X [Extra]
Thấm thoát cũng đã dăm ba tháng kể từ hồi đám cưới của Cậu tư với thầy giáo Mân tốt dạ dễ mến của làng. Buổi chiều sau đó một ngày, Trước khi ra đồng cậu tư đã kéo thằng Tèo ra bên hông nhà chu đáo dặn dò :
" Mày ở nhà mà nghe đứa nào ăn híp Mân, không chịu gọi Mân là mợ tư thì méc tao, tao lấy mắt mèo trét thấy cha nó"
Thằng Tí cũng dạ dạ cho có, bởi nó thấy cậu tư lo hơi xa, tụi người ở trong nhà này có đứa nào coi cậu tư là cậu tư đâu, tụi nó coi cậu tư như bạn tụi nó vậy đó, tự dì bình thường cứ hễ rảnh rang là cậu dẫn đầu cả đám đi chơi đi phá, có đồ gì hơi ngon mà cậu chê thì cậu cũng chia đều cho cả bọn, mà dầu là không có coi cậu ra chủ cả cho lắm, nhưng mà tụi nó thương cậu hơn cái tình cảm chủ tớ nhiều lắm đó đa. Chính vì thương cậu nên người mà cậu thương chắc chắn tụi nó cũng sẽ mến, bởi cậu chưa bao giờ la đánh tụi nó, chỉ có lâu lâu đứa nào lì là cậu bắt ra nhà sau trồng cây chuối hát cải lương thôi, hát hay hát dở gì cũng phải hát, tới thằng Tèo cũng không thoát được cái hình phạt oái oăm này của cậu.
__________________________________
" Mình ơiii!! Mân ơi, Ra đây chồng biểu miếng coi"
Đó đó, nghe cái điệu gọi đò nhão nhẹt như cháo chiều đó là biết của ai gọi ai rồi đó, cậu tư từ hồi lấy được vợ đẹp trong mơ thì cũng hổng thèm kiêng dè ai nữa, sớm chiều cứ một tiếng mình hai tiếng ơi réo mợ tư như vậy đó, mà cũng đâu phải lỗi của cậu đâu, cứ qua mấy tiếng hổng được gặp vợ là dây thần kinh buồn của cậu nó rung như dây đờn vậy đó!!
" Anh tư nhỏ nhỏ tiếng cho Mỹ Lệ ngủ coi, làm nó thức bây giờ " Câu này là từ cô em út 'cưng' của cậu- Ái my. Vì là con gái duy nhất trong nhà nên hiển nhiên là cô rất được cưng chiều, thế nhưng cô chưa bao giờ vì thế mà sanh cái tánh kiêu kỳ khó ở, ngược lại còn hơi giống với anh tư Thái Hanh của mình, tánh tình có hơi con nít mà lại tốt bụng dễ gần.
Sau khi về nhà chồng thì Trí Mân cũng mang theo Mỹ Lệ và thằng Tí, cũng chẳng ai ý kiến gì vì nhà ông phú hộ Kim quá rộng, thêm mười người ở cũng chẳng si nhê chớ nói gì hai người một mèo.
Được cái cô út cưng Mỹ Lệ lắm, nó là con mèo đẹp nhất cô từng thấy, lông trắng mềm mượt còn có cặp mắt xanh như nước hồ.
" Hay quá hén, giấc ngủ của nó quan trọng hơn anh mày nữa hả! "
Thái Hanh thấy cái điệu bộ trọng mão khinh huynh của em gái thì nhăn nhó la lên. Bất thình lình ông Kim ở đâu trong buồng đi ra, quát hai đứa con lớn đầu mà còn như con nít này :
" Hai đứa bây im chưa!! trưa nắng không cho ai ngủ hết hả " Chưa hết, ông quay qua chỗ Thái Hanh đang kéo cái tà áo quạt quạt cho đỡ nóng nói tiếp :
" Còn thằng này nữa, um sùm cái gì, má bây dẫn vợ bây đi mua sấp vải mới về may đồ cho nó rồi!! "ông Kim hắng giọng nói.
Nói xong ông liền lập tức trở lại phòng ngủ, nhưng bước chân cẩn trọng hơn đôi chút, cứ như sợ người khác nhìn ra gì đó khác thường. Mỹ Lệ nghe ông Kim la Thái Hanh thì giật mình bò lên đùi cô út dụi dụi mất cái, Ái My thấy cha không la mình liền cười ha hả lêu lêu Thái Hanh rồi vì né chiếc dép sắp bay tới của anh mà ôm con mèo chạy tót vô phòng luôn.
Thái Hanh bị la như cơm bữa nên cũng không thấy có gì buồn, ngược lại thấy vui vui vì sắp được thấy vợ yêu mặc đồ mới. Sau khi cưới Thái Hanh có đòi dẫn Trí Mân đi may quần áo mới nhiều lần rồi, nhưng anh cứ cười cười từ chối bảo là đồ cũ vẫn mặc được, may cái khác rất lãng phí, với lại ngoài đi dạy Trí Mân cũng chỉ ở nhà không đi đâu, không cần quần quần áo áo làm chi, cậu tư chiều vợ nên cũng không nói thêm nữa, chỉ đè mợ tư ra hôn hôn mấy cái vì thấy mới nãy mợ cười quá dễ thương.
Sau một thời gian ở chung ông Kim đã nhìn rõ, con 'dâu' dầu không phải là hình tượng nữ tính mà ông nghĩ tới ban đầu nhưng lại cực kỳ đảm đang và biết lễ nghĩa, còn hơn cả những tiểu thư đài cát mà mấy ông đã từng thấy.
