2
Park Jimin không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình nữa. Giờ đây, cậu há hốc mồm vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi với hình ảnh trước mắt.
Sao anh giang hồ đó lại ở đây?
Ừ, họ Park đã mặc định vị khách ban sáng là giang hồ đội lốp soái ca.
Nhưng bây giờ chắc cậu phải gọi anh là "anh mô tô" rồi.
Người con trai với chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi bị cởi vài ba nút trên cùng, hai tà áo một đóng thùng một thả ra bên ngoài, cà vạt đen rút ra được một phần ba cùng chiếc quần jean đen ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp. Hai tay anh cầm tay lái, chân thì một gác lên con mô tô, một chống ở dưới đất.
Park Jimin nhìn người đẹp trước mắt đến ngẩn ngơ, giang hồ thời nay ăn mặc sành điệu thế?
"Ê." Anh thấy cậu cứ há hốc miệng nhìn mình như vậy thì không kiên nhẫn gọi lại.
Phát hiện bản thân có hơi mất liêm sĩ, cậu khép miệng lại, theo bản năng liếm môi dưới một cái.
Hành động đó vô tình khiến người đối diện cử động hầu kết lên xuống.
Park Jimin định đáp lại với anh thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. Anh đang gọi cậu sao? Nhưng hai người đâu có quen nhau, anh gọi cậu làm gì chứ? Dù mê trai thì cũng không thể ngu muội thế được. Nhỡ nhận nhầm thì lại ôi một con sông quê quá là quê rồi.
Thế nên cậu lia mắt qua lại tới lui, thử nhìn xung quanh xem còn có ai khác không.
Mà đáp lại sự tò mò của cậu chỉ có một mảng đường tối đen không một con vật, bóng người nào.
"Anh tìm ai thế?" Cậu nhỏ giọng thăm dò.
"Cậu đoán xem?"
"..."
Đêm khuya anh tìm không ra thầy bói xem khi nào thì đi đánh nhau bị chém chết nên tìm cậu à, sao cậu đoán được cơ chứ?
Không quan tâm cậu đang suy nghĩ vẩn vơ lung tung cái gì. Anh đưa tay lấy chiếc nón bảo hiểm màu đen. Không nói không rằng quăng đến người cậu.
Cũng may dây thần kinh phản xạ của cậu khá nhanh, kịp thời đưa tay nhận lấy chiếc mũ. Nếu không đã bị mũ bảo hiểm đập vào đầu mà chết rồi.
Tiếp đó, cậu nhìn anh với gương mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Lên xe." Anh nói.
"Hả?" Cậu ngốc luôn.
"Tôi nói cậu lên xe." Anh chỉ ngón trỏ vào người cậu rồi chỉ lên chỗ trống sau xe mình.
"Nhưng tôi đâu có quen anh..."
Cậu chưa kịp dứt câu đã nhận lấy một cái liếc mắt đáng sợ chẳng khác gì lúc sáng khi ngồi trong quán của anh.
Park Jimin không tự chủ im bặt miệng, khát khao muốn sống của cậu vẫn còn mãnh liệt lắm.
"Có lên xe không?" Anh hơi gằn giọng hỏi.
"Không."
Dù sợ nhưng cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Thử đo trọng lượng nguy hiểm giữa hai lựa chọn "cãi lại giang hồ" và "ngồi xe của giang hồ", tất nhiên là vế sau kinh khủng hơn rồi. Biết đâu anh đem cậu đi bán luôn thì sao?
"Cậu!" Anh bặm môi trợn mắt nhìn cậu đầy đe dọa.
"Anh đừng có mà ngang ngược!"
Làm việc cả ngày người đã mỏi nhừ, giờ lại xuất hiện thêm một anh yanglake từ đâu nhảy ra nằng nặc đòi cậu ngồi lên xe một cách vô lý. Park Jimin bực thật rồi, không còn hơi đâu mà sợ hãi nữa.
Dường như nhận ra mình có chút kì cục, anh dịu giọng: "Không phải cậu định về nhà sao, tôi chở cậu."
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cậu có hơi ngơ ngác, thì ra giang hồ vẫn biết nói đạo lý nha.
"Không cần, tôi tự gọi xe được rồi." Nói rồi, cậu bước đi định xem có chiếc xe ôm nào không.
