Chapter 5
Từ sau khi quyển sổ kia xuất hiện, cuộc sống của Jimin có đôi chút đảo lộn.
"Tae, hôm nay đổi món cho anh!"
Yeah, Taehyung vẫn như mọi khi, gật đầu một cái rồi thôi làm Jimin hận không thể đá người kia nhưng cố gắng đè nén cảm xúc nhất thời ấy. Miễn sao anh ấy chịu công khai cậu là người yêu của mình, bấy nhiêu cũng đủ rồi.
Nhìn vào lịch để bàn, Jimin tích dấu chéo vào ngày hôm nay. Cậu nhẩm đếm xem còn bao nhiêu ngày để bổ sung thêm vào điều ước dở dang kia.
"Sáu ngày nữa!"
Cậu thích thú kêu lên một tiếng tay nâng niu quyển lịch để bàn kia. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, anh sắp phải cưng chiều em hết mực rồi đó.
Nhưng có vẻ ông trời không muốn cậu được suôn sẻ khi chỉ còn ba ngày nữa là hết tháng, quyển sổ khùng điên kia lại biến mất chẳng rõ lý do.
"Rõ ràng đã để nó trong ngăn bàn rồi mà!"
Jimin lục tung chỗ làm việc của mình lên. Từ chồng tài liệu cho đến chậu cây kiểng nhỏ trên bàn, cậu đều tìm kỹ càng.
"Có thể ở đâu được chứ?"
Cậu tức giận đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán. Mẹ nó, lại cái đéo gì đang diễn ra đây?
Dĩ nhiên, lòng Jimin đang rối bời thấy rõ. Tiêu đời cậu rồi!
Jimin chạy đi khắp phòng để hỏi mọi người về quyển sổ màu vàng kia nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu ngán ngẩm. Ai nấy đều khó hiểu, cùng lắm là mua quyển khác việc gì cậu ta mếu máo thế kia?
Bọn họ thì làm sao mà hiểu được tâm trạng của Jimin cơ chứ? Kể từ giây phút này cậu sẽ phải sống trong lo sợ vì Taehyung có thể chia tay cậu bất kỳ lúc nào mà cậu không hề hay biết trước.
Jimin vội nhắn cho Taehyung một cái tin.
"Tae, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không được chia tay với em!"
Mẩu tin này nếu bất kỳ ai đọc vào sẽ nghĩ là một mệnh lệnh nhưng đâu biết đó như lời van xin của cậu dành cho anh. Van xin anh đừng bỏ rơi cậu. Van xin anh đừng có chối bỏ cậu vì tình yêu này đang ngày càng lớn hơn mỗi ngày.
Người kia chẳng hề hồi âm một tin nhưng cậu cũng không bận tâm lắm về điều đó. Thứ Jimin cần nhất lúc này chính là quyển sổ kia.
Chiều hôm ấy, cậu bịa đại một lý do để xin về sớm.
Jimin bắt đầu lục tung căn nhà của mình lên với hy vọng cậu đã nhớ nhầm mà để quên đâu đấy, gấp gáp đến nỗi còn quên tháo cả giày.
Căn nhà vốn gọn gàng, ngăn nắp nay lại bị chính tay chủ nó phá cho rối tung. Mồ hôi tuôn ra như suối, làm bết cả tóc mái khiến nó ôm chặt vào trán của Jimin.
Lần một rồi lần hai, cậu cũng đã chán nản ngồi bệt xuống nền nhà sạch bong mà thở dài. Đưa tay cào loạn mái tóc của mình, Jimin bó gối ôm đầu cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
Vừa hay tiếng tin nhắn từ người kia khiến cậu như bừng tỉnh. Tin nhắn của Taehyung. Anh chỉ reply gỏn lọn một từ đã giúp tinh thần Jimin phấn chấn hẳn lên.
"Ừ."
---
Dù tâm trạng đã ổn định hơn nhưng cậu vẫn không ngừng nuôi hy vọng tìm lại được quyển sổ kia.
Thoáng chốc đã hai tuần trôi qua, hết một tháng cũng là lúc Jimin có thể viết tiếp điều ước của mình. Trong suốt khoảng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng ấy, không ngày nào là cậu không trân trọng.
Từng khoảnh khắc được ở bên Taehyung khiến cậu vừa vui vừa sợ. Vui vì anh vẫn đối xử bình thường với cậu và buồn vì bất cứ lúc nào, anh có thể bỏ rơi cậu ngay lập tức.
Có lẽ chính bản thân Taehyung cũng nhận thấy sự thay đổi khác lạ ở Jimin. Ít nhất, cậu ấy đã đỡ lắng nhắng hơn. Jimin rất nghe lời và ngoan ngoãn. Cậu khiến anh thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Hai tuần nay, Park Jimin luôn túc trực bên cạnh anh nhưng điều này cũng chẳng khiến anh cảm thấy khó chịu. Chỉ là khi ngước lên nhìn con người kia đang ngẩn ra vì suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng lại sụt sùi khiến lòng Taehyung không thể yên được.
Taehyung là vậy, im lặng nhưng không phải dạng người vô tâm.
Đôi lần anh thực sự muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng lời chưa đến môi đã bị vẻ tươi cười bất chợt của Jimin chặn lại.
Cậu không muốn anh nói gì cả, cứ im lặng bên cậu thế này là được. Một mình cậu có thể nói suốt ngày cho anh nghe.
Vì Jimin rất sợ vẻ mặt đắn đo của Taehyung và cái câu "Mình chia tay đi!" huyền thoại trong truyền thuyết.
Hôm nay trước khi tạm biệt Taehyung ở cửa công ty, cậu đã làm việc mà chỉ dám nghĩ từ lâu.
Áp môi mình lên môi anh. Một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước và lời nói mang sự nghẹn ngào.
"Tae, em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com