Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Bị đè và người điều hành hợp pháp đã trở về

Tui thiết nghĩ phải nhanh chóng hoàn bộ này thôi, chứ để lâu thì càng không có thời gian viết TvT
__________________________________________________________

Những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ qua đi, ngày đầu tiên của năm mới, Min Yoon Gi bởi vì ánh nắng vàng ruộm, len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu vào chiếc giường kingsize mà tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên khi mở mắt là nhíu mày vài cái, lắc lắc cái đầu đã uống quá nhiều rượu mà ong lên. Tiếp theo, hắn nheo mắt, quan sát khung cảnh xung quanh mình, không phải nhà hắn !!!! LÀ KHÁCH SẠN SAO ?! Hắn nhịn không được rùng mình, nhìn đống quần áo vứt ngổn ngang dưới đất, lại vạch chăn nhìn thân hình không một mảnh vải, đầy nốt dâu tây của mình. Đòe mọe mình chơi tình một đêm ?! 

"Ưm...." Âm thanh nam tính bên cạnh khẽ vang lên, làm hắn toát hết mồ hôi. 

Từ từ nhìn sang bên cạnh, đúng lúc người kia cựa quậy, để lộ khuôn mặt tuấn tú đang ngủ không chút phòng bị. Min Yoon Gi tròn mắt, vội vàng bịt miệng để không hét toáng lên.

MÁ NÓ ! HẮN CƯ NHIÊN NGỦ VỚI JUNG CHÓ ĐIÊN ?! KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG ?!

Không khống chế nổi mình, Min Yoon Gi định vùng dậy, nổi trận lôi đình với tên kia, ai ngờ "rắc rắc" hai tiếng, thắt lưng của hắn con mọe nó trật rồi. Hậu quả của việc uống rượu thiệc là đáng sợ !!!

Không động nổi nữa, hắn đau đến kêu rống lên "ĐM, Jung Hoseok, anh dậy cho ông !!!!". 

Jung Hoseok vì tiếng thét thấu trời của hắn mà tỉnh giấc, y cũng uống say ngoắc cần câu, day day thái dương ngồi dậy, sau đó mở mắt nhìn. 

Một, hai, ba giây,.......

"Á !!!!! Sao cậu lại ở đây ?". Kẻ đầu sỏ hiển nhiên không nhớ gì cả, hết sức bàng hoàng kêu lên.

Min Yoon Gi không động nổi, vốn định âm thầm chuồn thẳng, ai ngờ trật bố nó thắt lưng rồi, khóc không ra nước mắt "Mau.....mau giúp tôi nắn eo, đau quá !". Thiệc là mất mặt !!! Mình cư nhiên bị tên này đè xuống ăn sao ?! Không, đây nhất định không phải sự thật !!! 

Jung Hoseok dù sao cũng mang bản chất trung khuyển, ôn nhu công, dù thấy con chó bên đường bị thương cũng sẽ trượng nghĩa mà ra tay giúp đỡ, huống hồ gì lại là người y "rất" quen biết. Y khẩn trương đưa tay nắn nắn eo cho người kia, tấm bằng "bác sĩ thú y" hiển nhiên vào giây phút này rất hữu ích nha !

"Thế nào ? Đỡ đau chưa ?" Y nhẹ nhàng nhìn nhìn cái eo trắng bóc, thon gọn của hắn, âm thầm nuốt nước bọt. 

Min Yoon Gi gật đầu, sau đó đột nhiên đùng đùng nổi giận, rất có phong cách ăn cháo đá bát "Con mọe nó sao tôi và anh lại thế này hả ?" 

Sau đó, bốn mắt trừng nhau, hai cái đại não bật công tắc hoạt động hết công suất, họ cùng ngẩn người ra, rồi trợn mắt há miệng, vô cùng có tướng phu thê !!!! 

"Anh / Cậu....." 

Min Yoon Gi dừng lại một chút, sau đó biết y đang nhường cho hắn nói trước, bèn thoải mái phẩy tay "Chuyện này.....dù sao đều do chúng ta uống say. Vậy xem như chưa có gì đi !"  

Y đương nhiên nhớ được đêm qua sau khi đón giao thừa, mình cùng hắn đi uống rượu chúc mừng năm mới, rồi uống con mọe nó đến thuê phòng khách sạn luôn. Y biết mình là người đè hắn, cho nên muốn để chuyện này cho hắn định đoạt, cho dù có bắt y bồi thường thì y cũng chịu, nhưng người này lại nói không cần để ý. Được, vậy y cũng không vướng bận, cũng đâu phải cướp mất trinh trắng của mấy thiếu nữ nhà lành, cứ xem như qua đi. 