Chẳng biết anh đã bước xuống xe từ khi nào, nắm lấy tay cậu không cho đi.
"Cần gì phiền phức vậy, để tôi chở không được à?"
"Nhưng tôi đâu có quen anh? Sao tôi có thể ngồi xe của người lạ được chứ."
"Thế mấy ông xe ôm đó không phải người lạ à?"
Ừ nhỉ, sao anh ta nói nghe có vẻ hợp lý thế?
Thấy được vẻ mặt cảm thán của cậu. anh nói tiếp: "Cậu cứ coi tôi như xe ôm là được, tôi còn không lấy tiền, không phải tiện hơn sao?"
Chuẩn! Thời buổi này tiết kiệm tiền là trên hết, nhất là đối với sinh viên còn đi học như cậu.
"Chưa kể đêm khuya vắng vẻ vậy mà tìm xe ôm là mạo hiểm cỡ nào, cậu không đọc mấy vụ giả làm xe ôm đi bắt người à?"
Thật sự là nghe anh nói ngày càng thấy có lý. Park Jimin hoàn toàn bị tẩy não. Ánh mắt cậu sáng rực nhìn anh như vị hug bike tuyệt vời nhất lúc này.
Park Jimin cứ ngu ngơ nghe theo lời anh nói. Anh bảo cậu đội nón thì cậu đội, kêu cậu leo lên xe thì cậu leo, muốn cậu ôm eo anh cậu cũng ôm.
Đến khi chiếc mô tô phóng đi với tốc độ cao kinh người cậu mới muộn màng tỉnh ra. Anh ta là giang hồ đấy, thì khác gì mấy ông xe ôm phake đâu cơ chứ! Ôi chắc chắn là tại sắc đẹp của anh ta làm cậu mê muội rồi, đúng là cái đẹp hại chết người mà.
Park Jimin có hơi run sợ, muốn chuyển tay từ người anh xuống nắm lấy hai bên yên xe. Nào ngờ chỉ mới hơi thả năm ngón tay ra đã bị anh túm lấy, đè lại trên eo không cho di chuyển.
Sau vài lần cố thử giật giật tay ra, nhưng vì sức lực của anh lớn quá nên cậu đành chịu thua vậy. Thôi thì hai thằng con trai ôm eo nhau cũng chẳng có gì mà ngại cả, cậu thề đây một cái ôm đầy tình đồng chí xã hội chủ nghĩa!
Thấy người phía sau cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ôm eo mình, ở phía sau chiếc mũ bảo hiểm đen ôm trọn đầu, khóe môi anh từ từ cong lên.
Không biết Park Jimin đang nghĩ tới cái gì, bỗng cậu xiết chặt eo anh rồi nhích về trước, gần như là áp sát ngực vào lưng anh. Hai đầu gối vì động tác này của cậu mà vô tình cọ vào đùi anh.
"Anh ơi!" Vì xe chạy với tốc độ rất cao nên cậu phải rống to lên mới lấn áp được tiếng gió vù vù như bão.
Người phía trước có hơi sững sờ, vài giây sau mới đáp lại.
"Ơi."
"Chắc...dạo này anh không gặp khó khăn gì đâu nhỉ?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"Ừ." Không biết sao tự nhiên cậu lại hỏi câu kì lạ vậy, nhưng anh vẫn đáp cho cậu vui.
Cậu có hơi yên tâm rồi, nếu công việc của anh không gặp khó khăn gì thì chắc cũng không bần cùng đến mức bắt cậu đem đi bán đâu nhỉ? Thế nhưng để chắc chắn thì cậu vẫn hỏi thêm một câu nữa.
"Anh có đang bị ai ép buộc gì không? Hay có ai phản bội anh không ạ?" Park Jimin gần như đã dùng hết chất xám của mình để nhớ lại những trường hợp gặp nạn mà cậu từng coi trong mấy phim giang hồ chợ cá. Nào là bắt người thân làm con tin rồi buộc phải giao nộp vật quý truyền từ ba đời tổ tiên, hoặc là bị người anh em bên cạnh mình cùng nhau đổ máu và nước mắt từ bấy lâu nay phản bội. Chậc chậc, nếu là vậy thật thì quá là đau thương rồi.
Trình độ tưởng tượng của Park Jimin đúng thật là ở mức thượng thừa.