Trí Mân sẽ lâu lâu để ý, đổi ấm trà đã nguội pha ấm mới cho ông, hoặc là sẽ ngày ngày đúng giờ tưới mấy chậu uất kim hương của bà Kim vì biết bà rất yêu chúng.
Không những vậy, từ ngày cưới vợ cậu tư nhà ông đã biết lo làm ăn hơn hẳn, nói cái gì mà muốn tự xây một cái nhà thiệt mới thiệt đẹp cho vợ, ông cũng mừng vì thằng con vô tư của ông đã biết lo nghĩ, không phải đứa con nít cần ông bảo bọc nữa rồi.
Nguyên căn câu chuyện đi chợ là thế này, thấy con dâu cứ có mấy bộ đồ bận đi bận lại quài, Tối đó ông kiềm lòng không đặng mà rủa thằng con của mình với vợ mấy câu :
" Đó bà coi, nó làm chồng mà có ra dáng làm chồng không, thằng Mân cứ có mấy bộ đồ bận quài vậy mà cũng không biết ngó coi đặng dắt thằng nhỏ đi may bộ khác "
Bà Kim bị một tràng dài của ông thì làm cho mắc cười, nghe ra được ông già này quan tâm con mà không biết cách nói, chỉ có cái miệng cứng nhắc này là hay thôi.
" Chịu nhìn con dâu rồi đó đa! mà ông nói cái này dới tui mần chi " Bà Kim làm bộ thăm dò.
" Bà ngày mơi dẫn nó đi may mấy bộ, dầu sao cũng là con dâu nhà họ Kim, ăn bận như vậy nhìn không có chỗ nào ra Mợ tư nhà này hết đó đa" ông Kim làm bộ thờ ờ nói.
Bà Kim nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng, bà ừm hửm một tiếng rồi cũng ngã lưng ra bên cạnh ông Kim.
Trí Mân là một đứa trẻ ngoan, Thật lòng mà nói ban đầu nghe con trai đòi cưới nam nhân bà cũng hoang mang dữ lắm đó đa, thế nhưng khi biết thầy Mân hiền lành, đẹp người lại đẹp nết chịu thương thằng con khờ của mình thật dạ thì bà cũng buông cái tâm trạng kia xuống, và sau khi về ở cùng thì bà càng thêm chắc chắn mình đã tin tưởng đúng người.
Quay lại hiện tại, không lâu sau khi Thái Hanh về thì Trí Mân và bà Kim cũng tay sách nách mang về tới, bà Kim lần đầu đi chợ với con dâu rất mạnh dạng chi tiền. Bởi vì thân hình con dâu rất cân đối, da lại trắng hồng thuận mắt, ướm tấm vải nào lên cũng hợp nên bà đã chọn mua hết một thảy 10 sấp dù Trí Mân đã cố ngăn cản rằng mình sẽ không mặc hết được.
Nhìn kĩ một chút thì dáng người Trí Mân khá nhỏ nhắn, thoáng qua còn thấy hơi ốm, nhưng chỗ nào cần đầy đặn thì lại rất đầy đặn, rất vừa tay cậu tư.
Tối đó trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng, Trí Mân mềm mại thơm thơm do mới tắm xong ngại ngùng đứng trước giường trong bộ đồ lụa trắng được may cẩn thận, cúi mặt nhìn sàn nhà để tránh đôi mắt long lanh và cái miệng cười tủm tỉm của cậu tư. Trời khuya yên tĩnh nên bên tai truyền lại rất rõ ràng tiếng cậu nói :
" Mình ơi, nhìn em như vầy anh lại muốn uống rượu quá đi à!!"
Trí Mẫn là thầy giáo nên đầu óc cũng nhạy hơn người thường, lập tức hiểu được ý của Thái Hanh, ký ức nhanh chóng tua lại đêm hôm đó, khiến Trí Mân nhớ rõ mồn một, ngay dưới ánh trăng đêm sáng rọi, Thái Hanh say khướt đã liên tục dùng sức ăn hiếp cậu thế nào.
Nghĩ đến đó Trí Mân càng đỏ mặt hơn nữa, tên này cứ mỗi lần muốn làm như này như kia với anh là đều nhắc đến rượu như thế, bình thường chuyện gì cũng phải ngây ngốc một chút, riêng chỉ có chuyện này là nghĩ rất nhanh! Trí Mân nhẹ giọng nói với người mà trong lúc thử đồ anh đã luôn nghĩ tới :
" Không- được đâu, uống nhiều không tốt, với lại..mình thấy em thế nào..?"
" Xinh lắm luôn á!! Nhìn là muốn hun..
*chụt chụt ..vầy nè "
Thái Hanh vừa nói vừa thực hành ngay lập tức, vợ là của mình mà, ngại cái gì nữa chứ!!
Lại một đêm không ngủ của đôi vợ chồng trẻ và anh ba Nam Tuấn phòng kế bên..
Đêm dài thườn thượt, anh đã nằm đó lăn qua lăn lại lấy gối bịt tai từ nữa đêm cho tới giờ, càng nằm càng muốn đạp vào bức tường chung ngăn cách hai căn phòng một cái để hai cái đứa xấu xa kia mau dừng lại
nhưng rồi cũng kìm xuống, anh ngồi dậy đi ngắm trăng chứ không cố ngủ nữa.
Vừa ra tới mái hiên thì gặp anh cả đang ngồi đó, Thạc Trấn đang gọt vỏ mấy trái xoài, thấy thằng em chung số phận đang đi ra thì nhỏ giọng thì thầm :
" Lấy hủ muối tiêu ra đây "
Thi xong rảnh quá nên cho tư khờ comeback nèe ʕಠ_ಠʔ, mong mọi người sẽ thích ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com