"Được, không thành vấn đề". 

Min Yoon Gi nghe được câu này, không hiểu sao lại thấy rất không thoải mái "Được, vậy tôi đi trước !". Hắn bước xuống giường, nhặt quần áo đi vào trong phòng tắm, con mọe nó tên kia còn không dùng bao, dám bắn vào trong, dính dính nhớp nhớp làm hắn khó chịu muốn chết. Thiệc muốn đập vài cái cho bõ tức mờ !!!

Jung Hoseok ngồi trên giường, nhìn hai chân thon dài, đang líu vào nhau để tránh cái kia chảy xuống đùi, suýt nữa thì phì cười, sao trước giờ y không nhận ra vẻ đáng yêu này của hắn nhỉ ? Nhớ lại dáng vẻ mê người, tiếng rên rỉ cùng sự ấm nóng, chặt chẽ của hắn, y nheo mắt, đêm qua thực sự khiến y hưng phấn đến mất hết lý trí, lật qua lật lại ăn hắn đến không còn một mẩu xương. Đêm qua đối với bạn giường như thế, đều là lần đầu tiên ! 

Nhân lúc Jung Hoseok ra ngoài gọi phục vụ phòng, hắn lén lút như ăn trộm chạy khỏi khách sạn. Bừa bãi bắt một cái taxi, hắn co chân ngồi trên ghế, nghĩ lại đêm hoan ái kia, nhịn không được tim đập chân run. Thôi đi, Min Yoon Gi, mày chơi với thần kinh nhiều, lây bệnh rồi sao ? Không được nghĩ nữa, tên đó vốn là người mày ghét lắm mà, thề không đội chung đó !!!! 

Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng giật giật nhìn vị khách quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, đang tự nói chuyện một mình "Cậu.....cậu về đâu ?" 

"Khoa tâm thần, bệnh viện Seoul" 

"......" Bác tài âm thầm lắc đầu, chậc chậc, các bác sĩ làm ăn quá tác trách, cư nhiên để bệnh nhân chạy ra ngoài thế này, thiệc là nguy hiểm cho xã hội !!!!

"A, không phải" Min Yoon Gi bừng tỉnh, đọc địa chỉ nhà Park Jimin.

Đứng trước cửa nhà Park Jimin, Min Yoon Gi mới ngẩn người, sao mình lại đến đây làm gì ? Mày đúng là điên thật rồi, Yoon Gi ạ !

"Xông nhà trong bộ dạng này à ?" Park Jimin sau một đêm ngủ đến ngọt ngào, đã sớm tỉnh giấc, ở trong bếp làm bữa sáng đầu năm mới cho Kim Tae Hyung còn đang ngủ say trên giường. Thật không ngờ, lại có người mới sáng mồng một đã bấm chuông, hơn nữa còn trong tình trạng như trốn trại tâm thần ra.

Không thèm phản ứng cậu một lời, hắn nghiêng người len vào trong nhà, ngồi bịch xuống ghế sofa, ôm gối mặt thất thần. Hiển nhiên, tâm hồn thiếu nữ còn chưa bình tĩnh được. 

Park Jimin từng thấy vẻ mặt này một lần, đó là khi hắn comeout thời học đại học, bị ba xách dép đuổi đánh, sau đó chạy đến ký túc xá của cậu. Cậu thấy được mấy vết dâu tây đỏ chót trên cổ y cũng không hỏi gì, chỉ đưa cho hắn một cốc nước ấm, nhàn nhạt nói "Uống đi !".  

"Cảm ơn" Min Yoon Gi tu một hơi hết cốc nước lọc, mới trấn an được chút tinh thần.

"Nói đi !" Park Jimin vốn lãnh đạm, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, song ngữ điệu lại khá quan tâm người bên cạnh.

Min Yoon Gi ngẩng đầu nhìn cậu, mặt nghệt ra "Park Jimin, tôi sẽ bị sét đánh chết sao ?" 

" ? " Park Jimin mù mịt nhìn hắn. 

