Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os2

đã 5 năm kể từ ngày hôm ấy , cái đêm lạnh giá đáng lẽ phải thật ấm áp nhưng nó lại lạnh buốt tới thấu xương .

-----

anh - kim taehyung
cậu - park jimin
Cả hai đều còn đi học và đang làm việc cùng nhau tại 1 quán cà phê do anh làm chủ , nó mang lại cho khách một thứ gì đó ấm áp , những họa tiết trong quán không hề cầu kì chúng dịu dàng , những đường uốn uyển chuyển và vài chi tiết cùng với những chậu hoa nhỏ được trưng bày trên cửa sổ rồi tới những bình cây ở góc phòng , khiến nó yên bình đến lạ . Vì làm việc gần đoàn tàu nên khách ra vào quán cũng không ít , sáng cả hai cùng nhau đi học , chiều tối lại cùng nhau đi làm trong một không gian ấm cúng , nghe thật suôn sẻ.

Kì thi sắp tới nên quán phải tạm đóng cửa để tập trung ôn thi , sáng thì ôn tập căng thẳng trong trường , chiều tối anh và cậu  cùng nhau ôn tập trong một căn nhà nhỏ từ số tiền hai người dành dụm được , những tiếng cười khi cả hai đùa giỡn , giây phút lặng im khi họ cần sự tập trung , và cử những tiếng thở đều cùng giấc ngủ ngon để kết thúc một ngày đầy mệt mỏi .

Ngày ấy cuối cùng cũng tới , trong phòng thi ai cũng đang hồi hộp và căng thẳng kẻ thì mừng thầm vì dính được bài tủ người thì hụt hẫng khi đề bài không như ý muốn , cuối cùng những giây phút ấy đều đã trôi mau đến ngày có điểm , anh và cậu vui mừng khôn xiết khi cả hai đều đã đậu liền quyết định đi ăn để chúc mừng bản thân kể cả đối phương . Từng món ăn được bày ra bàn mùi hương sộc thẳng vào mũi đánh thức cơn đói của cả hai , dưới bầu trời sao hôm ấy là một ngày tuyệt vời của họ .

chúng vẫn tiếp diễn như vậy đã được 6 tháng .

Anh tảng bộ dưới một bầu trời phủ đầy mây và những giọt sương vì cái lạnh mùa đông mà trở thành những hạt tuyết rơi xuống nhẹ nhàng như lông vũ mà khẽ đậu trên mái tóc đen của anh  . Những đêm ấy anh và cậu đã cùng nhau đi xem phim

"Anh ơi mình xem phim này nha"

"Gì chứ chán lắm xem cái này nè"

"Taehyung à , nó ghê lắm"

"Anh kế bên em mà , sợ gì chứ hở"

"Ai sợ chứ , coi luôn"

Rồi cả hai cùng nhau đi khu vui chơi

"Anh mình chơi cái đó đi"

"Không anh không chơi đâu"

"Em chiều anh lúc nãy rồi , anh phải chiều lại em chớ"

"Được rồi , mình sẽ chơi"

...

"Áaaaaaaaa , mắc ói quá"

"Không dừng lại , cho bố xuống"

"Không được rồi ,mẹ ơi cứu con"

"Taehyung à , em không ngờ anh sợ tới thế hí hí"

"Jimin em im ngay cho anh!"

Rồi cả hai cùng nhau đi dạo dưới những ánh đèn , nơi trang trí những hồ nước nhỏ với dòng nước chảy róc rách và cả các vị thần

"123 , đúng rồi cười tươi lên"

"Jimin à , 1 kiểu nữa nè"

"Taehyung à , đừng làm khuôn mặt con bò ấy nữa"

Rồi cả hai cùng nhau đi mua sắm

"Taehyung , anh nhìn xem giống anh không"

"Jimin à , em nhìn khuôn mặt anh giống con chó mặt xệ chỗ nào vậy ?"

"Lúc này nè"

"Park Jimin!"

...

"Em nhìn xem vòng tay này thật hợp với em"

"Mình mua một cặp nhé? Em thấy cái này là một bộ vòng đôi ấy"

Và cả hai còn làm nhiều điều khác cùng nhau....

Taehyung đi qua nơi công viên mà anh và cậu đã cùng nhau tản bộ vào mỗi buổi sáng sớm , những hình ảnh hồn nhiên ấy lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh , khẽ thở dài rồi tiếp tục bước tới cửa hàng bánh gạo cay rồi nhẹ nhàng nhìn bênh cạnh mình

"Jimin em mu.."

Anh chợt nhận ra bên mình chỉ còn khoảng không vô hình , đôi mắt cụp xuống vẻ u buồn hiện rõ trong đôi mắt ấy .

Ngày 30/12

Một ngày sinh nhật tệ hại nhất cuộc đời anh , mọi thứ vẫn bình thường Jimin cùng anh đi khắp nơi , ăn những món yêu thích của cả hai , chơi những trò cảm giác mạnh , coi một bộ phim chiếu rạp cùng nhau , và kết thúc bằng một cái ôm rồi nụ hôn ngọt ngào. Nhưng năm đó nó không chỉ như vậy

"Taehyung à"

"Sao?"

"Nếu em bỏ đi anh có chờ em không?"

"Sao em lại hỏi thế"

"Trả lời em!"

Nhìn thấy vẻ nhiên túc của cậu anh không chần chừ liền đáp

"Dù 10 năm , anh vẫn sẽ đợi!"

"Em yêu anh !"

Cứ ngỡ chỉ là cậu hỏi vì lo sợ anh sẽ bỏ cậu nhưng không , cậu thật sự đã đi , anh không biết cậu đi đâu thì trong tin nhắn xuất hiện dãy số quen thuộc cùng dòng chữ 'em sẽ sang Mỹ vài tháng , hãy tin em Tae! Em hứa sẽ về sớm ' . Và rồi 1 năm 2  ! Anh chờ cậu , không một tin nhắn nào từ Jimin tới anh , liền đi sang nhà ba mẹ của cậu để hỏi thì liền nhận được 1 câu đau lòng

"Jimin thằng bé phẫu thuật thất bại và ra đi rồi con à"

Giây phút trái tim ấy bị bóp nghẹt , dường như vụn vỡ không thể thở được , sao nó đau quá . 13/10 anh biết được tin em đã chết

-----

Có lẽ những mớ kí ức ấy nên tạm được đóng lại , nước mắt anh rơi , lời hứa của em sao em không giữ ? Rồi lại để anh chờ đợi nó trong 5 năm vô vọng ? Em biết không , dù thế nào anh cũng từng nói sẽ đợi em dù đến 10 năm . Jimin à mau trở về sớm em nhé , khẽ thắp một chiếc nến trên mặt bánh rồi cầu nguyện mặc cho những lời nói ấy chỉ là nhung nhớ tuyệt vọng , ngọn lửa được dập tắt cùng với hai hàng nước mắt của anh .

Mùa đông này , Sinh nhật này đã lâu lắm rồi nó không còn ấm cúng như ngày xưa nữa nó lạnh ngắt và cô độc như lời hứa của em vậy .

-end-

Cậu chuyện nó xàm lắm mọi người ơi :((( ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com