"Cái gì?" Anh thật sự ngày càng không hiểu cậu đang nói về vấn đề gì. Ai có thể ép buộc gì anh chứ? Rồi gì mà phản bội nữa?
"À không, không có gì đâu ạ!" Cậu nghĩ lại rồi, nếu anh gặp phải chuyện éo le như vậy thật thì cậu càng hỏi anh sẽ càng tức giận. Dù không định bắt cậu đi cũng thành có rồi đấy!
Park Jimin cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ mà không chú ý tới việc con đường về nhà đêm nay có hơi xa hơn bình thường.
Sau hơn hai chục phút ngồi trên con mô tô ngầu lòi đầy mùi tiền, mà thật ra là chỉ cần có mười phút, cậu đã về được tới nhà.
Vì chiều cao có hạn nên cậu khá chật vật để có thể leo xuống xe. Nhưng cũng không đến mức để anh phải dùng hai tay xách nách cậu xuống như trẻ con thế đâu, anh trai à.
Park Jimin cảm thấy nhục nhã trong lòng nhiều chút.
Nói gì thì nói, dù gì người ta cũng cất công đêm khuya gió lạnh đưa cậu về nhà. Cậu không cảm ơn anh một tiếng thì thật không phải phép.
"Anh giang...đẹp trai, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé!" Hai tay cậu ôm lấy ba lô trong lồng ngực, nở nụ cười xán lạn giữa buổi đêm giá rét. Thật ra là cậu đang cười để che đi chột dạ trong lòng, nếu anh biết cậu cứ luôn mồm gọi anh là giang hồ thì anh sẽ rút đao ra chém cậu mất. Dù là giang hồ thì vẫn cần thể diện chứ nhỉ?
Anh gật đầu nhẹ biểu hiện đã biết, cái đầu đội nón đen cứ nhìn cậu chằm chằm. Đến lúc cậu hơi lo lắng nhìn xung quanh xem có ai muốn đột kích không, anh mới nói: "Tôi tên Kim Taehyung.", rồi vụt xe chạy đi mất.
Ồ, thì ra là anh tên Taehyung, nghe cũng hay đấy.
Nhưng cậu đâu có hỏi?
Thôi kệ vậy.
Nhìn chiếc xe kia đã đi xa, cậu mới quay đầu vào nhà. Đêm khuya cũng gần mười một giờ rồi, nên con mèo mun kế bên nhà hàng xóm ngày thường hay lêu lổng đi dạo chơi tìm bồ cũng đã say giấc nồng.
Đường phố vắng tanh không một bóng người, vì là đường nhỏ nên chỉ còn vài ba bóng đèn sáng đủ để đi mà không bị vấp té. Yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng lá cây rì rào cùng tiếng muối vo ve. Park Jimin chợt thấy rùng mình, vội vàng nhấn chuông kêu dì ra mở cửa.
Kim Taehyung lái xe trong vô thức đã được nửa tiếng, anh cứ chạy thẳng đến ngõ cụt rồi lại quẹo đi, lặp đi lặp lại hơn mười lần.
Anh phải chạy, chạy thật nhanh để cơn gió lùa đi được ngọn lửa nóng rực trong người.
Khi sáng anh đang phải bàn một vụ làm ăn khá rắc rối với đối tác. Thế mà lúc bé con nhân viên trong chiếc tạp dề màu đen bước ra đưa nước, tim anh liền trật đi một nhịp. Để giấu đi cảm xúc trong người mà anh phải cố giữ nét mặt căng cứng ngắc, kể cả muốn nhìn lại khuôn mặt nhỏ bé đó cũng chỉ dám liếc một cái rồi thôi.
Thế mà khi nãy nhóc con đó còn dám chơi với lửa, dựa sát vào người anh như vậy. Hơi ấm từ ngực cậu truyền đến lưng anh quả thật không đùa được.
Mẹ nó, cậu vừa gọi một tiếng anh ơi, anh liền cứng.
Nhưng hình như bé con có hiểu lầm gì về anh rồi thì phải. Nhìn vẻ mặt sợ sệt cùng mấy câu hỏi khác thường khi nãy, anh thật sự chẳng thể đoán được đống suy nghĩ linh tinh trong đầu cậu nữa.
______________
Một hố mới, hứa sẽ có đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com