"Cậu còn nhớ hồi đại học, lần đó khi tôi cứu cậu ra khỏi lũ cặn bã ở quán ba, rồi bị Jung Hoseok hiểu lầm, sau đó tôi và y đánh nhau, tôi đã nói gì không ?" 

Ồ ! Cậu gật gù, lập tức hiểu ra vấn đề, cũng lờ mờ biết được anh nông dân trồng đám dâu tây kia là ai rồi, giọng điệu trêu chọc vang lên "Đâu chỉ có sét đánh chết, chết rồi còn không được siêu thoát, bị đày xuống 18 tầng địa ngục, làm vợ Diêm Vương nữa chứ !".

Min Yoon Gi "......" Cảm giác tự lấy đá đập chân mình là thế này ?!

"Con mọe nó mau buông ông ra, đừng tưởng cậy mình mạnh hơn là muốn làm gì thì làm !" Min Yoon Gi 19 tuổi nắm tóc Jung Hoseok 22 tuổi, gào lên. 

"Buông ra ! Thằng nhóc con hư đốn ! Muốn ông đây đè chết cậu đúng không ?" Jung Hoseok 22 tuổi lần đầu bị đàn em nắm tóc, tức giận vật nhau với hắn. 

"Cái gì ?! Ông đây tuy rằng trời sinh nằm dưới, nhưng anh đừng hòng đè được ông. Đồ biến thái óc chó !!!" Dám chửi tay đôi với đàn anh trong trường, cũng chỉ có mỗi Min Yoon Gi hắn.

Park Jimin cản không nổi, đành đứng ngoài xem diễn ! Haizz......xem kịch không cần vé, cũng thú vị ra phết !!!

"Ờ, ông đây cho dù trái đất có tuyệt chủng hết, cũng không thèm cái mông nhà cậu !!!" 

"Haha....Anh nghĩ ông đây cần chắc !!! Thề với trời, nếu ông mà bị anh đè, ông đây sẽ bị sét đánh chết, chết rồi còn không được siêu thoát, bị đày xuống 18 tầng địa ngục, làm vợ Diêm Vương !!!!!" 

Vậy mới nói, ghét của nào trời trao của ấy nha !!!

Lúc này, Kim Tae Hyung một thân quần áo ngủ lững thững đi xuống lầu, đầu tóc bù xù, mặt mũi ngơ ngác, giọng ngái ngủ gọi "Mèo con". 

Park Jimin đang ngồi bên Min Yoon Gi, nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt cùng tiếng gọi có chút đáng yêu của anh, liền đứng dậy, đi đến chỗ anh, đưa tay sờ sờ chút ria mép đã mọc của anh "Dậy rồi sao ? Mau đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa em cạo râu cho". Dao cạo khá nguy hiểm, cho nên đều là cậu tự mình cạo râu cho anh. 

Nhìn anh mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm, trong mắt đều là ý cười cưng chiều, cậu quay người hỏi "Anh chắc chưa ăn sáng hả ? Vậy ngồi ăn cùng đi". 

Min Yoon Gi thả cái gối tựa lưng xuống ghế sofa, đứng dậy đi vào bàn ăn, nhìn cậu tay chân bận rộn chuẩn bị bữa sáng, có chút kỳ lạ hỏi "Jimin, ngày nào cũng phải chăm sóc một người như thế, cậu không thấy mệt sao ?". 

Hắn nội việc chăm mình thôi đã mệt chết rồi, cậu còn phải chăm thêm một tên ngốc, cư nhiên vẫn có thể thoải mái như vậy. Nếu bắt hắn tình nguyện hầu hạ người khác, hắn chắc chắc sẽ phát điên đấy, nào có thể dịu dàng như Park Jimin chứ !

Đặt cốc sữa ấm xuống bàn, cậu cười "Cũng chẳng biết nữa, hình như là quen rồi". 

Vừa bày đồ ăn, cậu vừa nói "Thời gian đầu thì đúng là có hơi phiền phức, nhưng lâu dần cũng quen rồi, giờ tôi còn chẳng dám tưởng tượng, nếu không có Kim Tae Hyung ở bên, tôi sẽ thế nào nữa". 

Người đàn ông này vô tình bước vào cuộc đời cậu, lại có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện giữ anh lại, thậm chí là ỷ lại vào anh. 

Min Yoon Gi cầm thìa húc một thìa canh nóng hổi, thơm ngon, cái dạ dày hôm qua đều là rượu, có chút canh khiến bụng hắn tốt hơn nhiều "Ngon thật !". 

