở tầng một. Gã nhíu mày, xỏ dép đi xuống giường, là tên nhóc hư hỏng kia ?
Càng đến gần phòng khách, gã càng nghe thấy một số âm thanh kỳ quái !!!!
"Ưm....ưm....nhẹ chút....a....đừng mà...."
Kim Nam Joon trợn mắt, máu nóng dồn lên não, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, tức giận quát lên "Kim Seok Jin ! Tôi đã nói không được đem phụ nữ về....."
Đèn vừa sáng lên, gã rối rắm nhìn khung cảnh phòng khách lại không hề giống những gì gã tưởng tượng "Cậu.....cậu vừa làm cái gì ?".
Kim Seok Jin vội vàng tắt điện thoại, tay cầm chai nước cũng hơi run run, hai má đỏ ửng lên "Làm....làm anh tỉnh giấc sao ?".
Chuyện này quả thực không phải do cậu nha. Buổi tối cùng mấy thằng bạn đi nhậu, lúc trở về nhà đột nhiên thấy tiếng tin nhắn reo lên, cậu chỉ là theo thói quen mở ra. Thật không ngờ được, vừa mở ra, mấy hình ảnh cùng âm thanh "người nhớn" bỗng hiện ra.
Sau đó ? Ừm, đương nhiên là bị chủ nhà phát hiện ra rồi !!!
Gã nhanh chóng thu lại bộ mặt tức giận cùng bàng hoàng của mình, chỉ lạnh lùng trừng cậu "Lần sau nhớ chú ý một chút. Muốn xem thì vào phòng mà xem !". Đàn ông con trai xem mấy thứ đó cũng không có gì là bất thường.
Cậu đặt chai nước lên bàn, đi đến chỗ gã, gãi gãi đầu "Không phải như thế. Tôi chỉ là.....Ầy, được rồi. Là phim đen đó. Anh muốn xem cùng không ?". Giải thích thế nào cũng không được, cậu quyết định chia sẻ "tài nguyên" cho chủ nhà.
Kim Nam Joon liếc cậu một cái , sau đó xoay người đi lên cầu thang "Cảm ơn. Tôi không có hứng thú."
Cậu cười tinh quái, cố tình đi theo gã "Ầy, đừng ngại mà. Không phải đàn ông chúng ta vẫn hay chia sẻ mấy thứ này sao ?".
Đôi chân dài bước trên cầu thang bỗng dừng lại, ánh mắt cười nhạo nhìn cậu từ đầu đến chân "Cậu là đàn ông à ?".
ÔNG PHẮC ! Gã nói cái giề ?!
Kim Seok Jin thấy ánh mắt của gã dừng lại ở "chỗ nào đó" trên người cậu, máu nóng dồn lên não, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, vội vàng lấy tay che đi chỗ gã đang nhìn "Con mọe nó anh nhìn cái gì thế hả ?".
Gã cười nhếch mép một cái "Đồ trẻ con !". Sau đó tiếp tục đi lên phòng.
"Nói cái gì ?! Này ! Kim Nam Joon, anh có giỏi thì đứng lại đây cho tôi !". Kim Seok Jin đang có chút men rượu trong người, gan cũng lớn hơn, cho nên cái gì cũng không sợ nữa !!!! Thấy cánh cửa gỗ đóng chặt, lại không biết sợ là gì, vừa đập cửa vừa rống giận.
Giám đốc Kim bị ồn ào đến phiền, mở cửa ra, lập tức túm lấy của tay của kẻ gây rối kéo vào trong, áp mạnh vào tường "Câm miệng !".
Mặt mũi đỏ phừng phừng, cậu bặm môi, trừng mắt "Tôi không câm đấy, anh làm gì.....ưm....ưm....."
Chưa nói hết câu, cậu đã bị gã chặn môi "!!!!" Cậu trợn tròn mắt, cả người giống như bị đổ xi măng đông đặc lại, đẩy ra không nổi mà kéo vào cũng không xong !!!
ĐỜ MỜ ! Cái quần gì đang xảy ra thế ?!
Ông thế mà lại bị đàn ông cưỡng hôn ???
Ông bị đàn ông cưỡng hôn ?!?!?!
Ông bị đàn ông cưỡng hôn !!!!