Hắn ngẩng đầu, nhìn cậu thẳng thắn đáp "Mà này, dù là vô tình, tôi cũng phải nhắc cậu, anh ta là bệnh nhân tâm thần, đến một ngày nào đó khi bệnh được chữa khỏi, anh ta có thể sẽ quên sạch những gì ở đây, hoặc thậm chí là bài xích tất cả ký ức mà cậu cho là hạnh phúc đấy".  

Park Jimin khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ lắc đầu "Đều là tôi cam tâm tình nguyện, nếu anh ấy thực sự ghét bản thân khi là một người bị bệnh tâm thần, chọn cách quên chúng, cũng không sao hết, ký ức chỉ cần một mình tôi nhớ là đủ rồi". 

Chọn lựa đi trên con đường khó khăn này, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế rồi, cũng sẽ không hận hay trách anh điều gì hết. 

Để Min Yoon Gi ăn sáng trước, cậu đi vào trong nhà tắm, xắn tay áo, bôi kem lên mặt anh. Kim Tae Hyung nhìn mình trong gương, vui vẻ cười hì hì "Hì hì.....Giống ông già noel ghê á !"  

Park Jimin thấy phản ứng ngây ngốc của anh, buồn cười chỉnh đốn anh "Ngồi yên đi, lưỡi dao sắc lắm, không cẩn thận sẽ bị thương đó". 

Sau đó tiến đến trước mặt anh, bắt đầu cạo râu cho anh, tuy rằng không mọc nhiều, song cậu vẫn thích nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng gọn gẽ hơn, cho nên đều theo định kỳ cạo cho anh. 

Dạo gần đây, Kim Tae Hyung càng lúc càng có nhiều tật xấu lưu manh, giống như bây giờ, bàn tay thon dài tiến vào trong vạt áo của cậu, nhéo nhéo, xoa xoa cái eo nhẵn mịn của cậu, nếu không thấy cậu nổi giận, sẽ tiếp tục mò mẫm lên cao, sờ vào hai hạt đậu trước ngực cậu. 

"Lưu manh. Bỏ cái tay ra mau !" Cậu đỏ mặt, gào lên. 

Toát hết mồ hôi mới rửa mặt sạch sẽ được, Park Jimin lau tay, cùng anh đi vào bếp ăn sáng. Kim Tae Hyung lúc này tỉnh táo, mới nhìn ra Min Yoon Gi ở đây, anh có hơi rụt lại, núp sau lưng Park Jimin, bĩu bĩu môi "Sao chồn hôi lại ở đây ? Tae phải tiêm nữa hả ?" 

Min Yoon Gi đã quen với biểu cảm sợ hãi của bệnh nhân khi thấy bác sĩ là hắn, nên nheo mắt, nổi xấu tính trêu chọc người kia "Đúng, tiêm vào mông anh đó !".

Kim Tae Hyung vội vàng ôm mông, lắc lắc đầu "Mới không cho chồn hôi xem mông đâu !"      

Park Jimin có chút không nói lên lời, kéo anh ngồi xuống "Ăn sáng đi, anh ta đến để chơi thôi, không phải tiêm". 

"Thật không ?" Hoài nghi nhìn cậu.

Cậu quen tay vò vò mái tóc của anh, buồn cười đáp "Em có bao giờ lừa anh chưa ?" 

"Ừm, vậy chồn hôi ăn cơm đi ! Tae cũng ăn cơm đây" Cầm thìa lên, xúc cơm bỏ vào miệng, anh ngoan ngoãn cười. 

Hắn suýt nữa phì cười, vui vẻ cảm thán "Kim Tae Hyung nhiều khi cũng thú vị đấy nhỉ !". Khi nào buồn bực, có người chọc cười cũng tốt. 

Cậu cũng chậm rãi ăn sáng, thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn Kim Tae Hyung, rồi gắp thức ăn cho anh "Lão công của tôi là một tên thần kinh đấy, anh không biết à ?" 

"Đúng, đúng, lão công của cậu là đặc biệt nhất !" Hắn sảng khoái hùa theo cậu. 

Kim Tae Hyung đang ăn cơm liền ngẩng đầu lên, tò mò hỏi "Lão công là cái gì ?" 

Hai người còn lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, cùng nhau bật cười. Sau đó, anh thấy hai người cười đến vui vẻ, cũng nhe răng cười theo. Nhưng mà, rốt cuộc lão công là cái gì thế nhỉ ? 

--------------------------

"Xin chào mọi người, tôi là Kang Eun Hee, người vợ hợp pháp của phó tổng Kim quá cố, hôm nay sở dĩ mời các vị đến đây, chính là để thông báo một chuyện, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chính thức trở thành chủ tịch tiếp theo của tập đoàn VM."

Tất cả mọi người trong hội trường nhốn nháo cả lên, tiếng tách tách từ máy ảnh vang lên. Một nhà báo lên tiếng "Xin hỏi phu nhân, vậy còn người điều hành hiện tại là anh Kim Nam Joon có ý kiến gì không ?"    

Một người khác cũng dồn dập hỏi "Nghe nói, tổng giám đốc trước đây bị bệnh là con trai của chủ tịch Kim quá cố, tức anh trai của phó tổng Kim, có thực sự là dưỡng bệnh hay đã xảy ra chuyện gì với ngài ấy ? Phu nhân Kang, xin hãy trả lời câu hỏi ạ !" 

"Cạch" Cánh cửa hội trường mở ra. 

Lập tức, ánh đèn flash cùng máy ảnh, máy quay phim hướng về phía đó. 

"Người điều hành hiện tại còn đang đứng ở đây, phu nhân Kang, cô gấp gáp như vậy làm gì ?" Kim Nam Joon nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng trên bục phát biểu, thách thức hướng đến gã.

Gã đĩnh đạc bước lên sân khấu, dõng dạc nói lớn "Đường đột tham gia thế này, tôi thật là thất lễ. Xin lỗi các vị ! Đối với gia đình họ Kim, tôi rõ ràng chỉ người ngoài, đương nhiên không có quyền được ngồi ở cương vị người điều hành lâu như vậy, nhưng so với phu nhân Kang đây, thì càng có người xứng đáng hơn".

Kang Eun Hee trừng mắt "Cậu muốn làm gì ?" 

Kim Nam Joon nhếch mép cười "Bà nghĩ thế nào ?" 

"Tôi đến trễ rồi phải không ?" Giọng nói sắc sảo, mang theo vẻ trong trẻo vang lên. 

Jeon Jung Kook trong bộ âu phục xanh dương sang trọng bước vào hội trường, ánh mắt thách thức cùng sắc sảo nhìn người phụ nữ kia, khoan thai bước đến đến bên Kim Nam Joon "Xin chào, tôi nên gọi phu nhân là gì đây ? A.....thím Kang, tôi còn chưa chết, thím cần gì phải lo nghĩ đến cái ghế chủ tịch như vậy ?" 

"Đây chính là vị hôn thê của người điều hành trước đây, cậu Jeon Jung Kook !"  

Cậu quay người nhìn xuống hàng loạt ống kính đang chĩa vào mình, mỉm cười lắc lắc cái điện thoại trong tay "Trước khi chính thức tuyên bố, tôi muốn cho mọi người nghe cái này". 

"Tae Hyung, anh cũng nên lên tiếng rồi". 

Kang Eun Hee dường như không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy, không thể nào, Kim Tae Hyung khi đó đã chết, làm sao có thể ? 

"Xin chào, tôi là Kim Tae Hyung, tổng giám đốc của tập đoàn VM, cũng là người thừa kế của Kim gia, tôi vắng mặt lâu như vậy, mọi người chắc hẳn cũng tò mò đúng không ?" 

Kim Nam Joon - người trong cuộc cũng không giấu nổi sự bất ngờ về cuộc gọi này. Đây đúng là giọng nói của anh mà, gã không thể nhầm lẫn được.  

"Thành thật xin lỗi, tạm thời tôi không thể có mặt tại đây ! Nam Joon, xin lỗi vì thời gian qua đã phiền cậu. Hôm nay, tôi xin tuyên bố, trong thời gian tới, mọi quyền điều hành cũng như cổ phần của tôi, sẽ do Jeon Jung Kook, vợ chưa cưới của tôi nắm giữ".   

Jeon Jung Kook mỉm cười "Cảm ơn anh, Tae Hyung". 

"Nghe rõ rồi chứ ? Từ hôm nay, người điều hành hợp pháp của tập đoàn VM đã chính thức trở lại." 

____________________________________________________________

End chap 11

Vote và cmt cho tui nào mọi người *bắn tim* 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com