Đến khi đại não kịp thời phản ứng, Kim Nam Joon đã thả cậu ra rồi, nhìn cánh môi có hơi sưng đỏ của cậu, gã "chậc" một tiếng, cảm thán "Cũng không tệ nhỉ !".
Kim Seok Jin giật giật khóe miệng, vừa giơ tay đánh vào ngực gã, vừa rống giận "Phắc ! Không tệ em gái anh ! Ai cho anh hôn tôi chớ ? Đồ biến thái ! Đồ vô liêm sỉ !".
Ngài giám đốc bị đánh một cái còn chịu được, giờ còn bị chửi là biến thái ? Gã nheo mắt nguy hiểm, túm chặt cổ tay cậu áp lên tường, khí thế bức người "Cậu nói lại lần nữa xem !". Con mọe nó ông đây cho cậu ăn nhờ, ở nhờ, cậu chưa về ông còn lo lắng cho cậu, cậu lại dám chửi ông ?!
"Có gì không dám ! Anh là đồ biến thái, xấu xa......ưm.....ưm....."
Huhu, lại bị hôn nữa rồi (ʘ言ʘ╬) (๑•́ ₃ •̀๑)
Lần này, ngài giám đốc không đơn thuần là cảnh cáo cậu nữa, thực sự là điên cuồng cắn mút cánh môi đáng thương của cậu luôn !!! Ngay cả chiếc lưỡi nhỏ tội nghiệp cũng bị dày vò ! Đúng là mạnh mẽ muốn chớt !!!
Bị hôn đến cả người mềm nhũn, đại não bị tấn công trực diện, tê liệt toàn hệ thống. Bàn tay đang chống cự cũng không còn chút sức lực nào nữa, cứ như vậy buông xuống trong vô thức.
Lí trí của gã lúc này mới quay về, gã nhíu mày, từ từ buông cậu ra, hơi thở dồn dập, dối loạn nhìn cậu. Tuy rằng gã đã nhận ra hướng tính của mình lâu rồi, nhưng đối với cậu, gã chính là không ngờ được mình sẽ làm thế.
Gã thở dài một cái, đẩy cửa mở ra "Khuya rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi."
Kim Seok Jin đang chìm đắm vào nụ hôn kia, đột nhiên bị người ta đuổi đi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn gã.
Tên này làm sao thế ? Hôn xong liền đá cậu đi ?! Má nó !!!!
Đóng cửa cái "rầm", gã ôm đầu, ngồi phịch xuống giường. Bản thân gã ban nãy quả thực đã có ý định đè cậu lên giường rồi. Chuyện này không ổn một chút nào.
-------------------------------------
Diễn viên Min diễn xong phim, quả nhiên là bị sốt rồi. Cả người nóng rực nằm trên giường, mệt mỏi ôm chăn lớn, xụ mặt xuống "Huhu, nhức đầu quá đi !".
Park Jimin mở cửa phòng, đang muốn đem cháo vào cho hắn, Jung Hoseok liền đưa tay tiếp nhận khay cháo cùng thuốc, gật đầu "Được rồi, để tôi. Phiền cậu rồi."
Cậu lắc đầu "Không sao." Sau đó ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ sờ trán hắn "Vẫn còn nóng lắm." rồi quay sang y, nhẹ giọng đáp "Không phải hôm nay anh còn việc phải giải quyết sao ? Mau đi trước đi. Cậu ấy để tôi chăm sóc cho. Nếu thực sự không ổn, tôi sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện."
Jung Hoseok đau lòng nhìn hắn, đắn đo một chút mới gật đầu "Được, cảm ơn cậu."
Min Yoon Gi trong lòng vẫn ôm con gấu bông tên Mang, ngoan ngoãn nhìn y "Anh mau đi làm đi. Nếu chịu không nổi, tôi sẽ gọi cho anh mà."
Jung tiên sinh đưa tay xoa nhẹ má hắn, giọng lành lạnh nhưng lại chứa đựng rất nhiều lo lắng cùng cưng chiều "Tôi sẽ nhanh chóng về thôi."
"Ừm, mau đi đi." Hắn thều thào đáp. Hiển nhiên là không nhìn ra hành động cùng lời nói của người đại diện có bao nhiêu mờ ám.
Park Jimin đứng bên góc giường, nhìn hai người "tình chàng ý thiếp" diễn một vở chia ly, vừa tức vừa buồn cười, đây là ánh mắt mà người đại diện nên có với nghệ sĩ của mình sao ?! Hai người này, suốt ngày phát lương cẩu cho cậu nà nàm thao chớ !!!
Tiễn y ra cửa, cậu gọi điện cho Kim Tae Hyung "Kim tổng, cái đó....ừm....bạn tôi bị ốm, tôi lại không thể bỏ mặc cậu ấy không lo. Anh có thể cho tôi nghỉ 2 ngày không ?".
"Là người tên Yoon Gi kia sao ?".
"Dạ, cậu ấy quay phim dính mưa, hiện giờ vẫn đang sốt. Qua hai ngày nữa, người đại diện của cậu ấy giải quyết xong công việc, tôi sẽ nhanh chóng đi làm."
"Được."
"A....khoan đã, Jimin này....Chú ý sức khỏe, đừng để bản thân bị thương."
"Vâng, cảm ơn anh, Kim Tổng." Cậu nghe được, khóe miệng bất giác dâng lên.
"Còn nữa, tôi lại không phải sếp của cậu, đừng gọi tôi là Kim tổng."
Cậu bối rối, ngượng ngùng đáp "Cái này không hay lắm đâu ạ". Không gọi Kim tổng thì gọi thế nào được chứ ?
"Nếu không gọi tên tôi, tôi không cho cậu nghỉ phép 2 ngày đâu. Tae Hyung, mau gọi thử đi."
Thấy cậu không nói gì, ai đó lại tiếp tục giục giã "Jimin...."
Park Jimin cắn cắn môi, ngập ngừng mãi mới nói được "T....Tae Hyung."
Ở đầu dây bên kia hài lòng cười nhẹ một tiếng, vui vẻ tạm biệt "Tốt lắm. Hai ngày nữa gặp."
Đưa tay ôm má mình, cậu thở phào một tiếng, thế nhưng khóe miệng cứ thế dâng lên.
"Buồn nôn chết đi được !". Min Yoon Gi nhàn nhạt đáp.
Park béo trong nháy mắt rống giận "Mình nói chuyện với ai mặc mình, cậu nôn cái gì !!!". Cũng không biết ban nãy ai làm trò buồn nôn hơn !
Hắn giơ tay vẫy vẫy cậu, yếu ớt đáp "Mình thực sự buồn nôn....."
"......." Cậu vội vàng bỏ điện thoại ra một chỗ, vào nhà tắm lấy chậu cho hắn.
Vuốt vuốt lưng hắn, cậu lo lắng hỏi "Không nôn ra được sao ?".
"Ừm, chóng mặt quá." Hắn nằm lại giường.
Ở một nơi khác,
Kim tổng cúp điện thoại, lại nhìn con trai sắp bò lên bàn để nghe lén đến nơi rồi, liền bất đắc dĩ đáp "Park Jimin hai ngày tới phải chăm sóc bạn thân, không đi làm được."
"Vậy mà ba còn vui vẻ như thế ?". Nhóc bất mãn ngồi lại ghế chuyên dụng cho trẻ em.
Anh gắp thịt đặt vào bát cho nhóc "Trẻ con không nên biết quá nhiều."
Xúc thịt cùng cơm bỏ vào miệng, nhóc nhai nhai. Được rồi, nhóc chỉ là trẻ con thôi. Trẻ con thì không được nói leo với người lớn !
Nghe xong tin anh nuôi dạy hổ nghỉ phép 2 ngày, hai ba con nhà Kim tổng cả bữa sáng cứ chốc tay vào cằm, thở dài thườn thượt.
Haizz.....đột nhiên nhớ dáng vẻ ngượng ngùng hay đỏ mặt của cậu !
Haizz.....đột nhiên nhớ cơm mẹ nấu quá ta !
Thím Hong "......" Hai cái người này, không có tý lương tâm nào cả. Bà già này nấu cơm không ngon sao ? Sao ai cũng than ngán thở dài thế ?!
--------------------------------------
End chap 6
Vote và cmt cho tui nè, bộ này chỉ toàn là hường phấn, dễ chương, đương nhiên sẽ có chút sóng gió cơ mà chỉ là nhỏ xíu để câu chuyện thêm hấp dẫn thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com